Chấm lửng
Xin chào! Tôi là YingShu. Một nữ sinh vừa nhận tin được tuyển vào trường học mà mình mong muốn. Tận năm nay tôi chỉ vừa tốt nghiệp trung học, mái tóc dài xoăn màu vàng nhạt cùng thân hình gầy guộc. Tôi luôn thấy cả thế giới dường như đang bỏ tôi lại, chắc do tôi nghĩ quá nhiều thôi...
Tôi kéo chiếc rèm cửa màu lục nhạt đang phất phơ che mất tia nắng sớm của ngày chủ nhật. Khoác chiếc áo xanh biển không quá dài chỉ tầm khoảng đến hông, bên trong là chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng tinh tươm kèm một chiếc nơ nhỏ, chiếc váy ngắn đến giữa đùi sọc caro xanh đen, đây đúng là bộ trang phục mà suốt thời đi học tôi hằng mong ước. Tôi xỏ vào là một đôi giày bata đen để đi cùng.
Bác lái xe chở tôi dọc trên con phố lớn, càng vào trung tâm mọi thứ càng xa xỉ. Hàng loạt quán xá tấp nập, vài khu vui chơi, các cửa hàng thời trang vẫn còn vắng vẻ, cũng đúng thôi vì giờ vẫn còn sớm chán. Tôi nghiêng đầu ra phía cửa sổ xe hít bầu không khí âm ẩm sương sớm. Tất cả mang một thứ gì đó như sự khởi đầu.
Đến trước cổng, nơi tôi được mời đến để thông báo về mọi thứ cần chuẩn bị cho năm học sắp tới. Xe của tôi vẫn đang chầm chậm tiến vào trong, tôi đã kịp thấy bạn bè mới của mình được ba mẹ dắt vào cửa hội trường nâu sòng, hoành tráng. Quả thực, tôi có chút tủi thân. Ba mẹ và anh tôi định cư bên Mỹ, do tôi không giỏi Anh ngữ cũng như rất ngại việc thay đổi môi trường sống nên đành ở lại.
Ba mẹ tôi qua đời trong một tai nạn giao thông tại Mỹ. Khi ấy, tôi vừa cãi với mẹ về việc thi vào ngôi trường này. Mẹ vẫn luôn cho rằng việc tôi phải ôn thi cực lực vì sự cạnh tranh rất cao, hơn nữa trường lại rất xa nhà, môi trường học lại khó khăn. Nhưng tôi hiểu mẹ vẫn sẽ luôn vui cũng như muốn tôi có thể một lần thực hiện được điều tôi mong muốn bấy lâu.
Dập tan hồi ức đau thương đó, tôi cẩn trọng xuống xe và đi vào cánh cửa hội trường to lớn. Mọi người chen nhau tìm cho mình chỗ ngồi rồi bỗng tí bầu không khí trở nên im lặng như hồi hộp chờ đợi.
Giọng nói người phụ nữ trung niên vang lên, tôi nghe một bạn học kế bên nói rằng đó là hiệu trưởng của trường tôi " Kính thưa quý Phụ huynh cùng các em học sinh thân mến..." Hàng loạt người chăm chú lắng nghe, tôi chỉ thấy mình bơ vơ giữa đám đông những phụ huynh đang lo lắng dặn dò con cái đủ kiểu. Buổi họp kết thúc sau khoảng 2 giờ đồng hồ. Có vẻ cô hiệu trưởng đã thấm mệt " Từ ngày một tháng bảy, tức là tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đi học từ bảy giờ sáng thứ hai và thứ ba hàng tuần cho đến khi có lịch học chính thức. Buổi họp kết thúc. Một lần nữa, cô xin chúc mừng ba trăm bảy mươi học sinh đã nổ lực rất nhiều để trúng tuyển. "
Tôi mệt mỏi bước ra, quả thực, tôi không hề thích hợp để nghe những thứ dài dòng như vậy. Bác tài xế chở tôi về nhà. Con đường về như ngắn lại. Chợt tôi thấy hoa ven đường vào độ gần trưa cũng rực hẳn lên. Bên trong xe chỉ còn tiếng động cơ be bé đang chen vào tiếng nhạc du dương. Tôi vốn nghe nhạc theo tâm trạng, vì vậy dạo gần đây tôi thích nghe những bản dương cầm nhẹ nhàng, man mác.
