Chương 4: Hoàng hôn

Tính đến nay, Sana đã ở Hawaii được một tuần. Tự nhận xét mình là một người có thể thích ứng nhanh với hoàn cảnh mới, nàng thấy việc hòa nhập vào cuộc sống nơi này không quá khó. Nhất là khi cảnh vật, con người ở đây đều vô cùng dễ mến.

Tháng mười một, tháng của mùa đông ở hầu hết mọi nơi trên Trái Đất. Nhưng thời tiết ở Maui vẫn thật đáng yêu với nhiệt độ ấm áp. Trời nhiều mây, khiến mặt trời không thể tác oai tác oái như những tháng mùa hè. Từ lúc đến đây, Sana vẫn chưa thấy mưa. Dẫu sao thì dù là mưa hay nắng, Hawaii trong tâm trí nàng vẫn luôn vĩnh viễn một mùa hè nhiệt đới.

Trước đó, Sana đã làm việc và học tập không biết mệt mỏi. Sau khi nhận lời đề nghị của Jeongyeon, nàng chỉ tập trung chạy hết tất cả những lịch trình đã lên trước đó cả năm của mình.

Song song với đó, Sana bắt đầu lại việc học tiếng Anh dang dở. Các lớp thiền và yoga cũng trở thành điểm đến quen thuộc của nàng. Sana cần chữa lành mình trước khi gặp Nayeon.

Nhưng giờ thì nàng cảm thấy như mình đang được chữa lành một cách tự nhiên bởi hòn đảo này. Kể từ khi đến Maui, Sana có cảm tưởng như mình đang sống một cuộc đời mới. Không còn những buổi luyện tập, ghi hình, hay thức khuya dậy sớm làm việc. Đồng hồ sinh học của nàng được điều chỉnh một cách triệt để.

Thức dậy vào sáu giờ sáng mỗi ngày, Sana sẽ ra chiếc ban công đầy nắng trước phòng, trải một tấm thảm tập yoga và bắt đầu việc hít thở buổi sáng.

Nhà của Nayeon là một căn nhà hai tầng bằng gỗ màu trắng, phải nói là căn nhà rất lớn nếu chỉ dành cho hai người ở. Nhưng Sana biết trước đây Nayeon sống với ba mẹ và em gái nên chắc như thế này là vừa vặn.

Không chỉ có bên ngoài là được sơn trắng mà nội thất cũng lấy màu này làm chủ đạo. Kết hợp cùng sắc trắng tinh khôi là màu xanh lơ của một số đồ trang trí, mang hơi thở của đại dương vào trong ngôi nhà. Địa điểm yêu thích nhất của Sana là sàn gỗ rộng rãi phía trước và sau nhà. Chúng đều có hiên che, và nàng thích cả hai vì ăn tối ở chỗ nào cũng có cảm giác thật lãng mạn.

Trên mảnh đất bao xung quanh nhà có một vườn cây cối sum suê. Là miền biển đảo, dĩ nhiên nơi đây không thể thiếu dừa. Ngoài con đường rợp bóng dừa dẫn vào cổng, dừa còn có mặt khắp nơi. Xen lẫn vào đó là vài cây hoa sứ trắng và chuối cảnh được trồng xung quanh nhà tắm gỗ lộ thiên nằm bên hông ngôi nhà.

Điểm đặc biệt nhất trong vườn chắc là ngôi nhà bằng gỗ được xây trên một cái cây to thật to mà Sana không biết tên, nằm ở một góc sân sau. Nàng chỉ từng thấy những ngôi nhà trên cây thế này trên phim ảnh. Nhưng chắc cũng đã lâu không ai lui tới nên căn nhà trông có vẻ cũ kỹ. Cánh cổng gỗ phía trước cái cầu thang dẫn lên nhà đã bị khóa lại nên Sana cũng không có ý định sẽ tò mò khám phá nó.

Sáng nay, sau bài tập hít thở và một buổi thiền tọa ngắn, Sana bắt gặp Nayeon một mình dưới sân vườn. Cô mặc áo tank top đen khỏe khoắn cùng quần short jeans dài tới gối, miệng mỉm cười nhẹ khi đang đứng suy nghĩ gì đó. Sana đã nhìn Nayeon thật lâu mà cô không nhận ra. Nhưng đột nhiên, Nayeon lại nhìn về phía nàng và vẫy tay gọi Sana xuống ăn sáng, khiến sức nóng trên má nàng lan ra cả khuôn mặt.

Thật ra, Sana không biết mình tới đây chăm sóc Nayeon hay ngược lại. Nayeon không cho nàng động tay vào việc nhà, nấu ăn cũng là cô đảm nhiệm. Cứ ba bữa đều đặn, Sana đều ăn ngon đến mức quên cả việc chú ý đến lượng calo mình nạp. Vì thức ăn toàn là những món nàng thích, dù đều là món chay.

