có những cơn đau
Đường đường chính chính đứng ở bệnh viện nơi Kim Gyuvin công tác đã là chuyện của nhiều ngày sau, tôi đem theo đôi mắt lèm nhèm đi tới khám tổng quát toàn thân sau một lần vô tình ngất xỉu ngay trước huyền quan khiến Zhang Hao lo sốt vó mà vội vàng tống cổ tôi đi khám bệnh.
Mỗi một cơn mưa qua đi, mặt đất hay xuất hiện những vũng nước mưa đọng lại với hình thù quái dị. Tôi có sở thích đứng lại giữa đường ngắm chúng không vì một điều gì cả, đôi lúc sinh ra cáu bẳn rồi nhảy bộp vào chính giữa để nước mưa bắn ra tung toé cũng không vì bất kì điều gì hết. Mặt nước trong veo phản chiếu lại bầu trời cao vời vợi nom như được tráng một lớp gương mỏng, rốt cuộc tôi cũng chỉ nhìn thấy thế giới rộng lớn được thu nhỏ vừa bằng với kích thước của tấm gương trời ban đó.
Một trăm vũng nước vô tình bắt gặp vẫn chỉ nhìn thấy được một trăm khoảng trời, nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy hết hứng thú với chúng, có hôm nào vui hơn chút nữa thì xin phép đóng giả làm người mẹ kế ác độc của công chúa tuyết trắng mà trò chuyện linh tinh với gương thần.
Câu hỏi được tôi đặt ra nhiều nhất chính là, Kim Gyuvin có yêu Shen Quanrui hay không.
Không ngoài dự đoán, gương thần chỉ lạnh lùng giữ một nét mặt phẳng lặng.
Để người yêu cũ là bác sĩ nắn từng đốt xương xẩu trong cơ thể từ trên xuống dưới, tôi cứ cảm giác có điều gì đó sai sai, nghĩ tới nghĩ lui, cho đến khi Kim Gyuvin đặt ra trước mặt tôi mấy vỉ vitamin và hai tấm vé xem phim, tôi vẫn chưa nghiệm ra được là sai ở đâu.
"Suy nhược cơ thể."
Kim Gyuvin thở dài, quay lưng hướng về phía kệ tủ, cầm trên tay một túi những lọ thuốc con con mà tôi không rõ đó là gì.
"Đều là do thức khuya và không ngủ đủ. Em cứng đầu quá."
Vì anh đã nói đến thế rồi mà không nghe, titan gặp em chắc cũng phải sợ quá, tốt nhất là giữ sức khoẻ cho anh, tôi mím môi nghe bác sĩ người yêu cũ càm ràm thêm một sớ mà biết thừa mấy câu nói vô dụng phía sau đó, không buồn cãi mà chỉ nhìn chăm chăm vào đống thuốc trên bàn.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi phồng mang trợn mép nói cho anh biết tác hại của việc thức khuya và không ngủ đủ giấc, một bên khiến hai con mắt thụt sâu vào bên trong và một bên khiến hai con mắt lại lồi ra ngoài, vừa vặn lại là sự bù trừ hoàn hảo chứ còn gì nữa. Trước màn múa may quay cuồng vĩ đại, Kim Gyuvin rít một ngụm nước mâm xôi rồi nhăn mày vì vị chua đầy chất hoá học xộc lên họng, đoạn bèn vỗ tay tán thưởng cho những phát ngôn chỉ có thể doạ nạt trẻ con của tôi đương lúc ấy. Trở về nhà sau buổi xem mắt đầu tiên đó, Kim Gyuvin mới nói cho tôi biết anh là bác sĩ đa khoa công tác tại bệnh viện thành phố chứ không phải nhân viên trong trạm y tế như tôi vẫn tưởng, còn bồi thêm một câu, mình hẹn hò nhé, anh muốn xem việc thức khuya hay không ngủ đủ giấc có thật sự biến chúng ta thành con titan giống như em nói hay không.
"Sao lại là vitamin? Tôi đâu có phải trẻ con mà dùng vitamin của trẻ nhỏ?"
Tôi ho một tiếng đổi chủ đề. Đống vitamin trên bàn nếu như tôi không nhầm thì được anh ấy bốc ra từ một chiếc hộp mà in trên bao bì chỉ toàn binh đoàn Minions vàng ươm, tôi cứ mặc định Minions thì sẽ là trẻ con, điếc không sợ súng bèn bâng quơ buông câu trêu ngươi bác sĩ.
"Thế em là người lớn à?"
Kim Gyuvin quay trở lại khi tiếp tục bới ra được từ trong tủ thuốc một túi đầy những ống tiêm mới cứng, tháo ống nghe rồi đặt tất cả hai chiếc túi trong tay lên trên mặt bàn.
"Thế thì tiêm trực tiếp đi. Một ngày một liều. Em biết tự chích ngừa chứ?"
Điểm yếu của tôi vẫn luôn là thứ kim loại nhọn hoắt đâm thẳng vào thịt. Tôi run run nuốt vào một ngụm nước bọt, nhất thời câm nín. Trực giác bảo tôi tốt nhất không nên cãi lại người tri thức học cao hiểu rộng, đặc biệt là người yêu cũ khi người ta còn nắm giữ tất tần tật bao nhiêu điểm yếu của tôi trong tay.
"Thôi... tôi uống là được."
"Ngoan." Kim Gyuvin cười. "Không thì cứ để anh giúp em chích ngừa là được. Yên tâm không cắm trượt."
"..."
"Sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"
Kim Gyuvin từ đầu đến cuối vẫn chỉ xoáy sâu tầm mắt vào tôi.
"Tôi quên mất thôi... đâu có gì quan trọng."
Đêm hôm đó tôi đã tốn kha khá thời gian chỉ để viết rất nhiều rồi lại bấm xoá hết đi. Cuối cùng lại quyết định đi ngủ khi điện thoại sập nguồn đòi đình công.
"À."
Anh nhún vai.
"Cũng phải. Em có quyền đó mà."
Tôi im lặng không đáp.
"A vé xem phim."
Kim Gyuvin như sực tỉnh, vội giơ ra trước mặt tôi hai chiếc vé.
"Anh biết là kiểu gì em cũng đến, nên là..."
"Sao anh biết tôi sẽ đến? Lại còn là hôm nay."
Tôi lên tiếng cắt ngang.
"Là Zhang Hao nói."
"..."
"'Mà cái đó... không quan trọng."
Kim Gyuvin mím môi ngừng một lát rồi nói tiếp.
"Vé xem phim là suất chiếu cuối cùng của phim hoạt hình em thích, còn một tuần nữa. Anh tặng lại cho em."
Bác sĩ Kim Gyuvin bận bịu trăm công nghìn việc vậy mà còn nhớ việc tôi đòi xem bộ phim cậu bé thám tử ngay lúc vừa chỉ mới có trailer.
"Nhưng tôi đã xem rồi."
Nói dối không chớp mắt, tôi cầu có thời gian đi xem còn không được. Chẳng qua là muốn từ chối quà cáp của người yêu cũ, thôi thì cứ trực tiếp gửi đến một gáo nước lạnh, nhưng thật tâm tôi cũng mong người kia sẽ không đau lòng.
"Em cứ giữ lấy, là anh thất hứa với em."
"Còn nữa."
"Nếu nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh."
Câu trả lời của Kim Gyuvin quả nhiên vượt xa khỏi dự kiến của tôi.
Bằng chứng rõ nhất là khi tôi đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc Kim Gyuvin thôi cười mà khẽ ôm tôi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top