lất phất mưa
Gã đứng bên cửa sổ, trầm ngâm rút điếu thuốc ở trong bao ra rồi châm lên. Hít một hơi thật dài, để cho thứ hóa chất độc hại kia tràn vào trong phổi rồi nhả ra làn khói trắng nhờ nhờ. Làn khói trắng tinh tan vào trong không khí. Hôm nay trời lất phất mưa.
Gã bật mở ô, đó là chiếc ô em từng tặng cho gã, em từng nói không muốn gã phải đi một mình trong mưa, nụ cười em khi ấy ấm áp như ánh nắng cuối đông, xuyên qua từng lớp bóng tối trong tim gã.
Gã bước chầm chậm trên đường phố bận rộn. Những hàng cây trơ lá dần lùi qua sau lưng gã. Gã băng qua từng con phố, mông lung, vô định. Gã muốn dừng chân nhưng chẳng có nơi nào ấm áp như em.
Gã dừng chân ở một khách sạn, kéo chiếc ô bỏ vào túi rồi bước vào. Ánh sáng và cảnh vật hoa lệ ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ âm u của gã. Hôm nay là ngày em cưới. Gã chỉ đứng lặng lẽ ở một góc để né tránh ánh mắt của em.
Em vẫn vậy, nụ cười ấm áp của em vẫn xuyên qua lớp lớp bóng tối trong tim hắn. Chỉ có điều, bây giờ em không còn là tia nắng ấm áp của gã nữa rồi. Em là cô dâu đẹp nhất trong đời của gã, nhưng người sánh bước bên em không phải gã.
Gã rời đi, khi chú rể trao nhẫn cho em. Gã biết rằng em đang thực sự hạnh phúc, và gã biết gã chẳng còn cơ hội nào nữa. Cuộc tình này, chỉ còn gã tiếp tục.
Chẳng biết chỗ em còn mưa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top