Chương 3

   Đã hai ngày trôi qua, Doanh Chính cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình. Đám sứ thần kia vẫn chưa chịu rời đi, thật chướng mắt. Nhưng hiện tại hắn còn chuyện đáng quan tâm hơn.

   Kể từ ngày Tần vương ở đây, phủ của y càng ngày càng náo nhiệt. Doanh Chính lúc rảnh rỗi lại kéo y đi dạo xem hoa, không thì cũng bày trò ở trong phủ. Thật trẻ con .

   Cả ngày hôm nay, y không nhìn thấy hắn, còn tưởng hắn... Lã Bất Vi bước vào phòng thì đã thấy người kia vừa vặn ngồi ở trong thư phòng của mình.
"Đại vương, không biết người..."
" Ta tìm được ở chỗ của Trọng Phụ một ít trà ngon, không biết người có thể chia sẻ cho Chính nhi một chút được không" Nói đoạn, hắn giơ cái túi nhỏ màu nâu lên.
" Không được" . Lã Bất Vi vội tới mức muốn cướp nó lại từ tay Doanh Chính.
" Tại sao vậy "
" Thần nói không được là không được, Đại vương..."
" Bởi vì đây là thuốc độc đúng không "
"Đại vương". Y không biết phải nói với người kìa làm sao, gói thuốc độc đó được y chuẩn bị cho mình, Lã Bất Vi mang theo bên người từ lúc Doanh Chính mới lên ngôi đến tận bây giờ, đã hơn mười năm. Hắn sợ một ngày nào đó, bản thân mình rơi vào chỗ nguy cấp thì có thể tự quyết chứ nhất định không chịu gánh tiếng nhơ.

   Lúc Lã Bất Vi đang suy nghĩ thì người kia đã uống cạn chén trà. Ngay lập tức, y bỏ qua lễ nghi thường ngày, kéo cổ áo hắn. Bảo hắn mau chóng nhổ ra. " Người đâu, mau mời lang trung"
" Đại vương người mau nhổ ra, đó là kịch độc, Đại vương"
   Trái với Lã Bất Vi, Doanh Chính bây giờ lại không nhanh không chậm vương tay, lợi dụng tình huống, ôm Lã Bất Vi vào lòng, tựa vào bên vai người kia.
" Người rõ ràng biết là kịch độc mà vẫn dám uống ". Bộ dạng của Tần vương bây giờ còn khó coi hơn người sắp chết.
   " Đại vương, Người..."
Hắn nắm lấy tay y, kéo vào lòng mình. " Ta không có uống, chỉ là nước trà thôi"
   Lã Bất Vi nghe vậy, gương mặt lo lắng lúc nãy nhanh chóng biến thành sự tức giận. Y gạt tay của hắn ra, muốn thoát khỏi vòng tay của Doanh Chính nhưng lại bị hắn ôm chặt vào người. Không cách nào thoát khỏi được.
" Nếu ta không tìm ra được thứ này thì người sẽ định làm gì với nó" . Hắn vừa nói vừa ôm y chặt hơn.
" Đại vương, đó là số mệnh, cả người và ta đều không thể thay đổi được " . Y khó khăn trả lời.
" Số mệnh, ta không quan tâm đến số mệnh. Ta chỉ quan tâm người. Quan tâm người có bình an hay không. Chính nhi thật sự, thật sự không muốn nhìn thấy người chết. Là lỗi của Chính nhi, người đừng bỏ ta mà đi nữa được không. Ta thật sự không muốn không muốn..." . Hắn nói như sắp khóc, trước mắt Doanh Chính lại hiện lên cảnh người đó cô độc tự sát.
   Lã Bất Vi thấy thế, không vùng vẫy nữa chỉ ở một bên ôm lấy hắn mà vỗ về. Y thật sự mắc nợ người này mà.

   Thấy Lã Bất Vi không nói gì, hắn tưởng người kia còn giận chuyện ban nãy nên càng ôm chặt lấy y. Nhìn gương mặt đó, gương mặt xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của hắn ở kiếp trước.

   Không kịp suy nghĩ, hắn ngẩng đầu hôn vào môi người kia. Lã Bất Vi không kịp tránh né, chỉ có thể để người kia chiếm lấy mình. Nụ hôn ban đầu dè dặt rung động nhưng sau đó lại mang tới từng đợt xâm chiếm trong khoang miệng Lã Bất Vi. Y cảm thấy đầu mình như nổ tung. Người này thật sự đang hôn mình.

" Trọng Phụ " . Hắn cuối cùng cũng thả y ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng đến  mang tai. Hắn cảm thấy Trọng Phụ của mình thật đáng yêu.

   Lã Bất Vi thì không cảm thấy như vậy, hắn khó chịu đẩy người kìa ra.
" Nếu người còn như vậy, Chính nhi sẽ tiếp tục hôn người" . Nghe vậy cánh tay của y ngay lập tức ngừng cử động, trợn mắt nhìn Doanh Chính, nhỏ giọng trách móc : " Không biết lớn nhỏ ".
   Thấy người kia không tránh né mình nữa, hắn vòng qua eo, bá đạo bế y lên.
"Đại vương, Người thả thần xuống, Đại vương ". Y hốt hoảng
   Doanh Chính không trả lời, bế y một mạch đến giường ngủ. Đêm đó cả Tần vương và Văn Tín hầu đều ở một chỗ với nhau.

   Trong đêm đen, Doanh Chính ôm lấy Lã Bất Vi thì thầm " Sau này ta bảo vệ người, để người một đời an yên ". Không biết người kia có nghe thấy hay không, hắn chỉ nghe y khịt mũi đáp lại " um " .

   Doanh Chính cả một đêm ôm chặt lấy Trọng Phụ không rời. Sáng hôm ấy,  lúc hắn tỉnh dậy đã thấy người kia không còn trên giường. Hắn không quan tâm ôm lấy chăn xoay người ngủ tiếp. Mãi đến tận trưa, Doanh Chính bị Lã Bất Vi gọi dậy.

" Đại vương mặt trời đã đứng bóng rồi, Người còn chưa muốn dậy sao " .
   Doanh Chính ôm y xuống, đè lên người y. Cổ áo phông phanh, bị động tác cụ hắn lộ ra mảnh ngực lớn. Thấy thế, Lã Bất Vi nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.

   Doanh Chính buồn cười, kéo tay y đặt vào tim mình. Cúi xuống hôn lên trán y.
" Trọng Phụ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top