Hai kẻ ngốc (3): Ở Hàm Dương có hai người không ngủ
Lúc Doanh Chính tỉnh lại thì đã là buổi tối. Qua lời chuẩn đoán của Thái y thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.
Hắn đưa tay chạm vào lòng ngực mình, quả thật cảm giác đó rất đau. Đau đến mức trái tim hắn gần như bị xé thành từng mảnh vậy.
Doanh Chính nhớ lại kiếp trước, nghĩ đến cảnh Lã Bất Vi ở Lạc Dương nhận được bức thư đó của hắn. Không biết lúc đó rốt cuộc y đau đớn tới nhường nào mà tự sát. Nỗi đau đó, cả đời hắn không thể hiểu được.
Doanh Chính đánh mạnh vào lồng ngực mình, đây là quả báo mà hắn đáng phải nhận lấy.
Giữa lúc Tần vương đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì bên ngoài có nội nhân vào báo Khách khanh Lý Tư muốn gặp hắn.
Doanh Chính suy nghĩ, cả ngày hôm nay hắn ở suốt trong cung Chương Đài. Đã để bọn họ đợi lâu rồi, không biết đám người kia sẽ đưa ra ý kiến gì để ép hắn phế chức Lã Bất Vi nữa đây.
Doanh Chính xoa xoa mi tâm mình, bảo nội thị thay y phục. Hắn muốn nghe thử xem Lý Tư sẽ viện ra cớ gì.
Tần vương bước ra ngoài nhìn thấy Lý Tư đang phủ phục quỳ dưới điện trống. Bốn bề Chương Đài bị bóng tối ôm lấy, chỉ có ánh nến lay lắt trên giá đồng phát ra vài ánh sáng yếu ớt.
Ngay cả gương mặt của Lý Tư cũng bị bao phủ trong bóng tối. Khiến cho ánh mắt sắt lạnh thường ngày được che dấu đi.
Nhìn thấy người kia trung thành quỳ ở đó như vậy, Doanh Chính nếu không từng chết một lần sẽ nhất định tin tưởng hắn.
" Không biết là khanh lại đem đến tin tốt lành gì đến cho Quả nhân đây" . Tẫn vương lười biếng nhìn về phía bóng đen đang quỳ bên dưới điện.
Thật lòng mà nói hiện tại hắn đối với Lý Tư có vài phần chán ghét. Nhưng vì tài năng và cũng vì Lý Tư là con cờ quan trọng nên Doanh Chính mới tạm thời tha cho hắn.
Nghe được giọng nói của Tần vương, Lý Tư từ từ ngẩn đầu trình: " Khởi bẩm Đại vương, tình hình hiện tại là thời điểm tốt nhất để Đại vương người nắm giữ lại việc triều chính.
Thừa tướng Lã Bất Vi đang bị bá quan cùng công kích, thần nghĩ trước hết Đại vương nên giáng chức Thừa tướng rồi sao đó từng bước sắp xếp lại cục diện. Thần nguyện cùng giúp sức Đại vương thực hiện bá nghiệp " .
Lý Tư dùng một hơi nói hết một tràng dài, ngay cả sắc mặt Tần vương thế nào Lý Tư cũng không quan tâm đến.
Hôm nay, Lý Tư có được cái gan to như vậy là vì hiện tại hắn được sự ủng hộ của đám người trong triều đình.
Tuy không thể nói Lý Tư cùng bọn họ là cùng một loại người nhưng bây giờ mục tiêu của bọn họ đều đang nhắm vào Lã Bất Vi. Lý Tư tuy vào triều muộn nhưng ít nhiều cũng đã ở bên Tần vương vài năm, hắn đương nhiên sẽ được chọn làm người bắn tên.
Doanh Chính sau khi nghe xong những lời của Lý Tư nói, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là hắn không ngờ Lý Tư lại bộc lộ dã tâm của mình sớm như vậy.
Không khí trầm lắng bao phủ Lý Tư, hắn kiên nhẫn mong chờ một câu nói của Doanh Chính. Khoảng khắc ấy mơ hồ mức khiến Lý Tư mơ hồ nghĩ không biết bản thân mình có đang mơ hay không.
" Quả nhân hiểu những gì ngươi nói, nhưng thứ Quả nhân muốn có hiện tại không chỉ là quyền lực. Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được". Doanh Chính chậm rãi mở miệng. Rồi nhanh chóng xoay người bước vào tẩm điện, bỏ lại một mình Lý Tư vẫn còn quỳ ở đó.
" Còn nữa Thừa tướng là Trọng Phụ của Quả nhân, là Văn Tín Hầu của Đại Tần. Tên của Thừa tướng không phải để ngươi gọi như vậy". Âm thanh của hắn vang vọng trong cung điện, đánh thức Lý Tư đang bối rối bên dưới.
Rõ ràng hôm nay Lý Tư đến đây để giúp đỡ Tần vương nhưng không hiểu tại sao lại có vẻ như hắn vừa làm Doanh Chính tức giận. Lý Tư vội thu mình, tay nắm chặt góc áo suy nghĩ không biết bản thân mình đã nói sai những gì.
Doanh Chính thu lại nộ khí mà trở về phòng, hắn uống thuốc của Thái y kê rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ hắn lại mơ thấy Lã Bất Vi, nhìn thấy y ở Lạc Dương uống trọn chén rượu độc. Sau đó lại nhìn thấy y cơ thể đầy máu đứng trước mặt hắn. Cho dù hắn có cố gắng chạm vào như thế nào cũng không được, Doanh Chính chỉ có thể giương mắt nhìn y biến mất.
Trải qua giấc mơ như vậy, Doanh Chính bần thần ngồi trên giường. Hắn phải mau chóng tìm ra cách nếu không giấc mơ đó có lẽ sẽ trở thành sự thật.
Ở cung Chương Đài Tần vương thao thức không yên thì ở phủ Thừa tướng Lã Bất Vi cũng không thể nào ngủ được.
Y không nỡ bỏ hắn mà đi nhưng cũng không thể nào ích kỷ ở lại được. Lã Bất Vi không thể trói buộc Tần vương vào tình cảm của mình, Doanh Chính phải gánh vác cơ nghiệp của các đời Tiên vương đã gây dựng. Trong lòng của Doanh Chính chỉ có thể chứa bá tánh thiên hạ.
Lã Bất Vi chợt chạm vào miếng ngọc trên thắt lưng mình, rồi y nhận ra đây là đồ của Doanh Chính.
Có lẽ sáng nay y cầm nhầm về, sao có thể chứ. Người cẩn thận như y lại có thể lơ đãng như vậy.
Lã Bất Vi quan sát kỹ miếng ngọc bội, quả thật nó cũng trông giống như chủ nhân của nó vậy. Bề ngoài lạnh lùng cứng cỏi, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cứng cỏi. Nhưng bên trong lại chứa đựng nỗi đau của năm tháng. Chịu sự mài dũa của thời gian mà tạo nên hình dáng sáng bóng trong mắt người khác.
Ngọc cũng như vậy, Doanh Chính cũng như vậy.
Suy nghĩ một hồi Lã Bất Vi lại bật cười, không ngờ y lại vô thức nghĩ đến hắn. Trong lòng mình quả thật có người ta mà chính y lại không chịu nhận.
Lã Bất Vi đúng thật là đồ nhát gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top