Chương 6
Lớp Tuấn bên cạnh có một bạn mới chuyển đến bị khuyết tật ở chân nên không thể học trên tầng 3. Nhà trường tạo điều kiện cho lớp Tuấn học dưới tầng 1, còn lớp Trang chuyển lên tầng 3 thay thế với lớp Tuấn. Giờ lớp Trang nằm cạnh lớp mình, lớp Trang nằm trong còn lớp mình nằm ngoài bên cạnh cầu thang.
Trang xinh nổi tiếng trong khối, trước khi lớp Trang đổi vị trí đã có vài đứa con trai lớp mình chỉ đi vệ sinh dưới tầng 1 để nhòm ngó hoa khôi của trường. Lúc đó mình không biết cô ấy lại là Trang. Chưa đến 2 ngày đổi lớp, gần như toàn bộ con trai trong trường từ mấy đứa cùng khối đến các anh khóa trên lũ lượt "đi vệ sinh" trên tầng 3. Mỗi khi chuông reo hết tiết, tấp nập hàng dài người chạy qua chạy lại giữa lớp mình và lớp Trang. Chắc chỉ có ông Tuấn mò mẫm lên tầng 3 để sang lớp mình chơi. Đôi lần mình thấy cậu ngước mắt nhìn theo Trang khi Trang đi qua lớp mình.
Từ ngày lớp Trang chuyển lên, mình và Linh ngày càng thân với Trang. Trang học cùng với Linh từ cấp 2 chung trường với mình, nhưng mình không hề biết đến Trang. Từ việc kèm mình học tiếng anh, dần dần Trang và Linh bắt đầu đi chơi cùng mình nhiều hơn. Hôm nào ba đứa có tiền thì trà chanh, bánh rán, hôm nào hết tiền thì Trang lại lôi đâu cả đống bánh kẹo sữa nước được lấy ra từ hộc bàn của nó.
...
Linh nghỉ học không báo trước, sắp đến giờ vào lớp mà mình vẫn chưa thấy Linh tới đón. Bố mẹ đã đi làm hết rồi nên mình đành phải đi xe bus để không muộn học. Đông khủng khiếp, mình còn sợ không gian hẹp nữa huhu. Càng đến gần trường người trên xe càng ít đi. Cuối cùng cũng có chỗ ngồi. Yên vị trên ghế thì mình thấy Trang đang đứng trên xe bus. Giơ tay lên chưa kịp chào mình lại thấy cả cậu ấy nữa. Cậu ấy đang đứng nói chuyện với Trang. Hai người nói chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, còn mình hẫng đi 1 nhịp, vội rụt tay lại chẳng thể cất lên lời.
Đến lớp mình không thể tập trung vào bài, hướng mắt lên bảng đen trong vô thức. Mình không quay lại nhìn cậu ấy suốt cả buổi học, dù chỉ một lần. Để trốn tránh cậu và nhóm bạn, mình hết ra nhà vệ sinh đến căn tin rồi đứng ở lan can, không muốn nhìn thấy cậu một chút nào. Suốt quãng đường đi bộ về nhà mình chỉ lẳng lặng bước đi. Mình dồn hết nỗi buồn lên đầu Linh, từ trách móc sáng nay nghỉ học mà không thông báo dần chuyển sang những chuyện đâu đâu chỉ để có cớ mắng Linh té tát qua dòng tin nhắn. Có vẻ Linh bận gì đó thật, đến tận tối mình vẫn không thấy Linh trả lời lại. Khi chuẩn bị thu hồi đống tin nhắn trẻ con ấy thì Linh gọi điện mắng mình xối xả. Mình hết chịu nổi rồi, đóng chặt cửa phòng và đôi co trực tiếp với Linh. Mình không nhớ đã cãi nhau với Linh về những gì trong bao lâu. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cuộc gọi bị gián đoạn bởi 1 trong 2 đứa hết tiền điện thoại. Mình ném chiếc điện thoại vào góc tường, nắp lưng và pin điện thoại bung ra vương vãi khắp sàn nhà. Chẳng đánh răng soạn bài vở gì cả, mình tắt đèn chùm chăn kín đầu mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top