Không Tên 24 (P. 2)

...

Bỏ qua chủ đề ma quỷ thì đây là ngày đầu tiên hai người sống cùng một nhà. Thiên An trách qua loa về việc Chi Lan đã tự ý dọn dẹp vất vả mà không đợi anh về cùng làm. Nhưng cô lại lảng sang chủ đề ăn uống. Hôm đó trời nắng đẹp nên hai người quyết định ra ngoài đi dạo và nhân tiện đi chợ luôn.

Nắm tay nhau trên con đường ven biển khá vắng vẻ, hai bên đầy hoa và cỏ dại, Chi Lan mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Thiên An.

"Ngày nào cũng giống như thế này thật tốt. Ở bên cạnh anh thế này em rất vui."

"Em không thể ngày nào cũng dậy vào lúc một giờ chiều được."

"Anh thật là..." Cô sửng sốt. "Em đang lãng mạn mà. Sao anh không hùa theo một chút."

Thiên An chỉ hơi mỉm cười, không nói gì. Niềm hạnh phúc trong lòng anh thực sự không thể diễn tả thành lời. Anh đã mất bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sự việc để có một ngày nhẹ nhàng như hôm nay, cùng với Chi Lan chứ không phải bất kỳ ai khác.

Chẳng mấy chốc, hoàng hôn buông xuống trên bãi biển, hai người quyết định ghé vào một quán gần nhà để ăn tối vì hôm nay cũng không còn thời giờ nấu nướng.

Có lẽ họ vào hơi sớm, hoặc có thể quán này luôn vắng vẻ như vậy. Nếu như không có tấm biển ghi thực đơn khá lớn, có lẽ họ sẽ không nhận ra ở đây có một quán ăn. Bầu trời nhá nhem kết hợp với ánh đèn vàng nhờ nhờ khiến cho khung cảnh trong quán thêm phần hiu quạnh. Ban đầu, họ tưởng trong quán không có ai, nhưng quay qua quay lại thì nhận ra người đàn ông chủ quán ngồi xổm, bất động như một bức tượng ở một góc khuất của cầu thang lên tầng trên.

Người đàn ông có một vẻ khắc khổ, tầm ngoài năm mươi tuổi, chưa già lắm nhưng mái đầu đinh lại trắng xóa. Làn da ngăm đen, đôi mắt có phần lòng trắng nhiều hơn lòng đen khiến ông ta có vẻ gì đó dữ tợn.

"Chào bác, giờ này quán đã mở cửa chưa ạ?" Chi Lan mở lời.

Người đàn ông không trả lời, chỉ lầm lì bước vào bếp. Căn bếp rộng mở thông với khu vực bàn ăn. Người đến ăn có thể xem quá trình chế biến. Lúc bấy giờ Lan mới thở phào kéo tay An ngồi xuống.

Khi món ăn được bưng ra, trông không được ngon mắt lắm nhưng hai người vẫn ăn tạm vì đều đã đói. Người đàn ông thì sau khi rửa tay lại ra hiên nhà ngồi hút thuốc.

Hai người ăn được mấy miếng thì người đàn ông định bỏ lên trên lầu làm gì đó.

"Bác ơi," Chi Lan buột miệng gọi.

Khi người đàn ông dừng bước, thì Chi Lan đột nhiên lại trở nên ngập ngừng. Đúng lúc ấy thì Thiên An đã lên tiếng thay cô. "Về căn nhà số 196..."

Vừa nghe đến đây gương mặt vốn đã khá nhăn nhúm của người đàn ông cau lại đáng sợ, khiến cho Chi Lan bất giác rùng mình. Dù vậy, ông ta cũng không bỏ đi.

"Chúng cháu là người mới chuyển vào. Thế nhưng ngày đầu tiên đã gặp... thứ không nên gặp." Thiên An thẳng thừng. "Nhà bác cũng ở khu này, chắc sẽ biết ít nhiều chuyện xảy ra trước kia. Chúng ta cũng coi như hàng xóm, bác có thể kể cho chúng cháu được không ạ."

Yên lặng.

Có thể thấy giọt mồ hôi rịn ra bên trán người đàn ông. Không rõ do thời tiết nóng hay vì lý do gì khác.

Rốt cuộc, ông hừ giọng. "Nhà chúng tôi mới chuyển đến cách đây cũng không lâu. Không có gì để kể hết."

