Phần 1

1

Ta gả cho Cố Linh Lang ba năm, nhưng mãi đến khi c h ế t trên tay hắn ta mới biết được thì ra mình chỉ là một thế thân.

Vậy mà ta còn nghĩ là hắn chỉ đơn thuần không yêu ta mà thôi.

Ngày hắn quyết định hạ độc ta, bên ngoài phật đường mưa dầm không ngớt.

Lúc đó ta đã bị giam cầm ở trong đây một tháng có thừa, đám nữ tỳ kia chỉ đưa cơm đúng giờ đúng giấc, chứ tiết trời chuyển mùa các nàng cũng không đưa cho ta thêm một món y phục dày dặn nào. Đã vậy phật đường này còn rách nát đến độ mưa dột không ngừng, ta lạnh đến nỗi nằm co ro trong một góc run lẩy bẩy.

Cố Linh Lang cầm một bầu rượu đi vào, đổ cho ta một ly đầy tràn. Khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của ta, thậm chí y còn cười hai tiếng.

Ta liếc mắt nhìn màu rượu, thầm nghĩ không hổ là y, ngay cả thủ pháp g i ế t n g ư ờ i đều cũ rích bảo thủ như thế.

Y đưa ly rượu cho ta, còn mình thì lại đi đến bên cạnh bàn trà nhìn đống kinh phật mà ta đã chép. Trên mặt y lộ ra một nụ cười, nhưng giây lát sau lại chuyển thành sắc mặt giận dữ. Y hung hăng phủi hết đống kinh văn xuống, trông y lúc này không khác gì người bị bệnh thần kinh.

Ta đã quen lắm rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm y nghĩ gì, phối hợp với y uống một ngụm rượu, coi như y vẫn có chút lương tâm, còn chuẩn bị cho ta một đĩa điểm tâm nhỏ. Mùi vị của điểm tâm rất ngon, đáng tiếc lại không phải là khẩu vị mà ta thích ăn.

Ta vẫn luôn xem thường mấy cái kịch bản trước khi c h ế t còn phải hỏi một hai câu tình yêu tình hận, nhưng bây giờ đến lượt bản thân mình thì ta vẫn không nhịn được khẽ hỏi một câu: "Tại sao?"

Chàng thiếu niên năm đó sẽ viết thư tình cho ta, cùng ta nói chuyện trên trời dưới đất, rốt cuộc tại sao lại trở thành dáng vẻ này cơ chứ?

Lúc ý thức dần dần tan biến, ta nghe thấy y trả lời câu hỏi của ta: "Lâm Thư Dao, nếu không phải vì A Vân thì ta sẽ chẳng bao giờ cưới ngươi đâu."

Tên nam nhân khốn kiếp này!

2

Được tham gia tang lễ của mình là một chuyện rất kỳ diệu.

Ta tin chắc rằng mình đã c h ế t rồi, thân thể của ta, nói chính xác hơn là t h i t h ể đã bị Cố Linh Lang cho người bỏ vào quan tài, sau đó hắn phát tán tin tức ta đã c h ế t bệnh đi khắp mọi nơi.

Bề ngoài ta vẫn là phu nhân mà Cố Linh Lang cưới hỏi đàng hoàng nên tang lễ được tổ chức rất long trọng. Cố Linh Lang rơi vài giọt nước mắt trước quan tài của ta. Thậm chí ở ngay trước mặt cha mẹ ta, cái gã khốn nạn này còn quỳ trước quan tài của ta rồi hiển lộ ra dáng vẻ cực kỳ bi thương ai đỗng.

Thế là ta cố ý ngồi ở trên quan tài, vững vàng nhận cái quỳ này của y, đáng tiếc bây giờ ta chỉ là một linh hồn, không ai có thể cùng ta chung vui dịp trọng đại này.

Mẹ ta khóc như ruột gan đứt đoạn, đến cuối thậm chí còn choáng váng suýt nữa thì ngất đi, may là có cha ở bên đỡ bà ấy.

Mặt ngoài cha ta và Cố Linh Lang vẫn đang an ủi lẫn nhau, nhưng ta trông thấy ánh mắt ông ấy nhìn thoáng qua Cố Linh Lang lại tràn đầy thù hận.

Ông ấy là cha ta, là người hiểu ta nhất.

Tiếc là năm đó ta khăng khăng muốn gả cho Cố Linh Lang, không chịu nghe lời ông ấy.

3

Hình như ta không thể cách t h i t h ể của mình quá xa.

