Chương 7

Mình thức dậy bằng tiếng gõ cửa lộc cộc của bố. Hôm qua chiếc điện thoại đã bị mình đập tan tành nên không cài báo thức. Ngái ngủ tìm lấy cái lược trên bàn thì mình vồ dính chiếc điện thoại được lắp lại cẩn thận đang cắm sạc. Mở điện thoại lên màn hình đỏ choét cả chục cuộc gọi nhỡ từ Linh. Vội vàng thay quần áo đi học, Linh đã đứng trước cổng mặt hằm hằm như thịt băm. Linh chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng ken két quăng chiếc mũ bảo hiểm vào ngực mình cái bịch. Mình đau điếng, nhăn mặt nhưng cũng không kêu tiếng nào. Suốt quãng đường cả hai đứa chẳng nói với nhau một lời.

Sau giờ học Trang rủ hai đứa đi chơi. Khi mình đang cố tỏ vẻ tự nhiên với Linh nhất có thể thì Linh huỵch toẹt: "Tao với con này từ giờ đếch chơi với nhau nữa". Trang tròn mắt tò mò hỏi chuyện mình và Linh nhưng hai đứa câm như hến. Trang xị mặt ra chán chả buồn hỏi nữa. Ba đứa đi về trong không khí không thể nào ngột ngạt và nặng nề hơn.

Đến buổi học thêm tiếng anh, mình mới mở lời xin lỗi Linh. Linh đã bỏ qua chuyện với mình từ lâu rồi, chỉ là Linh muốn mình nhận lỗi. Mình ngượng ngùng kể lại chuyện trên xe bus cho Linh, nhưng giấu đi danh tính nhân vật chính là cậu ấy và Trang. Tưởng chừng Linh sẽ cười vào mặt hay nổi cáu chửi mình ngu, Linh an ủi mình một cách nhẹ nhàng, khuyên nhủ mình không nên vì những chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến người khác. Đúng rồi, chỉ là nói chuyện với nhau thôi, đâu có gì to tát.

...

Đứa cầm chìa khóa lớp mình hay đi học muộn. Thời gian đầu thì cả lớp phải chờ dài cổ ngoài hành lang đợi nó tới mở cửa. Khu mình học có 2 hành lang trước và sau dãy nhà, mỗi bên hướng ra một phần sân của trường. Mình và Linh thường đi nhờ vào một lớp bất kì mở cửa sớm, băng qua hành lang phía sau dãy nhà thông qua cửa sau của lớp đó và vào lớp mình bằng cửa sau không bị khóa. Còn mấy đứa con trai trước khi tan học sẽ khép hờ một cửa sổ bị thiếu mất khung sắt, hôm sau chỉ việc chui vào trong lớp bằng cái cửa đó.

Hôm nay Linh phải trực nhật nên hai đứa quyết định... đi muộn hơn mọi khi để mấy đứa đến sớm làm hết việc. Vậy mà lớp vẫn chưa mở cửa. Hai đứa đi nhờ qua lớp bên cạnh, đúng lúc bắt gặp cậu ấy đưa đồ ăn sáng cho Trang rồi chạy vụt về lớp. Linh đi qua trêu trọc Trang, còn quay sang nhìn mình cười cười. Trang thoáng đỏ mặt, mình lặng thinh vờ như không thấy.

Mình bắt đầu để ý việc cậu ấy và Trang luôn xuất hiện cùng nhau mỗi sáng. Họ xuống cùng một chiếc xe bus, đi cùng nhau tới lớp nhưng đủ kín kẽ để đám con trai trong trường không nhận ra cậu là cái gì đó của Trang. Mình, Linh và Trang vẫn đi chơi cùng nhau. Mỗi khi quán trà chanh phát những bài nhạc cậu ấy hay mở, Trang lại nhắc: "Mấy bài này quen lắm, tao nghe qua ở đâu rồi í". Cốc trà chanh trên tay mình bỗng chốc vừa chua vừa đắng.

Linh, Trang vẫn thân thiết với mình như trước, chỉ có mình dần xa cách với Trang. Mình không còn tự nhiên với Trang nữa. Trang hồn nhiên không nhận ra điều đó, nhưng Linh thì biết rõ. Mình tâm sự với Linh rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ hai nhân vật trong câu chuyện đó chính là cậu ấy và Trang. Kiểm tra cuối kì, 20/11 làm mình quên dần những chuyện đâu đâu. Tưởng chừng ngày tháng đầu năm lớp 10 đã tươi đẹp trở lại thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top