Chương 8

Qua nhiều lần bàn bạc lịch trình công tác, mình và Linh quyết định sẽ đi nhà thờ vào đêm giáng sinh. Trang đã có hẹn từ trước nên hôm đó không đi chơi cùng. Hai đứa bắt đầu sắm sửa lên đồ cho buổi đi chơi.

Sau khi gửi xe cách nhà thờ cả cây số, mình và Linh đi bộ tới quán cafe đối diện nhà thờ xí chỗ. Linh quen anh chủ quán, sau vài câu chào hỏi thì dắt mình đi chơi. Hai đứa hớn hở kéo nhau chen qua dòng người đông đúc đi ngắm nhà thờ, ngắm cây thông lớn, thò thụt trong đủ loại hàng quán trên phố, hò hét theo những ca khúc giáng sinh, chu môi chù mỏ tạo dáng đủ nơi đủ chỗ với máy ảnh. Mình và Linh không theo Đạo, nên không vào xem người ta làm lễ. HN hôm nay lạnh quá. Chơi chán hai đứa giọng khẳn đặc quay trở về quán cafe, hết nằm lại ngồi, mệt quá thì tựa vào nhau chờ đợi tiếng chuông nhà thờ. Linh mở những bức ảnh chụp hôm nay ra ngắm nghía, cùng mình chọn xem sẽ đem bức nào đi rửa rồi làm một cuốn album thật dày lưu giữ kỉ niệm hai đứa.

Linh mệt quá ngủ gục xuống bàn, còn mình lẩm nhẩm hát theo những bài đang phát, ngắm nghĩa từng đồ trang trí, những hộp quà nhỏ xung quanh quán cafe. Nhìn nhà thờ lung linh tấp nập người vui đùa qua ô cửa sổ, mình thấy Trang đang xúng xính trong chiếc áo len dạo bước bên ngoài nhà thờ. Nhưng Trang đi cùng với... cậu ấy. Chưa kịp định thần trở lại thì khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Trang trong dòng người làm mình trượt tay đánh đổ ly nước tràn ra khắp bàn. Cái nắm tay không quá lâu, nhưng đủ khiến mình hụt hẫng như vừa rớt xuống từ ngọn cây thông khổng lồ ngoài kia.

Linh giật mình tỉnh dậy, vội lấy giấy ăn lau qua chiếc bàn gỗ nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu. Chưa để Linh cất lời, mình bảo Linh chở mình về nhà, giọng lạc hẳn đi. Linh ngạc nhiên, thắc mắc sao không đợi chuông reo rồi hãy về. Mình nghẹo ngào chẳng thể cất nên lời, lặng lẽ bước ra khỏi quán cafe. Tay mình run run, định với lấy tay Linh nhưng nắm trượt. Linh chạy theo mình, không giấu nổi vẻ bối rối. Đêm ấy, cả quãng đường Linh đưa mình về nhà lặng thinh, khác hẳn sự ồn ào vui tươi nơi góc phố kia. Ngáp ngắn ngáp dài rồi Linh cằn nhằn "Tao chịu gió chịu lạnh để chở mày đi chơi tự nhiên mày đùng đùng bỏ về thế hả Q? Mày bị ấm đầu à?". Mình tựa đầu vào lưng Linh, cúi gằm mặt xuống chẳng đáp lại. Linh nói thêm một vài câu rồi cũng im lặng. Có lẽ Linh cảm nhận được nỗi buồn trong mình, nhưng không muốn ép mình nói ra.

Về đến nhà, mình không cởi mũ bảo hiểm trả lại cho Linh mà mở cổng chui tọt vào trong nhà chẳng chào Linh lấy một câu. Mệt mỏi thả mình xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hình ảnh Trang và cậu ấy cứ hiện lên trong đầu mình mãi, cùng nụ cười của Trang dưới ánh đèn nhà thờ. Trong đầu mình mọi thứ dường như đã ngừng lại, trống rỗng đến nghẹt thở. Đeo tai nghe lên mình khóc oà. Mình nhận ra mình biết yêu vào lần đầu tiên mình thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top