Phần 2
15
Ta thật sự không giỏi đối đãi với cảnh tượng bi thương như thế này, mà cho dù lúc này ta có giải quyết hay không thì cũng chẳng có ai biết.
Vậy mà bây giờ trông Từ Lưu Vân rất bình tĩnh, không hề nhận ra dáng vẻ buồn thương khi nãy ở trước mộ của ta một chút nào. Hắn rời khỏi đây đầu tiên, lúc trở về lại dẫn một cô nương đến.
Nàng ấy cũng có một cặp mắt đã sưng đỏ, bi ai khóc sướt mướt.
Lần này ta lại nở một nụ cười từ tận đáy lòng, ta chợt hiểu ra tại sao đến bây giờ ta vẫn còn ngưng lại ở trên cõi đời này.
Ta đang chờ kết cục của một người.
Nếu kẻ đó không c h ế t, ta c h ế t không nhắm mắt.
16
Năm thứ hai sau khi ta gả cho Cố Linh Lang, ta đã tâm như tro tàn đối với việc vẫn hồi tình yêu của y, nếu không phải băn khoăn danh vọng của sĩ tộc thì ta đã hòa ly từ lâu rồi.
Khi không cần thiết thì chúng ta tuyệt đối không gặp nhau, sống một cuộc sống nước sông không phạm nước giếng qua ngày.
Cũng ngay vào năm đó, Giang Nam gặp phải nạn hồng thủy.
Sau thiên tai nhất định sẽ có đại dịch, cộng thêm việc hồng thủy đã nhấn chìm hết thảy ruộng tốt, trong lúc nhất thời bách tính trôi dạt khắp nơi, chỗ nào cũng thấy có người c h ế t đói, thảm án lấy thịt con để ăn truyền đến kinh thành làm dậy sóng triều đình.
Phải qua ròng rã nửa năm triều đình mới dẹp yên được hết những vấn đề ở Giang Nam. Trấn an dân chạy nạn, bình định phản loạn nảy ra do thiên tai, tất cả quan viên đều bận đến rộn nỗi chân không chạm đất.
Cố Linh Lang làm hộ bộ thị lang thì còn bận hơn nhiều, y không về nhà suốt một tháng, lúc ấy ta dứt khoát dọn về nhà mẹ đẻ ở qua khoảng thời gian này.
Bất chợt có một ngày, cha ta gọi ta vào thư phòng và đưa cho ta một bức thư mật.
Xưa nay Giang Nam vẫn được gọi là nơi đất lành chim đậu, năm ấy lại càng là mưa thuận gió hòa, đang êm đẹp như thế thì nạn hồng thủy ở đâu mà ra?
Sau khi hồng thủy kéo đến triều đình đã kịp thời phái người đi cứu tế thiên tai, với số tiền và lương thực ấy cũng đủ để khu vực gặp nạn vượt qua cửa ải, sao có thể ra đến nông nỗi này?
Hoàng đế một bên cứu trợ thiên tai, một bên lại âm thầm phải Tống đại nhân đi Giang Nam điều tra cớ sự.
Một chuyến này, Tống đại nhân vừa đi đã không thể trở về.
Chỉ có một bức thư mật được truyền đến bàn làm việc của cha ta.
Tống đại nhân là môn sinh của cha ta. Ở trong bức thư này hắn nói rằng chuyện xảy ra ở Giang Nam rất kỳ lạ, hắn đã điều tra khắp nơi, đi theo manh mối mới phát hiện chuyện này có thể liên quan đến nhà họ Cố. Hắn tín nhiệm thầy của mình, nhớ tới thầy và nhà họ Cố có quan hệ thông gia nên đặc biệt viết thư đến để hỏi.
Ta nhớ rằng Tống đại nhân là một thanh niên có vóc người không cao lắm, hắn vừa mới thành thân không lâu, hình như lúc hắn rời kinh phu nhân của hắn vừa hay khám ra hỉ mạch. Đứa trẻ đó rốt cuộc lại chẳng thể nhìn thấy cha mình rồi.
Ta gật đầu với cha ta, ra hiệu rằng ta đã hiểu. Sau đó quay về nhà họ Cố ngay trong đêm.
17
Cha của Cố Linh Lang qua đời rất sớm, sau khi chúng ta thành hôn thì cả nhà họ Cố đều do Cố Linh Lang nắm quyền.