Nhờ Kailani mà Sana biết Nayeon ăn chay từ trước, nên nàng đã tập làm quen với việc này từ khi còn ở Hàn. Ban đầu có chút không quen, nhưng may mà Sana ăn uống cũng dễ nên giờ thực đơn không có thịt hay cá thì nàng vẫn chén ngon lành.

Hôm nay, họ có trứng ốp la, bơ đậu phộng, mứt dâu, bánh mì chuối cho bữa sáng. Nayeon không phải người ăn thuần chay nên cô vẫn ăn trứng, và những thực phẩm làm từ sữa như bơ, phô mai. Sana không rõ vì sao cô lại chuyển sang chế độ ăn này khi về đây, nhưng vì nó tốt cho sức khỏe nên cũng chẳng vấn đề gì.

"Hôm nay chị không lướt sóng sao?" Đã mấy ngày liền, sáng nào Sana cũng thấy Nayeon ôm ván đi ra biển. Nên hôm nay nàng lấy làm lạ khi thấy cô ở nhà.

Đáp lại, Nayeon chỉ mỉm cười lắc đầu. "Hôm nay không ra đó. Có nơi nào mà em muốn đi không? Chị đưa em đi." Có vẻ Nayeon đã nhớ ra Sana đến đây đã một tuần nhưng cô chưa dẫn nàng đi đâu chơi. Với cô gái hướng ngoại như Sana thì việc chôn chân ở nhà quá lâu sẽ như một cực hình.

Nhưng Sana chỉ im lặng nhìn Nayeon, rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Đôi má phồng to, môi vẫn không ngừng chóp chép bánh mì.

"A, xin lỗi nha, chị quên."

Sana vội uống sữa rồi nói như sợ cô cướp lời. "Không phải, em không có sợ bị người ta nhận ra đâu. Mà hình như chị quên mất mình cũng là người nổi tiếng sao?"

"Chị cũng không sợ bị bắt gặp. Giờ nhìn chị có giống người nổi tiếng chút nào đâu."

"Vậy hả? Nhưng đối với em thì chị vẫn hệt như trước kia, chị vẫn là Nayeon của ngày đầu mình gặp nhau." Khi Sana nhìn vào Nayeon, nàng vẫn thấy cô của khi trước. Nàng biết Nayeon vẫn tồn tại vẹn nguyên như xưa. Những buồn đau, u uất và cô không phải là một. Nayeon vẫn là Nayeon.

Khoảng yên lặng dài giữa cả hai dường như đã kéo Nayeon đi xa. Sana đặt tay lên mu bàn tay cô, giọng nói nàng êm dịu như tiếng sóng vỗ bờ. "Không phải em không muốn đi đâu. Mà là em muốn hỏi, Nayeon có nơi nào muốn đến không? Em sẽ đi cùng chị."

Cuối cùng, Nayeon dẫn nàng ra biển.

Biển là một phần không thể thiếu trong cô từ khi chỉ là một cô bé. Dù Nayeon có đi đâu chăng nữa, những bãi biển ở Hana đã cùng cô lớn lên cũng sẽ không bỏ rơi cô. Chúng luôn ở đó chờ Nayeon trở về.

Trong tiếng sóng vỗ, Nayeon tìm thấy sự bình yên cho riêng mình. Trong tiếng sóng vỗ, Nayeon tìm được những ngày đã mất, những kí ức xa xôi không đầu không đuôi.

Nayeon không biết có ai thích khóc khi ở giữa dòng nước mặn đó giống mình hay không, nhưng cô thích khóc ở nơi đó như người ta thích khóc dưới mưa. Biển sẽ ôm lấy những giọt nước mắt rồi cùng nhau hòa làm một. Không tiếng động, không một lời trách móc. Đại dương chỉ lặng lẽ lắng nghe hết những bí mật của cô.

"Hóa ra chị vẫn thích ra biển nhất nhỉ?" Sana như đứa trẻ nghịch ngợm đuổi theo những con sóng khi nó rút đi, rồi lại cong chân chạy khỏi khi ngọn sóng dí sát nàng.

"Em chạy từ từ thôi, nếu té thì phải làm sao đây?" Nayeon có hơi lo lắng khi thấy dáng chạy xiêu vẹo của người kia. Bởi vì Sana không những nghịch ngợm mà còn được trời phú cho sự vụng về.

"Té trên cát thì có làm sao chứ, em còn té hoài trên đường lát đá mà."

Sana vụng về và chính nàng cũng biết điều đó, nhưng không vì vậy mà nàng xấu hổ hay bực dọc. Nàng có thể tự cười bản thân những lúc gây ra sự cố ngớ ngẩn, rồi lại cho qua nhẹ nhàng mà dọn dẹp hậu quả, hay làm lại từ đầu một việc gì đó. Hậu đậu hay khéo léo thì đó cũng là Sana thôi, chấp nhận mọi thứ của bản thân thì mới dễ dàng chấp nhận con người của kẻ khác. Thế nên ở bên cạnh người như nàng, người ta không thấy một chút áp lực nào.

