Chương 10
Mình đi học trở lại khi vừa hết kì nghỉ tết dương lịch, nhưng tâm trạng vẫn có chút nặng nề. Tuy không còn phải nhức đầu để đoán xem Trang là gì của cậu ấy, nhưng điều đó không làm cho nỗi buồn trong mình tan biến. Cảm giác trống trải, rối bời trong mình dường như còn rõ rệt hơn trước. Mình bắt đầu biết lo lắng sau chuyện vừa rồi với Trang. Mình và cậu ấy dù sao cũng chưa là gì của nhau, hết 1 học kì rồi mà số lần nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải Trang thì cũng sẽ có người này người khác xuất hiện trong lòng cậu ấy. Mình không thể chậm chân được, nhưng mình chẳng biết phải làm thế nào cả.
Mình bắt đầu trở nên nhạy cảm với cậu ấy. Những gì liên quan đến cậu, dù chỉ là tên cậu vô tình được nhắc đến trong một cuộc hội thoại ngẫu nhiên cũng đủ khiến mình ngửa cổ dỏng tai lên hóng hớt. Mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm mắt, mình chẳng dám nhìn chằm chằm như trước mà vội vàng quay ngoắt đi chỗ khác, để rồi tiếc nuối gõ bút lạch cạch xuống bàn vì không nhìn thấy cậu lúc đó. Mình nhút nhát và ngại mở lời với người khác, kể cả với Trang và Linh về chuyện này. Nhiều lúc cũng muốn được hai đứa an ủi hay đưa ra lời khuyên cho sự khổ tâm những tuần qua, mình lại lúng túng không biết mở lời thế nào.
Cậu ấy làm mình chẳng thể tập trung chút nào vào bài vở cả. Thật ra lúc này không có nhiều bài kiểm tra, có thể chơi dài đến khi nghỉ Tết cũng được, nhưng Linh bắt đầu nhận ra mình có một nỗi bận tâm nào đó, đủ lớn để khiến mình thành một đứa đơ đơ thơ thẩn cả ngày. Mình chưa bao giờ giỏi giữ ý tứ hay che giấu cảm xúc mỗi khi nói chuyện. Ba đứa lúc nào cũng dính nhau như keo, buôn dưa lê dưa chuột với nhau cả ngày làm mình nhiều lần nhắc đến cậu ấy một cách vô thức, dù cho câu chuyện không hề liên quan. Lúc đầu mình còn chữa cháy hay chuyển chủ đề được, nhưng dần dần Linh và Trang đều nhận ra sự bất thường của mình. Mình chẳng thể giấu nổi được nữa.
Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời, mình có ý định thổ lộ tình cảm của mình cho người khác, cụ thể là... cho hai con bạn thân nghe. Một buổi chiểu cuối tuần, mình hẹn Linh và Trang ra HT chơi. Dằm ly nước sấu muốn bục cả cốc, mình loay hoay mãi chẳng biết mở lời như thế nào, mặt xị ra hết nhìn Linh lại quay ra nhìn Trang. Hai đứa cũng nhìn mình, chốc chốc quay qua thì thầm với nhau rồi che miệng tủm tỉm cười. Khi mình thở dài cái thượt chuẩn bị từ bỏ ý định nói ra những tâm tư thầm kín bấy lâu nay thì Linh và Trang đồng thanh hỏi "Mày thích P đúng không?"
Nếu không có ai xung quanh lúc đó chắc chắn mình sẽ quăng ghế nhảy xuống hồ nhanh nhất có thể. Mặt mình đỏ như gấc chín cúi gằm xuống lắc đầu ngoe nguẩy, cái kính thì trượt khỏi mũi rớt xuống đùi. Mình hết đan chéo tay bó gối lại xoa xoa chúng vào nhau, ngượng ngùng không tả nổi. Trang bắt đầu xòe ngón tay ra đếm từng thói hư tật xấu của ông anh trai còn Linh hùa theo gật gù đưa ra nhận định, vừa nói vừa cười khúc khích. Mình thẹn quá hóa giận, vùng vằng đứng dậy đòi về thì cả Linh và Trang kéo tay mình lại rối rít xin lỗi.
Gạt sự thẹn thùng sang một bên, mình bắt đầu thừa nhận tình cảm của mình với cậu ấy cho hai đứa nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top