Hôm sau, tôi đến nhà sách để mua một vài thứ cho năm học mới cũng như hồ sơ để nhập học. Vốn dĩ với lần đầu làm được một thành tích tốt như vậy, những giáo viên của tôi ai nấy đều vui mừng, họ đã mua tặng tôi rất nhiều thứ cho năm học mới. Thế nên, tôi đến đây chỉ để dạo vài vòng đổi tí không khí.
Tôi đặt cốc trà táo vừa mới gọi xuống bàn, trên tay còn là một quyển tản văn yêu thích. Trong đầu tôi không còn là những chữ in máy đen đen trên nền giấy trắng hơi ngả vàng cùng mùi sách mới, mà là những hình ảnh của cuốn sách như một thước phim chạy trong đầu tôi.
"Em đến sớm quá vậy?" - Giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên. Tôi đưa mắt lên nhìn và gật gù đồng ý. Ánh mắt anh ta chau lại đầy lo lắng " Sao vậy? Có chuyện gì vậy em?" " Không có gì đâu, anh ngồi đi." Chàng trai mặc một chiếc hoodie màu xám tro, một chiếc quần jean đen cùng đôi giày nike. Dáng người anh không cao to, vẻ mặt đầy sự dịu dàng.
Anh ta là ZhiYuan, chúng tôi chỉ vừa quen nhau tầm hai tháng nay. Tuy ngắn ngủi vậy, tôi lại cứ có cảm giác đã quen nhau lâu lắm. ZhiYuan mang đến cho tôi một loại cảm giác thoải mái, ấm áp, cứ như bản thân được cưng chiều đến lạ.
Chúng tôi đã quen biết nhau từ thuở nhỏ, sau vì một vài biến cố từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Nhưng quả là duyên trời, bốn năm năm sau chúng tôi lại vô tình gặp nhau khi cả nhóm bạn tôi đang cùng chơi nhạc.
Quả thật, tôi rất ác với anh ấy khi còn vương vấn người cũ, hắn là Yuan - chắc là người tôi hận nhất trên đời. Tôi có ấn tượng với anh ấy chả qua vì họ có cùng tên với nhau. Khi ấy, có lẽ tôi đã nghĩ rằng dùng anh ấy để quên người cũ.
Chúng tôi cùng nhau đọc sách suốt cả buổi. Nếu tôi là một con người luôn đam mê với tản văn thì anh ấy lại vùi mình vào mớ từ điển khô khan, chán ngán ấy. Đương nhiên thì đó cũng chính là lí do môn Anh Văn tôi luôn tệ hại vậy.
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một bạn nam lạ " Mày đồng ý lời mời kết bạn của tao đi!" Ban đầu tôi rất hoang mang, tôi vội vàng vào trang cá nhân của bạn ấy. Vẻ quen thuộc từ ảnh đại diện khiến tôi chấp nhận lời mời ngay. Sau đó, tôi trả lời lại " Tao đồng ý rồi ấy!" Cậu ấy bắt chuyện làm quen vẻ rất thân mật. Hoá ra cậu ấy là một thành viên của lớp mới của tôi, mọi người khi vừa biết kết quả lập tức tạo thành một group nhỏ để nói chuyện, và có vẻ ai cũng đều quen biết cả.
Buổi sáng thứ hai đầu tuần đầy mới mẻ, tôi lượn vài vòng quanh nhà một cách thẫn thờ để chuẩn bị thật kĩ cho ngày đầu tiên đến trường của mình. Tôi nhắn cho ZhiYuan một tin nhắn cho anh biết rằng tôi đang hào hứng với việc này như nào " Em đi học đây! Trưa em về sẽ nhắn cho anh!" Anh chỉ đáp lại bằng một dòng tin đầy chờ đợi " Em đi học vui vẻ!" .
Con đường đến trường cũng tươi tắn hẳn lên, tôi bước xuống xe và dừng vài giây để cảm nhận cảm giác được đi học ấy, chỉnh chu bộ quần áo và bước đi, lớp học hiện lên trước mắt tôi bằng một vẻ đầy vắng vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top