Lúc quan tài được đưa đi mai táng, ta cũng chỉ có thể đi theo đội ngũ đưa tang, sau đó bị vây giữ ở mộ phần của mình.

Bởi vì là một linh hồn nên ta không cảm nhận được khổ sở mỏi mệt, nhưng mỗi ngày chỉ được ngồi ở bên mộ của mình thì cũng thật sự vô cùng nhàm chán. May mắn lúc còn chưa xuất các ta giao thiệp rất rộng, thường xuyên có hai ba người cùng nhau đến trước mộ phần của ta khóc lóc.

Khóc khóc khóc! Khóc cái gì, không phải ta còn đang ở đây sao? Ta muốn an ủi bọn họ, nhưng tiếc là không có ai nghe được lời ta nói.

Cố Linh Lang chưa từng đến một lần nào, chẳng qua thì như vậy cũng tốt, đỡ để ta nhìn thấy y lại ghê tởm.

Ta còn chưa cảm thán được vài ngày, y đã vội vã đến cùng với một người khác.

Nghe bọn họ nói chuyện một hồi, ta đoán không nhầm thì vị này chính là A Vân trong miệng Cố Linh Lang.

4

Ta còn chưa kịp mắc ói vì Cố Linh Lang dám dẫn chân ái của y đến trước mộ của ta thì đã bị sự thật trước mắt làm kinh ngạc đến há miệng.

"A Vân" là một nam nhân?!!

Ông trời ạ, tên Cố Linh Lang chết tiệt kia ngươi nói rõ cho ta nghe xem nào, ta giống nam nhân chỗ nào?! Ngươi coi ta là thế thân của hắn?? Ta hận không thể gào thét bên tai Cố Linh Lang cho y tỉnh táo lại.

Quân tử thà c h ế t chứ không chịu nhục! Ta nghĩ bây giờ sự phẫn nộ của ta còn bùng nổ hơn cả ngày mà ta bị đầu độc.

Ta bắt đầu quan sát kỹ vị huynh đệ "A Vân" này, cuối cùng chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu xuống.

Ta trông không giống hắn.

Ta không xứng.jpg

Hình như vị huynh đệ này mới chạy từ chỗ nào đấy về, trông hắn phong trần mệt mỏi vô cùng. Nhưng ngay cả là vậy thì cũng không hao tổn một phần mỹ mạo nào của hắn. Ta dám lấy tư lịch đã ngắm nhìn hết thảy mỹ nhân ở kinh đô trong đời này ra để thề, cả cái kinh thành to lớn này không một ai có thể cùng cạnh tranh tỏa sáng với hắn.

Ôi, hắn đẹp đẽ như vậy, ta không hận nổi hắn ta dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

5

Ta lười biếng ngồi nghe hai tên nam nhân chó má này nói bậy bạ. Trong lòng nghĩ thầm nếu như bọn họ đặc biệt tới trước mộ của ta để thể hiện tình yêu của mình thì thật sự không cần thiết. Nếu thế thì đi mà yêu đương ở cõi âm rồi khoe cho quỷ quái xem xét.

Ta bịt lỗ tai lại, chuẩn bị xoay người đi chỗ khác.

Bất chợt nhìn thấy vị huynh đệ "A Vân" này hung hăng đánh cho Cố Linh Lang một quyền, sau đó hai người bắt đầu đánh nhau, nói chính xác hơn là Cố Linh Lang đơn phương bị ẩu đả.

Ta thật sự không ngờ được, mỹ nhân không chỉ xinh đẹp mà nắm đấm cũng rất cứng.

Sau khi đánh xong, "A Vân" bảo y biến đi.

Ta đứng bên cạnh ngớ cả người ra, trời ạ, tình thú kiểu gì mà lại đến cả mộ phần của vợ cả đánh nhau?

Kích thích vậy sao?

6

Ta đứng bên cạnh nhìn vở kịch này một lúc lâu.

Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Cố Linh Lang, khúm núm khép nép, ôn tồn nhẹ giọng, cẩn thận lấy lòng.

Không thể không nói, ta sảng khoái cực kỳ.

Cho dù là những ngày tân hôn, dù ta có cố gắng cứu vãn tình cảm giữa hai chúng ta thế nào thì ta cũng chưa bao giờ hèn mọn đến thế.

Bây giờ trông dáng vẻ y nịnh bợ một cách hèn mọn thế này, ta chỉ cảm thấy thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng mà thôi.