Ta nhớ tới thiếu niên lang lòng dạ như trăng sáng, khí phách ngời ngợi tựa ánh sao đã từng qua lại thư từ với ta trong những năm tháng ấy, thế nên cho dù bây giờ phu thê ly tâm thì ta cũng không muốn hoài nghi rằng phía sau việc này có bút tích của y.
Nhưng y lại bắt đầu liên tục đến viện của ta, thường xuyên bắt chuyện hàn huyên với ta.
Cuối cùng vào một ngày nọ, y giả bộ lơ đãng hỏi han Tống đại nhân. Ngày hôm đó trời nắng chang chang, ấy vậy mà ta lại cảm thấy cả người rét lạnh.
Ta cười nói: "À, ta còn nhớ chứ. Tống đại nhân là môn sinh cũ của cha ta, chẳng qua sau khi hắn nhập sĩ thì hai bên đã không lui tới nhiều năm, có chuyện gì vậy?"
Cố Linh Lang nói: "Không có gì, hắn gặp tai nạn lúc đi cứu trợ thiên tai, phu nhân của hắn không chịu nổi đả kích nên đã tuẫn tình mà đi, một thi hai mạng, thật sự là đáng tiếc."
Ta nói: "Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc."
Cho nên ta mới không thể để bọn họ c h ế t một cách vô ích.
18
Cố Linh Lang và ta là đồng môn cùng xuất sư dưới tay Lục tiên sinh, hơn nữa chúng ta còn là phu thê nên thủ đoạn của y ta hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một vài.
Ta bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ tìm kiếm trong phủ rất lâu.
Cuối cùng có một ngày ta lấy danh nghĩa đưa dược thiện cho y, sau đó vào thư phòng tìm được bằng chứng mà y cất giấu. Những bức thư mật tràn ngập con chữ tố cáo tội ác và các giao dịch không chính đáng, kể cả miếng ngọc bội có khắc chữ "Vân" kia đều được y giấu trong hốc tối bí mật.
Đó là hết thảy dục niệm bẩn thỉu của Cố Linh Lang.
Cố Linh Lang cất giữ những văn kiện này có thể vì sợ rằng người giao dịch với y sẽ qua cầu rút ván. Những bằng chứng bị tìm ra sau khi lục soát nhà cửa của các gian thần tặc tử như y cũng phần lớn vì vậy mà có. Những vật này, có thể là bùa đòi mạng, nhưng cũng có thể là phù hộ thân.
Ta chọn lấy mấy bức thư quan trọng nhất rồi khẩn cấp ngụy tạo mấy bức khác bỏ lại vào bên trong.
Tiếc là Cố Linh Lang cẩn thận hơn ta nghĩ rất nhiều, gần như là ngay trong đêm hôm đó hắn đã phát hiện ra sự khác thường.
Dưới tình thế cấp bách, ta làm bộ nổi giận trục xuất mấy vị thị nữ ra khỏi phủ. Có một người trong số đó mang sứ mệnh trong người, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ lặng lẽ đưa bằng chứng cho cha ta.
Mà ta thì bị Cố Linh Lang giam cầm ở Phật đường, bất kể y tra hỏi thế nào ta cũng khăng khăng rằng mình không hề biết gì cả.
Ta biết chuyện này rất quan trọng, dựa vào sức của một mình cha ta thì khó mà hoàn thành được nên ông ấy nhất định sẽ khẩn trương tìm kiếm người có thể giúp đỡ.
Mà ta sẽ ở yên trong nhà họ Cố, đợi đến ngày sự thật được phơi bày, trở thành người làm chứng đưa Cố Linh Lang đi hết đoạn đường cuối cùng.
Đáng tiếc rằng ta không thể đợi được, ta c h ế t trong màn đến cuối cùng trước khi bình minh tới.
Trước khi c h ế t ta nhớ đến câu mà Lục tiên sinh đã từng hỏi ta: "Chữ Dao mang nghĩa là ngọc đẹp, A Dao, nếu như có một ngày mái ngói che khuất bầu trời thì con sẽ làm thế nào?"
Lúc đó ta đã nói chắc như đinh đóng cột rằng: "Con thà làm ngọc nát cũng phải đạp cho cái mái ngói đó thủng ra vài lỗ!"
12
Từ Lưu Vân dẫn Tú Cẩm - chính là vị thị nữ kia tới, trịnh trọng quỳ gối trước quan tài của ta. Hắn nói: "Nàng yên tâm."
Nói xong hắn liền dẫn Lục tiên sinh và a đệ đi ra ngoài.
Ta đoán bọn họ hẳn là sẽ vào cung.
Quan tài của ta được chôn trong một mảnh rừng mai ở phía sau biệt trang. Hồi đó ta vô cùng thích nơi này, thường xuyên la hét rằng sau khi chết muốn chôn ở đây, bây giờ cũng coi như là được như ý nguyện.
Có lẽ vì tâm sự của ta đã được hiểu rõ nên phạm vi ta hoạt động đã mở rộng rất nhiều, hiện tại ta đã có thể lắc lư khắp cả biệt trang.
Tiếc là tất cả mọi người đều không có ai ở nhà. Ngoại trừ Tú Cẩm, nàng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nàng thường xuyên ngồi ở trước phần mộ của ta để báo cáo tiến triển trong thời gian này.
Nàng nói thái tử đã bị giam giữ, nhà họ Cố cũng đã bị tịch thu, là Từ Lưu Vân mang binh tới xét nhà.
Chuyện ở Giang Nam nói thì cũng đơn giản, ban đầu nó chỉ bắt nguồn từ một tham niệm nho nhỏ mà thôi.
Mắt thấy hoàng đế tuổi tác đã cao, rất nhiều hoàng tử đều xoa tay nhăm nhe hướng vào hoàng vị kia, đáng tiếc ngoại trừ Bắc Cương còn một vài chiến sự thì đất nước đều đang thái bình yên vui.
Thịnh thế nào có thể ra anh kiệt? Sao có thể lấy được thành tựu vẻ vang?
Có người bắt đầu dùng kế hèn bẩn, thế là một cái đê đang yên đang lành lại bị người ta đào ra một lỗ. Lúc đầu vốn chỉ thành một công tích không lớn không nhỏ của tam hoàng tử, nhưng lại chẳng ngờ rằng kỳ nước lên trước thời hạn dự báo.
Họa nhỏ thành họa lớn, không ai có thể gánh vác nổi hậu quả.
Mắt thấy tình thế đã dần mất khống chế, Cố Linh Lang khi đó đã trở thành người ủng hộ của tam hoàng tử nói, vậy thì cứ để mọi chuyện loạn lạc hơn đi.
Vậy nên tiền bạc cứu tai được phát xuống có một nửa đã vào tư quân của tam hoàng tử. Bọn họ trà trộn trong đám dân chạy nạn rồi châm ngòi thổi gió, sắp xếp kế hoạch để dân chúng nổi dậy. Cứ thế chờ đến khi tam hoàng tử dẫn binh đến bình định và trấn an dân chúng thì quân đội một đường ca khúc khải hoàn, liên tục báo cáo thắng lợi.
Sau khi thiên tai kết thúc, lòng dân hướng về, tam hoàng tử có công tích bất phàm đã được phong làm thái tử.
Nghe nói lúc hắn rời khỏi Giang Nam, bách tính quỳ trên mặt đất đưa tiễn dài tới mười dặm.
Tiếc là bọn họ không biết rằng, người bọn họ quỳ tạ biết ơn lại chính là kẻ khởi xướng.
Cố Linh Lang đã từng hỏi ta, nàng là thê tử của ta, sao nàng lại không thể vì ta mà suy nghĩ.
Nhưng chẳng lẽ Tống đại nhân không có thê tử sao? Những bách tính ở Giang Nam kia, bọn họ không có thê tử sao??
20
Vào ngày Từ Lưu Vân dẫn binh xét nhà họ Cố xong xuôi, hắn đã đến trước mộ phần của ta ngồi suốt một đêm, cả người trông thất hồn lạc phách.
Hắn và Cố Linh Lang vừa là đồng môn lại vừa lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc.
Ta không ngờ rằng người cha ta tìm đến lại là hắn, nhưng ta cũng từ đáy lòng kính nể hắn trước mặt đại sự không đặt tư tình lên trên, quả thực là người đã đẹp tâm còn tốt.
Vậy nên ta yên lặng ngồi một đêm với hắn.
Ta có hơi tiếc nuối mà nghĩ, khi còn sống không thể quen biết với hắn, hắn chính là kiểu người mà ta thích, có những phẩm chất lóng lánh, cho dù ở trong đêm tối cũng có thể chiếu sáng rạng rỡ muôn nơi.