Thiên An và Chi Lan có cảm giác người đàn ông nói dối, nhưng cũng chẳng có cách nào vạch trần, đành lặng lẽ ăn nốt rồi trả tiền ra về.

Hai người bước ra khỏi quán, đi được mấy bước, Chi Lan đột nhiên hỏi.

"Ban nãy ngồi ăn, anh có cảm thấy mình bị theo dõi không?"

"Em cũng nhạy thật." An nhàn nhạt nói. Anh cũng biết, chỉ là không nói ra.

"Và ngay cả lúc này..." Lan hơi nhíu mày.

Đến đây, cả hai người không hẹn mà đều xoay người lại.

Đằng sau họ là một cô gái trẻ tuổi. Căn cứ vào thái độ giật bắn mình của cô gái, có thể thấy là cô ta đúng là đang có ý đồ đi theo Thiên An và Chi Lan.

Khi nhận ra đó là một cô gái, Chi Lan cũng giật mình. Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh ngay vì cô gái nọ trông có vẻ vô hại bình thường. Cô có dáng người nhỏ thó, làn da ngăm đen, tóc buộc đuôi ngựa, giống như một nữ sinh cấp ba bình thường còn mặc nguyên đồng phục.

Dù vậy, dựa vào kinh nghiệm hôm qua, Chi Lan vẫn hơi ngờ vực, bám chặt vào cánh tay Thiên An.

"Em... xin... xin lỗi." Cô gái nọ lắp bắp.

"Em là người của quán ăn ban nãy, đúng không?" An lạnh lùng.

Cô gái khẽ gật đầu, hơi đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của Thiên An. "Ban nãy là bố em." Cô nói.

Bây giờ thì Lan đã không còn sợ nữa. Cô tiến lên một bước gần với cô bé, rồi nhẹ nhàng hỏi. "Em đi theo anh chị làm gì vậy?"

"Em... thực ra..." Cô bé hết nhìn Chi Lan rồi lại cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. "Về chuyện căn nhà của anh chị... Thực ra em có biết một ít..."

"Hả?" Chi Lan kinh ngạc.

"Em đã từng nghe bố mẹ nói chuyện với nhau..." Cô bé nói.

Ban đầu cô theo dõi hai người họ chỉ vì thấy Thiên An là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp. Nhưng cô cũng thấy thật bất công khi những người mua nhà lại không hề biết chuyện này. Ma xui quỷ khiến khi hai người rời khỏi quán ăn cô lại đi theo.

"Không có gì phải sợ đâu, em cứ kể cho anh chị đi. Anh chị hứa không nói cho ai mà." Chi Lan dịu dàng trấn an. Dù cô cũng biết thừa chắc mọi người ở khu này ngoại trừ cô và Thiên An đều biết chuyện.

"Chuyện là thế này..."

...

Theo như lời cô gái nữ sinh, thì căn nhà mà Thiên An và Chi Lan định mua cách đây mấy chục năm đã từng là nhà của một giáo sư đại học. Ông có một gia đình êm ấm với vợ, hai con trai và một con gái lớn. Gia đình của họ gia giáo mà lại hòa thuận khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ. Thế nhưng ngờ đâu cô con gái xinh đẹp nổi tiếng trong vùng vừa bước vào ngưỡng cửa đại học đã yêu một người đàn ông có vợ gần bằng tuổi bố cô. Cô ngang ngược bỏ nhà đi theo người đó và bị người đó phụ bạc, khiến cô mang thai rồi bỏ rơi. Kết quả là cô ai oán tự tử trong chính căn phòng của mình.

"Nói vậy thì người mà em gặp hôm qua chính là cô gái đó rồi." Chi Lan sửng sốt.

Thiên An không nói gì. Anh chưa từng tin là có ma nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Về đến nhà, hai người chưa vào nhà ngay mà ngồi ở bộ bàn ghế đá dưới gốc cây hoa sứ nói chuyện thêm một lúc.

"Coi như chúng ta đã biết nguyên nhân, phải làm sao với cô ấy bây giờ?"

Thiên An thở hắt ra. Không ngờ có ngày Vũ Thiên An mà lại phải đi thảo luận mấy chuyện mê tín như thế này. Dù vậy, anh vẫn nói. "Dựa trên phim ảnh thì... hồn ma còn ở lại tức là còn điều gì đó ấm ức... hay việc cần làm..."

