Ngỡ
Cảm xúc như một thứ gì đó rất kì lạ.
Khiến đôi khi ta không khống chế được bản thân mình. Tựa như một người say,căn bản là mất hết lí trí.
Người biết không, ta có lẽ sẽ không yêu người một cách mù quán như vậy đâu,ngưng không hiểu tại sao cảm xúc trong ta bỗng nhiên bùng cháy đến mạnh mẽ khi gặp người.
Chỉ từ những cữ chỉ thân mật như những cái xoa đầu thật dịu dàng. Những lúc cười đùa vui vẽ mà vô tình nắm tay nhau,hay những lúc mãi nói chuyện mà bị thầy cô bắt phạt...
Ta ngỡ người cũng giống ta,người trong lòng cũng xem ta là đặt biệt, có một chút gì đó khác so với những người chung quanh.
Từ đó ôm một mối tình si ngốc không chịu buôn. Rồi một ngày cũng chợt nhận ra người không như ta nghĩ,người cũng chỉ xem ta là bạn, có chút thân hơn thôi. Đến khi nghĩ lại thì cũng đã quá muộn,không thể vãn hồi,người kia bên cạnh người,tay trong tay thật hạnh phúc, bỏ lại ta bơ vơ một mình.
Người mới bên cạnh,vướn bận chi người cũ.
Ta ngày nào cũng nhớ người. Nhưng chính là người nào có nhớ ta.
Có đôi lúc lại oán trách người. Đã không có ý thích ta tại sao lại cứ dùng những cữ chỉ thân mật kia mà đối ta sử dụng,khiến ta lầm tưởng ôm mộng hảo huyền. Giờ ta yêu thật rồi người lại quay lưng đi tìm bóng hình mới.
Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình thật buồn cười,người có nói yêu hay thích gì ta đâu, mà là tự ta ngu ngốc ảo tưởng đó thôi,đâu trách được người.
Đừng bao giờ tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng một người chỉ vì những hành động mà ta tự cho là đặt biệt thì đối người lại bình thường,tạo nên sai lầm chẳng thể vãn hồi chính là một loại tình si đau khổ mang tên đơn phương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top