Ta quyết định! Mặc kệ hắn có đồng ý hay không thì sau này hắn chính là huynh đệ tốt khác cha khác mẹ của ta!
21
Chúng ta choáng váng, không phải, là cái hồn ta choáng váng!
Ta không ngờ rằng ta vừa mới coi hắn là huynh đệ tốt thì hắn lại quay ra muốn cưới ta.
Cưới một người đã c h ế t.
22
Ta nhìn biệt trang đã được trang trí, khắp nơi nửa đỏ nửa trắng.
A đệ nâng bài vị của ta từ gian phòng mà ta đã từng ở trong thời gian cầu học đi ra, coi như là đưa gả. Từ Lưu Vân nhận lấy bài vị, quỳ xuống bái lạy cha mẹ ta.
Sau đó đi thẳng tới chính sảnh, trong sảnh có Lục tiên sinh đang ngồi.
Cha mẹ của Từ Lưu Vân đều chết trên chiến trường, hẳn là Lục tiên sinh đã thay thế cha mẹ của hắn.
Sau khi hoàn thành các nghi lễ, Từ Lưu Vân nâng bài vị của ta vào động phòng.
Ta đã kinh ngạc đến không nói ra lời, đây giống như một trò khôi hài kinh thế hãi tục*, nhưng cha mẹ, a đệ của ta, thậm chí là cả Lục tiên sinh đều cùng phối hợp với Từ Lưu Vân tạo nên trò đùa càn quấy này.
[Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.]
Trong hỉ phòng, Từ Lưu Vân si ngốc nhìn về phía bài vị của ta, hắn gọi một tiếng A Dao, giọng nói như đang khóc lại tựa như đang cười.
Hôm nay hắn mặc một bộ đồ đỏ nên càng khiến làn da của hắn thêm trắng nõn, tuấn tú không giống người phàm.
"Ngươi đừng khóc mà." Ta đứng bên cạnh gọi hắn, ấy thế mới phát hiện hai mắt của ta cũng đã đẫm lệ mơ màng, giọng nói nghẹn ngào nức nở.
Hắn lập tức quay đầu lại, từ đôi mắt tràn đầy khiếp sợ của hắn ta trông thấy bóng dáng của mình.
Môi hắn hơi run, phản ứng đầu tiên là xin lỗi ta: "Xin lỗi nàng, chưa được nàng cho phép mà đã tự ý cưới nàng về."
Ta không để ý tới việc tại sao hắn có thể trông thấy ta, có lẽ vì hôm nay là ngày thứ bảy sau khi ta c h ế t, hoặc có lẽ vì hôn lễ này mà cả tòa biệt trang đều treo đầy gỗ hòe liễu và phù chiêu hồn.
Ta muốn nói không sao đâu, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không nói ra lời.
Từ Lưu Vân nhìn ta, trong giọng nói tràn đầy tủi thân: "Nhưng A Dao à, trước đây rõ ràng nàng hẳn phải gả cho ta."
Ta muốn nói ta biết rồi, khi ta nhìn thấy văn bia mới của mình thì đã hiểu ra mọi thứ rồi. Từ trước đến nay ta chưa từng yêu lầm người, nhưng nếu nói như vậy thì thật sự quá tàn nhẫn. Ta không hối tiếc, nhưng Từ Lưu Vân thì sao?
Cuối cùng ta chỉ có thể cưỡng ép nở một nụ cười: "Ngại quá à, ta không thay áo cưới được."
23
Lâm Thư Dao mười bốn tuổi có một người bạn qua thư từ, đối phương tự xưng mình là người thấy thơ văn của nàng trên Túy Tinh Lâu nên mộ danh viết thư thăm hỏi.
Thơ văn trong Túy Tinh Lâu chỉ có thể do nam giới viết, khi đó Lâm Thư Dao không thể không lấy tên của a đệ để đặt bút, vậy mà không nghĩ tới có người vừa nhìn đã nhận ra những văn thơ đó là do nàng viết.
Lúc ấy thỉnh thoảng Lục tiên sinh sẽ thở dài, nói rằng A Dao à, tài hoa và tâm tính của con chẳng hề kém gì nam nhi, đáng tiếc con lại là nữ tử.
Con là nữ tử, vậy thì sao? Ngày bé Lâm Thư Dao sẽ không phục mà phản bác lại, nhưng sau khi lớn lên Lâm Thư Dao chỉ có thể ký tên của a đệ lên thơ văn của mình.