"Chúng ta phải làm việc đó cho cô ấy?" Chi Lan nhíu mày.

Thiên An không trả lời. Anh cũng không cảm thấy mình rảnh đến mức độ đó. Nhưng Chi Lan thì lại ngày càng nghiêm túc.

"Ý anh là... chúng ta trả thù cho cô ấy hay sao?" Cô ấy hẳn là rất oán hận người đàn ông có vợ kia. Nếu như nỗi oán hận ấy không thể tiêu tan thì cô ấy cũng sẽ mãi mãi ở lại căn nhà này.

"Hoặc là chúng ta đơn giản mua căn nhà khác." Thiên An thản nhiên. Dù sao đây cũng không phải căn nhà duy nhất.

"Anh nói cũng phải." Chi Lan khẽ gật đầu.

Chỉ là trong tâm trí cô vẫn còn mãi bóng hình cô đơn của người con gái ngồi dưới gốc cây hoa sứ. Những vị khách mua nhà đến rồi lại đi. Cô ấy sẽ ngồi như vậy đến khi nào?

Nhìn vẻ đăm chiêu của Chi Lan, An cũng đoán ra là cô không muốn bỏ cuộc sớm như vậy. Cuối cùng, anh lại chậm rãi lên tiếng.

"Thực ra trong chuyện này cũng có điểm kỳ lạ. Nếu cô ta có vấn đề với người đàn ông đó, tại không đi theo ám hại ông ta, mà cứ ở mãi trong căn nhà này dọa những người không liên quan. Lý do gì khiến cho cô ta không thể bước chân ra khỏi nhà?"

"Có thể là do một loại bùa yểm nào đó..."

"Nếu có, thì những người chủ trước đã tìm ra từ rất lâu rồi." An phủ nhận. Những người chủ trước chắc hẳn đã rất muốn đuổi cổ con ma này ra khỏi nhà và tìm mọi cách điều tra...

"Hay... lý do cô ta không thể siêu thoát không phải vì người đàn ông đó..." Chi Lan suy luận. "Cũng có thể vì cô ta ấm ức bố mẹ đã ngăn không cho cô ấy đến với ông ta..."

"Đó cũng là một khả năng." An hờ hững nói. Anh thật phát ốm vì cứ phải thảo luận đề tài ân oán vớ vẩn này.

Nói chuyện được một lúc, hai người thấy đã muộn liền đứng lên, định vào nhà tắm rửa đi ngủ.

Dù vậy, đúng lúc đi đến ngưỡng cửa, còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, thì một cơn gió lạnh thổi qua, từ trong nhà vọng ra tiếng khóc.

Tiếng khóc âm u, như dội về từ một nơi xa xôi.

"Ôi trời..." Chi Lan thốt lên một tiếng yếu ớt rồi gần như ngã vào người Thiên An.

Anh đưa tay ôm lấy cô, gương mặt đăm chiêu không hề biểu cảm.

"Em sợ quá..." Cô mấp máy môi, run run ghé sát vào anh, hai tay bịt chặt tai.

"Em cứ bình tĩnh đã." Anh nói, lại ghì chặt hơn. Dù vậy thay vì kéo cô bỏ đi, anh vẫn... đứng nguyên tại chỗ.

Thậm chí, anh còn bước thêm một bước để đến sát cửa hơn.

"Thiên An, anh làm gì vậy?" Cô thật không tin vào mắt mình.

"Chờ anh một chút." Thiên An hơi nghiêng đầu áp tai vào cánh cửa, một tay vẫn ôm Chi Lan.

An nghe một lúc mới chịu rời ra, rồi ôm vai Chi Lan kéo ra sân. Gương mặt cô lúc này đã xanh như tàu lá, hai tay thì vẫn bịt tai thật chặt.

"Em bỏ ra đi. Ở đây không nghe thấy gì nữa đâu." Anh nói.

Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên. "Anh nghe ma khóc sao? Có gì hay vậy?" Cô thật đến chết với con người bình thản trước mặt.

Thiên An cũng không giấu giếm gì mà giải thích luôn. "Bởi vì ngay từ đầu anh thấy dường như đó không chỉ là tiếng khóc. Cô ấy vừa khóc vừa nói cái gì đó. Anh muốn nghe cho rõ xem có tìm được manh mối nào không."