"Đi dạo nhẹ nhàng với chị thôi được chứ?" Nayeon nắm lấy cổ tay Sana lúc nàng vừa đi ngược vừa cười khì với cô. Dắt Sana đi cùng một hướng với mình, cô thấy lạ khi giọng cười khúc khích quen thuộc không còn bên tai. Khẽ đánh mắt sang, Nayeon thấy chút cứng nhắc trên gương mặt nàng.

Ngón tay cô buông thõng vội vàng, dìu dịu trên da vẫn là hơi ấm từ cổ tay nhỏ nhắn kia. "Bãi biển này không nhiều người, em đừng lo lắng quá nhé." Nhưng sức nóng nơi hai gò má cô mới đáng chú ý hơn cả. Dường như gió biển vừa mang chút ngượng ngùng tới bên cả hai.

Kaihalulu không phải là bãi tắm có quá nhiều du khách. Bởi vì khá khó khăn để tiếp cận bờ biển cát đỏ độc đáo này. Người ta phải đi qua một đường mòn hẹp nằm sát vách đá, dọc theo đại dương. Những mảnh đá nham thạch nhỏ có thể làm cho đường đi thêm trơn trượt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp ngoạn mục của nước biển màu xanh ngọc trên nền cát đỏ, hẳn ai cũng cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng.

Hiện tại, trên bãi tắm không có mấy người. Trước mặt họ cũng chỉ có vài người đang chầm chậm dạo bước. Bầu trời trên không xanh ngắt như thể đang phản chiếu lại màu của biển, nó chầm chậm ôm lấy họ bằng những rặng mây trắng xốp mềm.

"Có điều này em muốn Nayeon biết." Ngẩng lên để đôi mắt màu trà đó tràn vào mắt mình, Nayeon thấy Sana nhìn cô kiên định, nàng đang rất nghiêm túc. "Em đã đến đây rồi, chị nghĩ em còn quan tâm đến điều gì khác sao?"

Một lần nữa, hình ảnh của ngày đầu tiên Sana đến lại hiện về trong tâm trí Nayeon. Cô nghĩ Sana đã bỏ dở câu nói của mình. Nàng không muốn nói nhiều, cũng không muốn nói thẳng, nhưng may mắn là cô hiểu được.

Sana không quan tâm đến điều gì khác khi đến đây nữa, ngoài cô.

Nayeon biết ơn vì điều đó, nhưng cô lại sợ không thể đáp lại sự chân thành của nàng. Cô biết Sana muốn điều gì khi có mặt ở đây. Nayeon cũng muốn điều đó xảy ra, vì chính cô chứ không phải ai khác. Tuy nhiên, những mong muốn xa vời thường làm người ta thất vọng. Đối với cô, hai từ "tương lai" dường như đã trở nên vô nghĩa.

Khi thấy Nayeon cúi đầu không nói gì, Sana dường như cũng không còn kiên nhẫn. Nàng khoác lấy tay cô, rồi lôi đi một mạch. "Mình đi lại chỗ mỏm đá kia đi." Vẫn dáng vẻ háo hức thường thấy, Sana nép sát hơn vào người kế bên.

"Cẩn thận đó, nắm chắc tay chị." Mỏm đá Nayeon đang đứng không quá cao, cũng không quá khó để trèo lên nhưng cô vẫn không dám lơ là đối với người kia. Nắm chặt tay Sana rồi đỡ nàng lên tới nơi, Nayeon mới dám thở phào.

"Mát mẻ thật đó. Hôm nay sóng không lớn lắm nhỉ?" Sana thích thú thốt lên khi dang tay tận hưởng không khí tươi mát có lẫn hơi nước từ đại dương. Tuy nói không cao nhưng đứng từ đây ngắm biển thì sẽ có một tầm nhìn rộng hơn khi đứng trên bờ cát. Nhất là sẽ thấy cảnh những ngọn sóng bạc đầu đánh vào bức tường đá được tạo nên bởi những tảng đá đen giữa biển. Chính bức tường chắn sóng tự nhiên này đã tạo nên một "hồ nước" khá phẳng lặng gần bờ cát.

Nayeon say mê ngắm mái tóc màu nâu trầm của nàng nhảy những vũ điệu của tự do cùng gió biển, rồi lẳng lặng khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ này vào trí nhớ. Cảm giác như chỉ cần dang rộng vòng tay, Sana sẽ luôn có được cả thế giới. Nhưng xứng đáng mà, nàng sẽ còn cả một danh sách dài những cột mốc cần chinh phục. Cuộc đời Sana đã tươi sáng và sẽ càng tươi sáng hơn nữa.

