đời lắm phong trần

Cảm tưởng như giữ lại không được mà vứt đi thì cũng chẳng xong, những món đồ thuộc về Kim Gyuvin bị tôi bỏ xó vào một góc nhà mà thông thường vẫn ít khi ngó đến. Chúng cứ nằm im lìm ở đó quanh năm suốt tháng, cho đến một ngày nọ Zhang Hao ghé đến nhà chơi ngỏ ý muốn xin xỏ vài chiếc khăn len của cậu ấy về để ủ chuồng mèo, tôi đã anh dũng bỏ lại chảo steak khét đen trên bếp mà dùng hết sức bình sinh phi lên trên lầu đòi lại cho bằng được.

"Vẫn khét steak đấy à? Thế mà kêu hết yêu!"

Zhang Hao chẹp miệng tiếc rẻ, tốt tính mà dễ dàng trả lại khăn cho tôi sau khi không đạt được thoả thuận. Tôi cầm lại khăn trong tay, đột nhiên có cảm giác thành tựu giống như vừa mới đi đánh trận trở về.

"Ừm lại khét. Mà hết yêu là hết yêu!"

"..."

Tôi cao hứng trả lời, nhanh chóng nhét lại đống len bùi nhùi đó vào tủ quần áo. Toàn là hàng hiệu, dễ gì mà để Zhang Hao đem về lót chuồng mèo cơ chứ.

*

Quanrui
Ê này.
Hôm nay anh Hao đòi xin mấy cái khăn anh để lại nhà tôi đó.

Gyuvin
Rồi em có cho không?

Quanrui
Tất nhiên là.
Không.
Hì.

Dòng tin nhắn hiện lên hai chữ đã xem, tôi yên tâm ném điện thoại sang một bên mà nhắm mắt.

Một giấc ngủ hiếm khi sâu được.

Thói quen vẫn luôn là điều đáng sợ, bằng một cách nào đấy Kim Gyuvin tự nhiên tạo cho tôi thói quen mắt nhắm mắt mở mò ngay đến điện thoại ngay khi nghe thấy tiếng chuông rung, kể cả dù có đang say giấc đến mức nào.

Gyuvin
Em biết điều đó có nghĩa là gì không?

Quanrui
Cóooo
Có nghĩa là tôi không muốn cho anh ấy.

Dấu ba chấm xuất hiện bên cạnh hình đại diện con cún của Kim Gyuvin cứ vậy nảy lên xuống trong một hồi.

Rồi cuối cùng lại không có gì cả.

Đặc thù công việc của Kim Gyuvin thường không kể đến giờ giấc, tôi biết điều đó, vậy cho nên khi xuất hiện những cuộc trò chuyện tỉ tê bắt đầu từ rạng sáng cho đến lúc mặt trời đã chen qua đỉnh đầu rồi mới chúc nhau ngủ ngon đều là chuyện bình thường cả. Nhưng chỉ có tôi mới an ổn trùm chăn sau khi đã xử lý một đống màu sắc RGB lẫn lộn trên màn hình tinh thể lỏng, anh ấy chúc tôi xong thì lại tất tả chạy ngay đi với bệnh nhân. Tôi vẫn luôn thoả mãn với kiểu thời gian biểu sứt sẹo này trong suốt tháng ngày chúng tôi yêu đương mà không đòi hỏi gì thêm, phải chăng đối với nhiều người, chữ "thường" đó có lẽ lại nằm trong "bất thường". Đó là điều mà Gyuvin nói cho tôi biết, đó cũng là lý do khiến những mối tình trước đây của anh ấy chưa từng kéo dài đến hai tuần.

Quanrui
Bận thj cứ đi chạy viec dj trời.

Ngạc nhiên một cái là Kim Gyuvin lần này trả lời rất nhanh.

"Vì muốn nói cho em biết cái này."

Ba giờ sáng, mắt tôi mở to nhìn vào thứ ánh sáng xanh không tốt cho mắt từ điện thoại hắt lên. Tôi căng mắt ra gõ lia lịa trên màn hình tinh thể cảm ứng, đến đèn ngủ cũng lười đưa tay mở công tắc. Kim Gyuvin đã từng ôm tôi vào lòng mà rủ rỉ bên tai những tác hại của việc sử dụng điện thoại trong không gian tối, nhưng rất tiếc là chẳng một chữ nào lọt được vào tai tôi cả. Kiến thức có còn là gì khi người mình yêu đang ôm mình cơ chứ, huống hồ giọng nói của Kim Gyuvin khi đó còn ngọt ngào êm ái hệt như vòng tay của anh ấy, tôi ậm ừ theo từng lời nói đầy những nguyên tố hoá học mà một người như tôi không có nhu cầu tìm hiểu, bỏ hết ra sau đầu mà rúc vào ngực Kim Gyuvin ngủ cho ngon.

"Thì... cứ nói thôi? Khó khăn vậy sao?"

Y tá Sung cho tôi hay, vì tôi là người duy nhất vượt qua thời hạn hai tuần đó của Kim Gyuvin nên bọn họ rất tin tưởng vào chuyện tình của hai chúng tôi. Bọn họ ở đây là đồng nghiệp của anh ấy, là những người đã chứng kiến hằng hà những cuộc tình chóng vánh của một trong những vị bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện thành phố, là những người thay cho Kim Gyuvin đánh giá mức độ thành công sau mỗi buổi hẹn hò chứ không phải một người lớ ngớ trong chuyện tình cảm như anh ấy.

"Ừm. Rất khó."

Nếu nói rằng Kim Gyuvin nói chuyện khô khan cũng không hẳn, và chia tay vì lý do đó thì cũng nực cười vô cùng. Vậy nên có đôi khi tôi vẫn không hiểu vì sao chúng tôi lại chọn chia tay.

"Vì... Quanrui vừa nói ra chuyện em vẫn còn yêu anh."

Tôi ngẩn người nhìn điện thoại.

Vậy nên nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top