"Em bái phục anh rồi." Chi Lan ôm ngực, thở hắt ra. "Vậy anh có nghe thấy manh mối nào không?"

An khẽ lắc đầu. Đúng là có tiếng nói lẫn trong tiếng khóc. Nhưng tiếng nói rất mơ hồ và khó nghe thấy. Bởi vậy anh mới bỏ cuộc không nghe tiếp nữa.

Hai người đứng bên nhau một lúc không ai nói câu nào. Cho đến khi An lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thường lệ. "Giờ sao? Thuê khách sạn? Hay chúng ta về nhà của em, đuổi mấy người Phước Trung ra khách sạn."

"Anh thật là..." Chi Lan khẽ vỗ lên vai An. "Sao cứ suốt ngày nghĩ đến đuổi người ta thế."

"Vậy chúng ta ở khách sạn sao?" An hỏi lại.

Bản thân anh không thích ở khách sạn và cô cũng thế. Bởi vậy Chi Lan đã ngẩn ra suy nghĩ.

Thực ra, vẻ thản nhiên của Thiên An từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã giúp cho cô trấn tĩnh rất nhiều. Không hổ danh là người kinh doanh, anh rất lý tính.

Chi Lan phân vân hết đưa mắt nhìn ra hướng cánh cửa ra vào, lại cúi đầu nhìn... bàn chân. Thiên An nhận ra cô vẫn muốn ngủ ở nhà. Chỉ là cô đang sợ.

Cuối cùng, anh cầm tay cô, giọng dịu dàng hiếm thấy. "Em biết mà, anh đã từng gặp những loại người đáng sợ nhất từ khi anh còn nhỏ. Anh không nghĩ hồn ma oan khuất của một cô gái lại đáng sợ hơn bọn người đó đâu."

Câu nói này của anh đã làm cô thức tỉnh. Rốt cuộc, cô ngẩng đầu nhìn anh. "Thế thôi mình cứ ngủ ở nhà đi."

Chi Lan bịt chặt tai đi theo Thiên An mở cửa vào nhà. Đúng như họ dự đoán, khi hai người bước vào thì căn nhà trống trơn, im phăng phắc như thể tiếng khóc ban nãy chưa bao giờ tồn tại.

Thiên An bật đèn, mọi đồ vật ít ỏi vẫn còn nguyên vị trí. Chi Lan bấy giờ mới bỏ tay khỏi tai và thở phào.

Dù vậy, đối với cô, đêm nay vẫn khó lòng mà ngủ ngon được. Dự định ban đầu của họ là ngủ riêng mỗi người một phòng để xem có chuyện gì xảy ra không. Thế nhưng chưa đi ngủ thì chuyện đã xảy ra rồi, nên dự định đó đã tan thành mây khói. Rốt cuộc hai người trải nệm ngủ chung trong phòng khách.

Rất may trong suốt đêm hôm đó không có thêm âm thanh nào nữa. Hai người nằm nói chuyện khá nhiều nên Chi Lan cũng bớt sợ và nhanh chóng thiếp ngủ.

Hai người ngủ ngon và dậy khá sớm. Trong khi chờ đợi Thiên An đánh răng rửa mặt xong thì Chi Lan ra mở cửa định hóng gió một chút. Cô bước ra vườn, ánh nắng rực rỡ và không khí trong lành. Dù vậy, cô thấy trong gió có mùi thật lạ.

"Á!"

Chi Lan giật mình, che miệng lùi xuống một bước khi nhận ra những thứ đồ cúng, cùng một chiếc cốc đựng gạo cắm que hương nghi ngút khói dưới chân gốc cây hoa sứ.

Dù bất ngờ nhưng cô rất nhanh chú ý đến que hương dường như mới châm, gần như còn nguyên. Tức là người thắp hương chưa thể đi xa được. Cứ như vậy Chi Lan mặc nguyên pijama chạy ra khỏi khuôn viên ngôi nhà tìm xung quanh. Thế nhưng sáng sớm vắng vẻ chẳng có ai.

Thấy mình mặc pijama không tiện ra đường, cô thở dài, lững thững đi bộ về.

