Chương 5

   Tuy bị ảnh hưởng bởi cuộc ám toán nhưng Doanh Chính vẫn quyết định trở về theo đúng dự định. Tin tức về chuyện mình bị thương hôm đó đã được Tần vương chặn lại. Đợi hắn về kinh, hắn sẽ từ từ tính sổ với bọn họ.

   Vết thương của Doanh Chính không nặng nhưng lại khiến hắn đau nhức không thôi, cộng thêm việc đi lại đường dài trên xe ngựa càng khiến hắn đau đớn. Mặc dù vậy nhưng ở trước mặt người kia hắn vẫn tỏ ra không sao.

   Lã Bất Vi nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn mấy ngày hôm nay lại càng sinh ra lo lắng. Y làm sao không biết đứa nhỏ này đang giả vờ chứ. Lần nào thay thuốc cho hắn mà hắn không chịu dày dò đâu, cả những lần đêm khuya tỉnh giấc do vết thương đau nhức. Từng chuyện một Lã Bất Vi đều nhìn thấy. Chỉ là y đang bảo vệ lòng tự tôn của Tần vương. Đứa nhỏ ấy tuy thao luyện từ còn bé nhưng đây là lần đầu tiên bị thương nặng tới vậy. Lã Bất Vi đau xót mà không thể nói.

   Chẳng mấy chốc bọn họ đã về tới Hàm Dương. Việc Tần vương rời thành không ai biết nhưng khi hắn cùng cố Thừa tướng trở về, bọn họ nhất định phải biết. Hôm nay bách quan mũ áo chỉnh tề chào đón hắn thì ngày mai cũng sẽ là lễ phong tướng cho Lã Bất Vi.

   Nghĩ tới chuyện này, Doanh Chính cảm thấy nỗi đau đớn của những ngày qua thực sự xứng đáng. Trọng Phụ của hắn rốt cuộc cũng cùng hắn trở về. Doanh Chính cuối cùng cũng bảo vệ được người trong lòng mình.

   Tần vương xuống ngựa, đưa tay đỡ Lã Bất Vi. Người kia thoáng ngỡ ra rồi nắm tay hắn bước xuống. Trước mặt triều thần Lã Bất Vi hồi triều, Tướng Bang của bọn họ trở về rồi.

   Phủ Văn Tín hầu còn phải chờ thời gian tu sửa, Lã Bất Vi tạm thời ở trong cung Hàm Dương. Tần vương đối với chuyện này không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn rất vui. Phủ Thừa tướng cứ từ từ mà tu sửa.

   Vừa trở về, Doanh Chính đã phải tới cung Chương Đài phê duyệt tấu chương. Công việc của mấy ngày hắn không có ở đây đã cao quá đầu người. Nhưng cũng chẳng có chuyện gì quan trọng , cùng lắm là chuyện tông thất và ngoại khách mâu thuẫn. Những chuyện này không phải lần đầu hắn gặp phải. Huống hồ người sống lại từ kiếp trước như Doanh Chính cũng sẽ không bất ngờ với loại việc này.

   Thế là Tần vương tự giam mình trong cung Chương Đài cả một ngày trời. Hắn kĩ càng xem xét từng việc một. Chẳng mấy chốc, bầu trời bên ngoài đã vào tối. Doanh Chính chợt nhớ tới người kia, hắn để y một mình cả ngày hôm nay liệu có ổn hay không. Lã Bất Vi mới trở về liệu có quen hay không đây. Nghĩ vậy sau khi xem hết công việc, hắn vội cất bước trở về cung.

   Lã Bất Vi đương nhiên ở cùng hắn. Mặc dù ban đầu người kia không đồng ý nhưng mấy ai có thể làm trái được ý của Tần vương.

   Lúc hắn trở về thì đã tối muộn. Doanh Chính tiến vào thấy người kia đã ngủ say trên giường. Hắn nhẹ gót tiến đến bên cạnh Lã Bất Vi, nhìn gương mặt hiền hòa tĩnh lặng của người đó. Bình thường Lã Bất Vi nghiêm nghị bao nhiêu thì lúc ngủ mềm mại bấy nhiêu. Nhìn mái tóc xõa ra, lấm tấm sợi bạc của y. Doanh Chính cảm thấy nhanh thật, hắn đã không còn là thiếu niên năm đó nằm trong vòng tay của Lã Bất Vi nữa. Mà chính hắn sẽ bảo vệ y, bảo vệ Trọng Phụ của mình.

   Sợ đánh thức người kia, hắn nhẹ nhàng thay y phục rồi rón rén lên giường. Lúc Doanh Chính yên vị trên giường thì bỗng nhiên Lã Bất Vi quay sang ôm lấy người hắn. Trọng Phụ của hắn đương nhiên cảm nhận được hắn trở về rồi. Lã Bất Vi trong lúc ngáy ngủ vô thức vùi đầu vào lòng hắn. Doanh Chính nhẹ kéo chăn bông của người kia, ôm lấy Lã Bất Vi, hôn lên chán y, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc rối. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top