Bỏ lại phía đằng sau
Tôi gửi một mãng kí ức giữa tôi và người vào gió,gửi một ít vào mây,một ít vào cây cỏ,còn lại tôi đem giấu thật sâu vào trong tim,khóa thật kín ,để không ai được chạm vào,và để chính mình nhớ,nhưng cũng như tự nhắc nhỡ bản thân,không được si tâm vọng tưởng đến người nữa.
Vì rằng người đã bỏ tôi mà đi rồi.
Những tháng ngày hạnh phúc cứ thế mà trôi qua,tim mình thì cứ cố chấp muốn lưu giữ,nhưng đối người đã là quá khứ,quá khứ không đáng nhớ.
Người đi rồi,thật sự đã bỏ rơi tôi rồi. Bỏ lại cây cỏ tôi cùng người một tay vun trồng,bỏ lại những áng mây chiều giờ đây đã ảm đạm trước kia tôi cùng người thường ngắm nhìn,bỏ lại những tháng năm tươi đẹp lại phía đằng sau lưng mà đi tiếp lên phía trước,bỏ lại tôi một mình đằng sau nhặt lại,chắp vá những mãnh kí ức vỡ tan.
Tôi không trách người vô tình,chỉ trách tôi quá khờ,quá ngốc,cũng chẳng thể đủ vô tình như người.
Tình yêu thật khác thường,đôi lúc lại cảm thấy mình rất quật cường,nhiều người trách mình thật điên cuồng,nhưng mình cứ thế lao vào không lối ra. Rồi thất bại ôm một vết thương lòng thật sâu ,thật lớn,thời gian trôi qua,tạo thành một vết sẹo dài,như một chứng cứ nhắc nhở tôi biết người và tôi đã từng yêu như thế nào,sâu đậm ra sao,cũng đã chịu đau thương đến chết.
Kể từ đó,tôi dặn lòng phải càng kiên cường càng mạnh mẽ hơn,nhưng cũng từ đó,tôi sợ yêu,cũng chẳng giám yêu ai khác nữa,thất bại một lần,đau khổ như thế nào cũng đã thấu. Một phần vì còn yêu người,phần khác lại sợ tôi phải chịu tổn thương nữa,vết sẹo kia còn chưa mờ,nào giám chịu thêm vết thương nào khác.
Tôi đã từng có một người để tôi yêu nhiều như vậy,cũng từng có một người làm tôi đau như vậy.
Yêu rất nhiều,nhưng vẫn phải quên đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top