Chương 1
Doanh Chính tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, hắn cảm thấy cơ thể mình càng nặng nề hơn. Ánh sáng ngoài trời chiếu vào phòng khiến hắn lấy lại được chút tỉnh táo. Doanh Chính mở mắt phát hiện ra căn phòng mình đang nằm chính là nơi ở lúc hắn còn sống. Ngay lập tức, hắn choáng váng đứng vậy.
" Gọi Trọng Phụ đến gặp ta" hắn vừa nói vừa xua tay bảo cung nữ thay y phục.
Tần vương vừa dứt lời, cung nữ kia đã quỳ rạp xuống đất sợ hãi, yếu ớt nói: " Đại vương, Thừa tướng đã bị đày ở Lạc Dương được một năm rồi ạ"
Vậy đây là thời điểm Lã Bất Vi bị phế chức, đày ở Lạc Dương, một năm rồi. Người kia cũng chỉ còn sống được một năm. Hắn cũng chỉ đến sớm hơn được một năm...
Doanh Chính cũng như mọi ngày, quét mắt nhìn đám quan thần bên dưới cãi nhau. Việc bọn họ cãi nhau cũng tốt, cãi nhau mới tìm ra được giải pháp cho hắn. Bất quá đống tấu chương ở cung Chương Đài lại nhiều hơn mấy cái.
Chủ trương của Đại Tần theo Pháp gia. Mọi chuyện rành mạch rõ ràng, công tư phân minh. Nhưng ai cũng biết bên dưới nó là mạch nước ngầm, chảy từ Doanh thị cho đến ngoại thất. Ai ai trong triều này cũng điều có sự tính toán riêng biệt, kẻ cho bản thân, kẻ cho gia tộc, còn hắn, Tần vương, kẻ sống qua hai cuộc đời, đang toan tính cái gì.
Suy nghĩ của Tần vương hiện tại không nằm ở đây mà đang ở Lạc Dương, không biết bây giờ Trọng Phụ của hắn đang... Doanh Chính thở dài, tưởng tượng đến viễn cảnh chư hầu lục quốc đang dâng ấn tướng cho người kia, thì trong lòng hắn lại dâng lên tức giận.
Bỏ đi, ở đi nghĩ nhiều cũng không được lợi ích gì. Tần vương thông minh đã tìm ra cách. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa đến Lạc Dương.
Từ Hàm Dương đến Lạc Dương cũng không gần. Doanh Chính quễ quãi ở trong xe, nghĩ xem nên đối mặt với Lã Bất Vi như thế nào.
Từ lúc xuất phát tới giờ. Thị vệ bên cạnh hắn không dám nói câu nào, sợ chọc giận người đang ngồi trong xe kia. Quả thật, Tần vương hôm nay thật khác mọi ngày. Lúc biết hắn nói đến tìm Lã Bất Vi, cả đám người đều sợ hãi. Không biết là Tần vương của bọn họ lại nắng mưa như thế nào đây.
Cửa phủ của Lã Bất Vi đóng chặt, Doanh Chính nhướng mày, mặt dù mọi chuyện đều nằm trong suy nghĩ của hắn nhưng hắn không khỏi cảm thán một câu " Thật náo nhiệt". Từ ấn tướng đến vàng bạc, vải vóc, thứ gì cũng có. Chỉ thiếu mỗi cái đầu của quân chủ bọn họ thôi. Như vậy mà Trọng Phụ của hắn không động lòng sao. Doanh Chính không khỏi tự giễu trong lòng.
Tần vương đi theo vào, người của Lã Bất Vi đương nhiên nhận ra hắn, hắn khoác tay chỉ hỏi người kia đang ở đâu. Sau khi nghe câu trả lời, hắn tự mình đi tìm.
Lã Bất Vi hiện tại đang ở trong thư phòng. Người hầu của hắn bảo, kể từ ngày chuyển đến Lạc Dương, Lã Bất Vi thường tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng khát trước. Doanh Chính bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn bảo người kia trở về Lạc Dương chứ đâu có bảo y đi chịu khổ.
Lúc hắn bước vào, thấy y đang dựa vào bàn, tay cầm quyển trục. Doanh Chính nhìn người kia, ánh mắt hiện lên vẻ chua xót. Y gầy đi nhiều, mái tóc nhìn từ phía sao cũng nhuộm tuyết trắng. Hắn không khỏi tự trách bản thân mình. Đánh lẽ Trọng Phụ của hắn không phải chịu như thế.
Tần vương không lên tiếng, dần dần bước tới gần người kia. Y không hoảnh lại, chỉ cất tiếng nói " Có chuyện gì, không phải ta đã bảo không có lệnh của ta, không được vào sao" . Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, quen biết nhau hơn mười năm, hắn chưa bao giờ cảm thấy Trọng Phụ lại già như lúc này. Cũng phải, lúc Lã Bất Vi tự sát, ngay cả lần cuối gặp mặt, hắn cũng không muốn gặp y mà. Những chuyện này hắn làm sao hiểu được.
Thấy không có tiếng đáp lại, Lã Bất Vi khó chịu quay người. Bất gặp ánh mắt xót xa của Tần vương. Thâm tâm y dậy sóng, không ngờ bản thân y lại được gặp Tần vương vào lúc này. Không kiệp chuẩn bị, lúc đứng dậy, Lã Bất Vi vô tình trượt chân, sắp ngã. Lúc y không biết phải làm sao, thì đã có một bàn tay vững trãi ôm lấy eo mình, kịp thờ đỡ y lại.
Lã Bất Vi lúng túng nhìn người kia, chưa kịp mở miệng đã bị Tần vương kéo đến gần, giữ chặt lấy người y. Lã Bất Vi ngượng ngùng: " Đại vương..."
Doanh Chính ngược lại càng ôm chặt hơn, sau đó dìu người kia xuống ghế. " Trọng Phụ" tiếng Trọng Phụ này nghe thật hoài niệm, đã lâu rồi y không còn được nghe nữa.
Lã Bất Vi đẩy người hắn ra, lấy lại bình tĩnh mới nói: " Đại vương hôm nay tìm thần là có chuyện gì" . Y không thể nào ngờ được Doanh Chính lại tìm đến y ngay lúc này. Giữa lúc hắn bị phế chức, còn lục quốc thì lại cầu hắn không được. Tần vương, hắn sợ sau, sợ y sẽ phản bội Tần quốc, trở thành địch thủ của hắn.
" Hôm nào cũng lễ triều mệt mỏi, ta tới chỗ của Trọng Phụ nghỉ ngơi vài hôm không được sao"
" Đại vương, Người không còn nhỏ nữa, đừng giở trò trẻ con như vậy"
" Hơn nữa chỗ của thần tồi tàn, không tiện giữ người lại".
" Trọng Phụ muốn đuổi ta sao"
" Đại vương, Người như vậy...".
" Văn Tín Hầu "
" Trọng Phụ "
" Được rồi, thần sẽ sắp xếp chỗ ở cho người " .
Sau khi nũng nịu một hồi Lã Bất Vi cũng chịu để hắn ở lại. Y thở dài bất lực, không hiểu sao người này càng lớn càng trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top