Bây giờ lại có người viết thư cho nàng, hắn có thể xuyên thấu qua thế tục và giới tính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một Lâm Thư Dao chân chính.
Lâm Thư Dao nhanh chóng phát hiện chí thú của bọn họ rất hợp nhau, sở thích cũng tương tự, nhưng hình như đối phương vô cùng bận rộn, một tháng hai người chỉ có thể trao đổi thư tín một lần.
Hồng nhạn truyền thư như thế suốt hai năm, bọn họ đã thảo luận từ lý tưởng cuộc đời cho đến phong hoa tuyết nguyệt.
Lâm Thư Dao hiểu được tình ý của đối phương, nàng cũng hiểu tấm lòng của bản thân mình. Đối phương vô cùng tôn trọng nàng, hắn đang chờ nàng lên tiếng rằng nàng có nguyện ý cùng hắn từ bút mực qua lại tới hiện thực hay không.
Vậy nên nàng đã viết tên tuổi, quê quán và ngày sinh tháng đẻ của mình vào bức thư thứ hai mươi tư.
Nàng tin tưởng đối phương có thể hiểu được ám chỉ của mình, sau đó trong nỗi mong chờ thấp thỏm, nàng chờ được một lời mời.
Người bạn qua thư từ này nói rằng y tên là Cố Linh Lang, cũng xem như là sư huynh của nàng, y từng tình cờ gặp được nàng ở biệt trang, vừa gặp đã thương nên mới mạo muội đưa gửi thư từ.
Không phải Lâm Thư Dao chưa từng hoài nghi, nàng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà khi Cố Linh Lang nâng bút viết xuống một bài thơ, là phong cách quen thuộc, là chữ viết tương tự.
Nàng yên tâm.
Nhưng dù sao khi ấy nàng vẫn còn trẻ tuổi, không nghĩ rằng nếu người này thật sự ở kinh thành thì tại sao thư từ một tháng chỉ có một bức. Cũng chẳng nghĩ đến có người tình như thủ túc, vẫn luôn giúp bạn bè truyền thư, thế mà lại cất giấu ngay bức thư cuối cùng.
Người đó ở Bắc Cương không chờ được bức thư thứ hai mươi tư của nàng, hắn chỉ chờ được tin người trong lòng sắp thành hôn mà thôi.
Mà Lâm Thư Dao mười sáu tuổi ấy, đầy cõi lòng mong đợi gả đến nhà họ Cố.
Nàng cho rằng mình sẽ cùng người yêu chung chí hướng như chim liền cánh, hạnh phúc mỹ mãn đến cuối cuộc đời.
24
Ta đứng ở trước mặt Từ Lưu Vân.
Sáng nay ta nhìn thấy hắn đứng trước bàn sách viết văn bia mới cho ta, từng nét từng bút quen thuộc như vậy, từ chữ viết đến hành văn, tất cả đều chứng thực rằng có thể hắn mới là người năm đó mà ta trao tình ý.
Ta cẩn thận suy nghĩ một lúc mới phát hiện rằng chữ viết của bốn vị đồng môn chúng ta đều rất giống nhau, có thể do đều tập viết bằng bảng chữ của Lục tiên sinh, chỉ là chữ của ta và Từ Lưu Vân thì càng giống nhau hơn chút.
Chẳng trách được Cố Linh Lang vô cùng thích tranh chữ của ta, ngay cả khi sắp giết ta đến nơi rồi vẫn muốn chà đạp kinh phật mà ta đã chép.
Được rồi, tất cả những suy nghĩ không đâu vào đâu này đều chỉ vì từ sáng sớm đến ban tối hôm nay khi hôn lễ kết thúc, ta cũng không biết nên nói gì với Từ Lưu Vân.
Lúc đó ta còn cho rằng thôi thì mình cứ trốn được bao lâu thì trốn, dù sao cũng có ai nhìn thấy ta đâu.
Bây giờ bốn mắt nhìn nhau với hắn.
Ta nên nói cái gì giờ nhỉ?
Ta không biết.
Hệt như một câu nói ta đã từng nghe, "Im lặng nhìn nhau, chan chứa lệ hai hàng*".