Về đến nơi thì thấy Thiên An cũng trong trang phục ở nhà đang nửa ngồi nửa quỳ dưới gốc cây, dường như đang xem xét những thứ đồ cúng.

"Chắc là một trong những hàng xóm của chúng ta mang tới." Lan nói, ngồi xuống bên cạnh An. "Có lẽ hôm nay là ngày giỗ của cô ấy."

"Không phải." Đột ngột, anh phản bác.

Cô ngạc nhiên đến không nói nên lời.

Thiên An cầm lên từ trong những đồ cúng rẻ tiền một bao thuốc lá. "Đây không phải là đồ cúng dành cho cô gái ấy."

Chi Lan nhìn bao thuốc trên tay Thiên An, phỏng đoán. "Nếu như đó là một cô gái nổi loạn, sẵn sàng bỏ nhà đi... Cũng có thể cô ấy hút thuốc."

"Dù như vậy, nhưng anh không nghĩ những hàng xóm của chúng ta biết rõ điều đó. Chi Lan, em nên nhớ câu chuyện xảy ra cách đây gần bốn mươi năm rồi."

"Anh nói cũng có lý." Chi Lan nhìn vào những thứ đồ cúng hương khói nghi ngút với vẻ đăm chiêu. "Nhưng nếu đồ này không phải cho cô ấy thì cho ai?"

"Thực ra ban nãy em ra ngoài, anh đã nhận được một chút thông tin." An đứng dậy, ngồi xuống một chiếc ghế đá, bắt đầu mở điện thoại đưa cho cô xem.

Đây là email của một trong những cấp dưới thân cận của An. Vũ Thiên An có quyền lực, anh đương nhiên sẽ cho người điều tra một cách chuyên nghiệp, thay vì tự mình tìm hiểu một cách mờ mịt ở nơi này.

Chi Lan chăm chú đọc email. Dù vậy, khi đọc xong cô ngồi phịch xuống ghế và đưa tay lên trán. Phản ứng này không ngoài dự đoán của Thiên An.

Đúng như vậy, những thông tin mới càng làm sự việc rối thêm.

Theo như báo cáo từ người của Thiên An, thì câu chuyện thực sự lại hoàn toàn khác. Người đã chết trong căn nhà này là một cậu thanh niên! Đó là con trai của chủ nhà, chứ không phải con gái. Hay nói chính xác là con trai nuôi của chủ nhà. Người ta đồn rằng bởi vì gia đình trọng nam khinh nữ nên thiên vị con trai nuôi hơn con gái ruột, bởi vậy cô chị đã sinh lòng thù hận. Vẫn còn những người già là nhân chứng về những trận đánh chửi của người chị kế đối với cậu em yếu đuối tội nghiệp này mỗi khi cha mẹ vắng nhà. Sau một thời gian, cậu con nuôi không chịu nổi ngược đãi và phải bỏ nhà ra đi. Dù vậy, cô chị nghiện ngập thường xuyên tìm đến phá rối và đòi chu cấp tiền bạc. Trong một lần hai người cãi cọ, cô chị đã đổ dầu và thiêu sống cậu em trong chính căn nhà này. Cô chị sau đó bị bắt và chịu án tử hình.

"Em chẳng hiểu gì cả!" Chi Lan thở hắt ra. Câu chuyện ân oán mang tính chất rợn tóc gáy nhưng lại khiến Chi Lan bối rối nhiều hơn là sợ. "Hồn ma mà em nhìn thấy, và tiếng khóc đêm qua chắc chắn là của nữ mà. Thế còn câu chuyện về cô chị có thai với người đàn ông lớn tuổi và tự tử thì sao? Bây giờ lại thành bị tử hình vì giết em trai?"

"Anh cũng như em thôi." Thiên An thấy hương đã cháy hết, liền không kiêng kỵ gì tiện tay cầm một quả táo trong những đồ cúng lên ăn. "Anh đã nghĩ đến khả năng đây là hai câu chuyện khác nhau về hai gia đình khác nhau. Thế nhưng mốc thời gian của cả hai lời đồn đều trùng khớp. Và chi tiết một gia đình với con gái lớn và một con nuôi cũng vậy. Sự thật thế nào thì anh không chắc, chỉ có điều này chúng ta phải thừa nhận..."

Chi Lan thẫn thờ tiếp lời. "Đó là căn nhà này không chỉ có một, mà đến hai con ma."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: