Chương 2

 Một tuần không được nghe nhạc của cậu mình bắt đầu... nhớ. Mình đi tìm những bài hát mà cậu ấy thường mở bằng máy tính bàn. Tìm bằng cảm tính nên khá vất vả, lyrics mình nhớ sai nhiều nên kiếm mãi không ra, mấy bài tiếng Anh hay Hàn thì chịu chết. Khi phát hiện được một bài hát mình vui sướng lắm, mình phải nghe thử không biết bao nhiêu bài mới tìm ra được. Nghe những bài đó mà thấy ngượng ngượng, mình hát sai lời còn hát rõ to trong phòng tắm, lúc đi học hay mỗi khi tâm trạng vui vẻ. Lúc đó cũng ngố, mạnh dạn hỏi cậu ấy 1 câu là biết tên bài hát rồi.

Lấy cớ đi chơi với con bạn để qua HĐ mua máy nghe nhạc. Thân máy, thẻ nhớ và dây tai nghe cũ thôi mà gần 500k, đắt quá. Nhưng khi chọn máy, sờ tận tay, nghe thử tại chỗ mình đã trả tiền mà không chút đắn đo nghĩ ngợi. Về tới nhà chẳng thay buồn quần áo, mình vội vàng lao ngay vào bàn máy tính cop đống nhạc vào thẻ nhớ. Máy tính gắn loa, phòng mình gần phòng bố mẹ nên chẳng mấy khi mở nhạc. Đôi lần bố mẹ đi ngang qua phòng đúng lúc mình nghe nhạc, mình lại xấu hổ tắt loa ngay lập tức. Từ giờ có thể nghe nhạc thỏa thích mà không ảnh hưởng tới người khác rồi.

Sáng đầu tuần mình hí hửng đeo tai nghe đi học, dắt xe ra khỏi ngõ còn chào bố mẹ thật to. Vừa đạp xe vừa hát trong cái lành lạnh buổi sáng mùa thu, cảm giác thật thoải mái. Chẳng bận tâm tới mọi thứ xung quanh, mình vừa đạp xe vừa cất tiếng hát.

Đi chưa được bao lâu thì mình bị một chiếc xe đâm thẳng từ phía sau đánh rầm :(. Mình suýt ngã ngửa, hoảng quá bóp phanh tay trái, thế là người và xe lại xô thẳng về phía trước, chân đập mạnh vào bàn đạp. Xe mình méo cả vành, gãy vài cái nan hoa còn chắn bùn biến dạng không thành hình. Mình cuống quá nhảy bật ra khỏi xe, tiếp đất không vững ngồi bệt ra vỉa hè, mặt nghệt ra sắp mếu. Thế mà việc đầu tiên mình làm trong vô thức là giấu thật nhanh tai nghe và máy nghe nhạc. Chỉ vài giây sau cơn đau nhói ở cổ chân mới làm mình nhận ra sự việc vừa rồi. Dù các bác xung quanh đó nói rằng ông kia vượt ẩu rồi đâm vào mình, mình vẫn áy náy về việc đeo tai nghe khi đạp xe.

Vài bác dìu mình vào bệnh viện gần trường, vừa đi vừa chửi cái ông lái xe máy kia. Chiếu chụp xong xuôi mình mới gọi điện cho bố. Cũng may chỉ bị sây sát ngoài da và bong gân chân trái. Chiếc xe hỏng được gửi ở 1 hàng xe đạp đối diện cổng trường, còn ông đi xe máy đã chuồn từ lúc mình bị ngã. Tay run run cầm chiếc máy nghe nhạc xước bạc trắng vừa kiểm tra vừa lấy vạt áo lau, may mà nó vẫn chưa hỏng. Mình muốn khóc, tự hứa với lòng rằng sẽ không đeo tai nghe khi đi xe nữa. Nhắn con bạn nhờ nó xin nghỉ học sáng nay, mình đặt balo đầy bụi dưới đất rồi ngồi giữa hàng ghế trong sảnh bệnh viện. Bộ dạng mình không thể nào tệ hại hơn, tóc tai loà xoà chẳng thèm buộc còn quần áo thì xộc xệch sau nỗ lực lau chùi đập phủi. Cô đơn và buồn tủi quá, chỉ biết tự trách bản thân mình bất cẩn. Chợt thấy dáng người cao cao, mặc áo bệnh nhân đứng ở giữa cửa ra vào nhìn mình chằm chằm từ lúc nào. Mình ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn lại. Cậu ấy xuất hiện ngay trước mắt mình sau gần một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top