Chương 5

Buổi đầu hai đứa đến muộn nên phải ngồi bàn cuối. Chỗ Linh ngồi ở giữa lớp, nhưng nó muốn ngồi cùng mình nên chuyển xuống dưới. Anh văn là môn mình yếu nhất nên mình rất sợ nó. Mình cận nặng, lại ngồi bàn cuối không nhìn rõ bảng, cô giảng tiếng anh mà mình tưởng cô nói tiếng ngoài hành tinh. Vừa chép bài từ vở Linh mình vừa hỏi những câu cơ bản hết sức. Ban đầu Linh còn nhiệt tình giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng rồi cũng bực tức và tỏ ra khó chịu với đứa dốt đặc cán mai 1 chữ bẻ đôi cũng không biết là mình. Đến khi Linh bắt đầu vung tục vung bậy ra mình chẳng dám hỏi thêm gì nữa, nhìn vào đống bài tập như đống kinh. Cô gọi vài đứa lên bảng chữa bài mà mình run nhanh nhách, mồ hôi tay thấm cả vào vở.

Đầu giờ mình vào muộn nên cuối giờ mình mới chào hỏi được cô để xin học thêm, mặc dù Linh đã đăng ký dùm mình từ trước. Cô rất hiền, phát sách cho mình xong còn xoa xoa đầu khen mình cute :3, quay sang nhìn thấy Linh bữu môi lông mày giật giật. Trên đường về nhà, Linh vẫn còn giận dỗi với mình. Mình đang phân vân nên xin lỗi Linh không thì thấy một ông anh đái bậy vào tường vô tình hắt dính ống quần. Lúc anh đang bực tức đmm cả cái ngõ nhỏ cũng là lúc mình và Linh ngoạc mồm cười rớt cả dãi. Hai đứa buôn dưa lê trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc về tới nhà trả mũ bảo hiểm cho Linh, mình mới xin lỗi Linh về buổi học hôm nay. Linh cười hì xí xóa, không quên chào tạm biệt mình.

...

Linh đánh thức mình bằng một cuộc điện thoại, giọng khàn khàn nói nó bị ốm nên hôm nay nghỉ học. Mình đi bộ tới trường. Hôm nay có buổi học thêm, dù tiến bộ một chút nhưng không có Linh mình không thể theo kịp lớp. Mình không hiểu bài nhưng chẳng dám hỏi giáo viên dù cô rất dễ tính. Trang, người hay ngồi cạnh Linh bỗng lay lay vai mình trong lúc mình ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bảng trắng đã xóa sạch bong. Trang chỉ vào câu trắc nghiệm mình vừa khoanh trong đề:" Cậu khoanh nhầm vào đề rồi này":)) .Mình ngượng ngùng tẩy đi vết chì, cùng lúc đó Trang giải thích đâu là đúng và cách áp dụng cho các câu sau. Mình ậm ờ gật gù cho Trang tin tưởng mình hiểu bài, rồi lộ nguyên hình ngay sau một câu hỏi khác. Khác với bà chằn Linh sẵn sàng đạp vào mặt mình nếu làm sai những câu cơ bản, Trang từ tốn giải thích lại một lần nữa. Hôm đó mình học hiệu quả một cách kì lạ, dưới sự cổ vũ của Trang lần đầu tiên mình giơ tay lên bảng.

Tan học trời mưa to. Mình đợi 15 20 phút rồi mà cơn mưa chẳng thể ngớt nổi, đành gọi điện nhờ bố đón. Mưa nặng hạt tới mức mình phải hét vào điện thoại bố mới biết chỗ trú mưa của mình. Sau 10 phút thì bố tới, từ lúc thấy ánh đèn xe máy nơi đầu đường mắt mình đã sáng lên rồi. Hôm nay bố lạ quá, không hỏi han mình nhiều như mọi khi. Cũng tốt, mình đang mệt nên cũng chẳng muốn trả lời. Nhưng tay lái của bố cứ lạng lạng, mỗi lần rẽ lại đổ về một bên như sắp ngã, làm mình rất sợ. Khi cả nhà ăn tối, bố cứ gật gủ, tay run run chẳng gắp nổi đồ ăn. Trò chuyện với mẹ một hồi mà bố toàn trả lời đâu đâu, nhiều lúc còn nói linh tinh. Mình lo lắm vì một số người đột quỵ hay có những biểu hiện này. Tối hôm đó không ngủ được, mình rón rén qua phòng bố đã tắt đèn từ sớm. May mà bố vẫn ngáy khò khò, mình chỉ sợ bố tắt thở thôi hic. Hôm sau mới biết bố đang nhậu thì đội mưa đi đón mình, nước mưa át đi mùi rượu làm mình không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top