Câu chuyện Số 1 - Ngôn Lãng
Dạo này giấc ngủ cảm giác không được sâu, lâu lâu lại bất chợt tỉnh giấc châm nhẹ điếu thuốc hay nhấp một ly nước lại vỗ giấc cho dễ ngủ...
Khoảng thời gian đó tôi hay bắt gặp cuộc chia ly vài câu chuyện trong mơ, có gặp gỡ có chia ly quá nhiều cung bậc cảm xúc, lúc ấy tôi cố theo dõi có khi lại rơi nước mắt,
Dù không biết rằng có thật hay không nên viết lại để nhớ một thời khắc nào đó đã có những mối tình đẹp theo một cách diệu kỳ...
Bà Cả đập bàn:
- Mày nói sao nó muốn về thăm nhà à! Làm gì có chuyện đó được, nhà này không phải cái chợ muốn đi thì đi nhớ thì về.
Đứa hầu lên tiếng:
- Dạ ! Con nghe cô bảo vậy á, nhớ gì đó mà thái độ kèm giọng điệu buồn lắm.
Vậy sao để xem không về được nó buồn cỡ nào cái xưởng dệt này thiết rồi ở không rãnh rỗi, dễ dãi quá mà.
Mày báo cho mợ mày hay "tao cấm cửa"! Giờ xưởng bao việc muốn về à... kêu gia đình qua rước rồi về...
Nói xong bà Cả đi về buồng nói với ra:
- Xem thái độ cậu Lãng báo lại tao hay!
- Dạ!
Trong khuôn viên sau nhà, cậu Lãng đẩy chiếc xe lăn trên thềm Vọng Nguyệt Lâu như mong đợi điều gì.
Một lát sau, có gia nhân chạy lại báo:
- Đã xong Cậu ơi con cho tụi nhỏ đào xây cái hầm bên hong rồi không ai biết được rất chắc chắn và kín kẽ ạ. Thông ra đường cái lớn luôn ạ.
- Hay lắm anh Tịnh! để mai tui sẽ đi thử xem sao, đừng để ai hay biết...
- Tui biết rồi! mà Cậu... Tính để mợ đi thật sao...?!
- Ừ! có nhiều chuyện cưỡng ép lại không có kết quả tui hiểu cảm giác đó, với lại Chúc Lan còn quá trẻ cô ấy nên được lựa chọn điều cô ấy muốn.
- Tui đã hiểu ( Tịnh có vẻ trầm ngâm) để tui đi chuẩn bị...
- Anh đi đi! (Lãng nhìn xa xăm như mong chờ điều gì)
Hãy đi đừng quay lại, vì nắng trên cao còn chiếc bóng thì chỉ ở phía sau...
Tôi yêu em! khi em là chính mình, còn không xem như ta nợ nhau một mối tình.
Vừa bước ra ngoài sân
- Anh Tịnh ( giọng Nhã Thu )
- Anh nghe
- Mấy nay anh bận lắm sao không thấy qua thăm em.
- À không mấy nay anh dọn đường... mà không dọn đồ cho Cậu.
- Anh nói dối em đúng hong! Nhìn mặt anh kìa...
- Làm gì có ( Tịnh ửng đỏ mặt )
- Vậy thôi em về đây ( Nhã Thu dỗi ngang )
- Chuyện là vầy Cậu nhờ anh đào cái hầm thông ra đường lớn để mợ về nhà nghe đâu mẹ Mợ bệnh, không được nói ra trọng tội đó...
- Thôi anh đi chuẩn bị
- Ừ anh đi đi ( Nhã Thu hơi suy nghĩ rồi quay đi... )
Sáng hôm sau, khi còn khá sớm. Cậu Lãng đã bắt đầu lăn xe đi vào đường hầm xem thử...
Khí trời có vẻ mát mẻ khiến trong lòng người ta cũng có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều
Cậu Lãng hít một hơi chuẩn bị đi vào.
- Anh ra ngoài đi! đứng canh hoài dễ gây chú ý đó, khuôn viên này đâu ai vào, khi tui chưa cho phép mà anh lo...
- Dạ Cậu đi cẩn thận nhanh ra nha Cậu nếu tối nhớ đốt đèn lên nha Cậu. ( anh Tịnh nhìn bóng lưng cậu Lãng nói...)
- Anh an tâm, tui lớn rồi mà.
- Hơi lo lắng, anh Tịnh vẫn đi ra ngoài theo lời Cậu.
Không lâu sau đó!
Có tiếng Bà Cả vọng lại
- Bây đâu! Khoá miệng hầm lại dám cả gan dọn đường để trốn à, mời Cậu Lãng kêu con Lan ra đây. Cấm cửa chính là tuyệt đối không lối về...
- Thu!
- Dạ
- Mày kêu người báo thằng Lượng bít phần cửa còn lại cho tao, để tao xem...Không được phép tao
- Rồi thì ai dám về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top