"Biển đẹp quá, em chỉ muốn ngắm hoài."

"Đẹp vậy em có muốn chụp ảnh không?" Sana không nói gì mà chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ nhìn Nayeon. Hiểu ý nên cô lôi điện thoại của mình ra rồi bắt đầu chọn góc và bảo Sana tạo dáng.

"Đẹp không? Cho em coi nữa." Sana chạy tới và chụm đầu lại xem hình chung với Nayeon. Chiếc váy suông hai dây màu trắng làm người trong ảnh nổi bật giữa màu xanh của biển. Gió vẫn không ngớt vui đùa với làn váy nàng, khiến những nếp gấp mềm mại hiện lên nhu mì trong khung hình. Sự hiền hòa của khung cảnh lại khiến cho vẻ rạng rỡ của Sana tỏa sáng.

"Đẹp." Nayeon thì thầm rất khẽ như để mình mình nghe, ngón cái vuốt nhẹ lên màn hình nơi khuôn mặt dịu dàng của nàng xuất hiện.

"Mình cùng chụp với nhau đi."

Biết thế nào Sana cũng đề nghị như vậy, nhưng cô lại không muốn. Nayeon không muốn tạo ra thêm những thứ có khả năng sẽ gợi nhắc mình về nàng. Nhất là khi nó là thứ gì đó mà cả hai cùng nhau làm. Tuy nhiên, cô làm sao cũng không thoát được khi Sana mè nheo với mình.

Tấm selfie đầu tiên, hai người vẫn giữ khoảng cách bình thường. Tấm thứ hai, Sana hơi nghiêng đầu nhưng chỉ chạm khẽ lên đầu vai của cô rồi lại rời đi rất nhanh. Nhanh hơn cách Nayeon đắn đo xem có nên nép sát vào một chút để nàng tựa lên vai mình hay không. Tấm thứ ba, Sana chuyển trọng tâm cơ thể hướng về phía Nayeon, rồi nhìn cô trìu mến.

"Nhớ gửi cho em mấy tấm mình vừa chụp, còn hình của em thì chị giữ riêng cũng được."Sana để lại câu nói đó rồi quay gót đi về phía rìa của mỏm đá. Nayeon chỉ biết lắc đầu trước cái nháy mắt của cô nàng kia.

Họ đã canh đúng thời gian ra biển để có thể ngắm được hoàng hôn. Không biết từ lúc nào mà mặt trời đã lén đi về phía tây và trốn sau những rặng mây. Hôm nay, tà dương có màu hồng tím.

"Đột nhiên em muốn nghe một bài hát. Đố chị biết là bài gì?" Nayeon cứ tưởng Sana đang đắm chìm với vẻ đẹp của cảnh sắc trước mặt, thế nên cô hơi giật mình khi nghe nàng hỏi.

"Chắc là một bài hát có liên quan đến hoàng hôn, đúng không?" Nayeon không dám khẳng định mình hiểu Sana. Đây chỉ là những gì mà cô cũng đang nghĩ. Nàng không trả lời mà chỉ khe khẽ hát.

She's beautiful like sunset

Like a lie, you disappear

The memories come back at the same moment

I'm scared of being alone at night

But the sunset is so wonderful

Đã rất lâu rồi Nayeon mới nghe thấy "Sunset" - bài hát nằm trong mini album đầu tay của mình. Nó không chỉ gợi lại khoảng thời gian mới ra mắt, mà còn làm cô nhớ đến những kỷ niệm mà có lẽ cả đời này Nayeon cũng sẽ không quên.

"Em hay nghe bài này mỗi khi ngắm hoàng hôn và nghĩ đến chị." Nayeon không biết phải nói gì để đáp lại lời thổ lộ này, cô chỉ giữ im lặng và ngoảnh đi để tránh ánh nhìn chăm chú của người kia. "Em nghĩ về lần đầu tiên chị cho em nghe nó, rồi lại ngẫm nghĩ về lời bài hát. Bởi khi ấy, em đã không nhận ra rằng nó buồn đến vậy."

Tiếng nói của Sana vang lên rất khẽ, giọng nàng mỏng như sắp hòa tan vào trong gió, khiến Nayeon phải cố hết sức mới nghe thấy.

"Nayeon, em xin lỗi. Chắc có lẽ là em bị trừng phạt, nên kể từ khi chị đi, em không còn thấy hoàng hôn đẹp nữa." Nàng vuốt tóc, mắt trông về phía xa, rồi lại quay sang nhìn Nayeon. "Nhưng hôm nay hoàng hôn rất đẹp, cảm ơn chị."

Nayeon chỉ lặng lẽ nhìn về phía biển và để gió mang lời nàng ra mãi ngoài khơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top