[*Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành: Tô Thức năm 19 tuổi lấy người vợ đầu là bà Vương Phất 王弗 16 tuổi. Bà mất năm 27 tuổi ở Tứ Xuyên. Mười năm sau, lúc đang làm quan ở Sơn Đông, Tô Thức nằm mơ thấy người vợ xưa. Ông tỉnh dậy làm bài từ này để tế vợ. Đây là lần đầu tiên một bài văn tế được làm theo thể từ. Ông dùng chữ chân phác minh bạch, được người đời truyền tụng.]
Cuối cùng vẫn là Từ Lưu Vân phá vỡ yên lặng, hắn nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, A Dao, lần đầu tiên ta gặp nàng vào năm đó thì ta đã cảm thấy đây không hổ là cô nương được tiên sinh khích lệ."
"Sau đó ta cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, vẫn không nhịn được viết cho nàng một bức thư."
Hắn không đề cập tới những năm giữa chừng mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau kia, như thể câu chuyện của Từ Lưu Vân và Lâm Thư Dao đã từ bức từ thứ hai mươi tư ấy đi thẳng tới ngày hôm nay.
Ta cười nói đúng vậy.
Ta thật sự hy vọng trên mặt của linh hồn có thể hiện chút huyết sắc, để trông ta càng giống một tân nương mới gả.
25
Cố Linh Lang sẽ bị hành hình vào ba ngày sau.
Ở bên ngoài tội danh của y là cấu kết với thái tử mưu toan tạo phản. Chân tướng ở Giang Nam vĩnh viễn sẽ bị chôn ở Giang Nam, hoặc có lẽ nó sẽ có thể xuất hiện trong một trang sách sử nào đó ở đời sau.
Nhưng những thứ này đều không liên quan gì đến ta, bản thân ta đã dùng toàn lực để những người có tội phải nhận được nghiêm trị thích đáng. Như vậy ta cũng đã thỏa mãn rồi.
Ta không phụ công ơn dạy dỗ của Lục tiên sinh, cũng không phụ tín niệm của bản thân mình.
Cho nên trong ba ngày này ta chỉ là A Dao của Từ Lưu Vân, chỉ là phu nhân của hắn mà thôi.
Thật ra sau đêm đó Từ Lưu Vân đã không thể nhìn và cũng chẳng thể nghe thấy lời ta nói nữa, nhưng hắn vẫn luôn bảo rằng ta đến gần hắn một chút nữa đi.
Hắn nói, A Dao, ta cảm nhận được nàng.
Ta một bên chế giễu hắn, một bên giơ tay đặt lên cổ hắn, nhìn da thịt của hắn bị rét lạnh đến nổi cả da gà.
Chỉ là mấy hôm nay Từ Lưu Vân cứ mãi bị người khác dùng ánh mắt lo lắng để quan sát, trong mắt bọn họ, có lẽ hắn đã điên rồi, không ngừng lẩm bẩm thì thầm với khoảng không trống rỗng.
26
Ngày Cố Linh Lang bị hành hình, trời nắng chói chang.
Sức mạnh vẫn luôn giam cầm ta đột nhiên biến mất, ta có thể đi tới pháp trường.
Từ Lưu Vân thỉnh chỉ làm phán quan, ta không biết hắn có cảm giác gì với kết cục của Cố Linh Lang, nhưng trên mặt hắn không hề có biểu cảm nào.
Ngược lại thì Cố Linh Lang vẫn cứ si ngốc nhìn về phía hắn.
Lúc dao trảm rơi xuống, nét mặt của Cố Linh Lang dần trở nên hoảng sợ, câu cuối cùng hắn để lại là: "Lâm Thư Dao?!"
Thật tốt quá, khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn thấy ta đang đứng sau lưng Từ Lưu Vân.
Tầm mắt của ta dần trở nên mơ hồ, ta biết chấp niệm cuối cùng của mình trên cõi đời này đã biến mất, đã đến lúc ta nên rời khỏi.
Ta dùng hết sức lực chạm vào cổ của Từ Lưu Vân, không biết hắn còn có thể cảm nhận được chút rét lạnh nào không.
Ta có lỗi với hắn, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Giống như khi đó hắn ngồi khóc trước mộ phần của ta, mà ta lại chẳng thể giúp hắn lau nước mắt vậy.
Thật sự là âm dương cách biệt, thân bất do kỷ.
Vậy nên, tạm biệt nhé, Từ Lưu Vân.
Cảm ơn vì người mà ta đã yêu là chàng.
Chỉ tiếc là, chàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ta mang mũ phượng khăn quàng vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top