Chương 1

"Jeon Jung-kook, cậu điên rồi sao??"
"Sao cậu dám chĩa súng vào tôi chứ?"

Đây là năm thứ 10 tôi và Kim Taehyung ở bên nhau.
Không khí dày đặc bụi mịn bên trong căn tầng hầm đổ nát, từng ánh mắt căng thẳng hướng vào khiến tôi phút chốc nghẹt thở. Nòng súng vẫn còn chút mùi thuốc súng vì ban nãy khai khẩu để dọn dẹp bọn ngán đường.
Cảnh sát Jung đứng trước nòng súng của tôi khuôn mặt hết xanh lại đỏ.
Ông ta nói mình là đồng đội vào sinh ra tử với bố tôi, sao tôi dám ngang nhiên chĩa súng vào ông ấy
Tôi là con trai của cảnh sát lại bắt tay với tội phạm
Tôi là nỗi ô nhục của bố, tôi tôi chết không nhắm mắt
Tôi đã bán linh hồn mình, ký khế ước với ác quỷ để lăn lộn với nhau mười năm ròng rã

"Nếu hôm nay cậu giết tôi thì hẳn là tên giết bố cậu cũng đã đạt được mục đích nhỉ?"

Tôi thấy giọt mồ hôi của cảnh sát Jung rơi xuống trước họng súng vì căng thẳng nhưng không dám nhúc nhích làm liều khi kẻ trẻ tuổi ngông cuồng là tôi đang nắm sợi dây sinh mạng của ông ta.

"Ông nói vậy là ý gì?"

Tôi chột dạ khi ánh mắt ông ta vòng qua tôi và dừng lại ở phía sau lưng tôi khi cùng lúc nhắc đến kẻ giết người - kẻ đã cướp đi sinh mạng của viên cảnh sát giỏi nhất lúc bấy giờ.
Ông ấy chính trực, bình dị, là một cảnh sát sống cả đời với chấp niệm duy nhất là bảo vệ trọn vẹn sự an toàn của người dân.
Dù ông ta biết chỉ duy mình ông ta thì không thể hoàn thành điều đó nhưng vẫn cố chấp đeo đuổi lý tưởng
Nhưng mà một viên cảnh sát người người thương tiếc và ngưỡng mộ đối với tôi chẳng khác gì một người bố tồi
Ông ta bỏ lại tôi với vô vàn ngổn ngang và đổ nát của tuổi thơ thiếu đi tình thương.
Ông ta bảo vệ giấc ngủ người khác nhưng cũng lại bỏ tôi co ro trong căn nhà trống.
Ông ta chiến đấu để giành lấy sự sống cho kẻ khác nhưng quên mất tôi cũng khao khát sự tồn tại của ông ta hơn bất kỳ ai khác trên đời này.
Ông ta chết với 10 nhát dao đâm ngang dọc cơ thể, khi trong tay vẫn còn giữ chặt hộp bánh kem vốn định mang về cho tôi.

"Bố của cậu đã chết với 10 nhát dao..."

Cảnh sát Jung chầm chậm hít sâu để nói, Tôi thấy cổ họng ông ta run lên, cánh tay đưa lên lấy trong túi áo một tấm ảnh.
Thế giới của tôi lần nữa bị khuấy đảo.

"Mười nhát dao và..." ông ta dừng lại hướng mắt về phía sau tôi rồi đưa bức ảnh sau cùng.

Tôi đã nhiều lần xem hình chụp hiện trường lúc chết của bố tôi nhưng tấm ảnh này rất lạ, nói như vừa được thêm vào để mở ra một bước ngoặt của vụ án năm đó.
Đầu súng của tôi lập tức động đậy rồi nặng dần khi chạm vào trái tim của người phía sau.
Anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ, đúng vậy, tôi đã quen với dáng vẻ này 10 năm rồi.
Kim Taehyun bị tôi chĩa súng vào ngực cũng không lấy làm hoảng sợ hay bối rối ánh mắt anh ta một giây lướt qua tấm ảnh kia dừng lại ở cây kim găm giữa trán người cảnh sát sau đó khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày
Anh ta nói mạng của anh ta không đáng giá, nếu tôi dùng tay mình bóp cò bắn nát trái tim này thì anh ta nhất định sẽ chết thật vẻ vang
Tôi sẽ phải thành toàn ước nguyện của anh ta nhỉ? Nhưng tay tôi lại nặng như đá đè lên và tim cũng run lên
Anh ta bình thản không giải thích không quan tâm đến xung quanh khi người yêu anh ta chỉa súng vào mình
Tiếng súng lập tức vang lên ngay sau đó, cánh tay tôi tê dại rồi trượt dần trong không trung
Kim Taehyung vẫn cười với tôi như một điều kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top