Trong chuyện cãi cọ gây gổ với người khác, "A Vân" hẳn là cao thủ. Hắn chẳng thèm lên tiếng, mặc kệ Cố Linh Lang lải nhải dông dài một đống thứ, đến ánh mắt cũng không thèm cho một cái. Đợi đến khi Cố Linh Lang hết hơi không nói nổi nữa hắn mới lạnh lùng nói một câu: "Nói xong chưa? Biến đi." Cộng với khí chất lạnh lẽo trên người hắn và hào quang của người trong lòng chồng lại, quả thực là g i ế t n g ư ờ i tru tâm.

Cố Linh Lang thấy vừa đấm vừa xoa vẫn không có hiệu quả, đành phải một thân một mình chán nản rời đi.

Trước khi đi y còn hung dữ lườm mộ bia của ta một cái, ta đang ngồi trên tấm bia, trông thấy hắn như vậy chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.

Nhìn cái gì mà nhìn?! Bị điên à!

7

Bây giờ ở trước mộ phần của ta chỉ có một người một quỷ.

"A Vân" ngồi trước mộ của ta, đầu cúi thấp khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Nhưng ta không khỏi cảm thấy hắn đang rất khó chịu, cảm giác bi thương đến cùng cực này ta đã từng cảm nhận từ trên người cha mẹ ta, nhưng ta không hiểu sao hắn lại phải như vậy.

Qua rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía mộ bia của ta, ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú, khiến ta cảm thấy dường như hắn đã nhìn thấy ta vậy.

Rốt cuộc ta chỉ vừa mới c h ế t không lâu, vẫn giữ lại hầu hết thói quen khi còn làm người. Ta nhảy xuống khỏi mộ bia tránh đi ánh mắt của hắn.

Một lúc sau ta quay lại nhìn hắn thì mới phát hiện hắn đang khóc.

Không hề có một tiếng động nào, hắn cứ như vậy lẳng lặng mà khóc.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt vạt áo của hắn, nhưng hắn vẫn ngồi im ở đó không hề nhúc nhích.

Thậm chí ta cảm thấy nếu so với ta, hắn mới càng giống như một người đã c h ế t.

Lúc mới đầu ta còn tự an ủi mình rằng mỹ nhân rơi lệ vì ta, hơn nữa hắn còn là chân ái mà Cố Linh Lang mong cầu cả đời đều với không nổi, đời này của ta vậy là đáng giá rồi.

Nhưng hắn khóc lâu quá, lâu đến nỗi ta tâm phiền ý loạn.

8

Thật ra ta vẫn luôn biết đến sự tồn tại của hắn.

Cố Linh Lang vô cùng trân trọng một miếng ngọc bội, ở trên miếng ngọc đó khắc một chữ "Vân" nho nhỏ, hắn đặt nó cùng một chỗ với những văn kiện bí mật nhất, khóa trong hốc tối kín đáo nơi thư phòng.

Chẳng qua là từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ xuất hiện, Cố Linh Lang cũng không hề nhắc tới. Ta chỉ suy đoán rằng Cố Linh Lang có một người trong lòng trong tên có chữ Vân mà thôi.

Ấy mà đợi đến khi ta lâm chung mới biết được thì ra ta còn là thế thân của hắn.

Dù rằng trong cuộc hôn nhân bi đát này thật ra A Vân cũng chẳng hề nhúng tay vào, chỉ có mình Cố Linh Lang vì hắn mà đơn phương tình nguyện đối xử lạnh lùng với vợ cả. Nhưng ta không phải thánh nhân, ta chán ghét hắn là chuyện hiển nhiên chẳng cần bàn cãi.

Vậy mà bây giờ trông thấy hắn khóc như thế, những cơn giận chó đánh mèo này càng hiển lộ rõ sự vô lý hơn cả.

Thậm chí ta không nhịn được cảm xúc mà muốn lau những giọt nước mắt kia giúp hắn, nhưng mà tay của ta lại xuyên qua gò má trắng bệch ấy.

Ta sửng sốt, chợt lại âm thầm thở dài. Được rồi, mỹ nhân ơi, không phải tỷ tỷ không thương ngươi.

Nhưng thật sự là âm dương cách biệt, thân bất do kỷ*.

[*Thân bất do kỷ nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa.]

9

A Vân vẫn cứ ngồi bất động trước mặt ta, ta cũng ngồi xếp bằng đối diện hắn, chống cằm và đơn phương mắt lớn trừng mắt nhỏ với mỹ nhân.

Sắc trời đã dần sẩm tối.

Có một đám người lặng lẽ đi tới trước mộ của ta, tên cầm đầu quỳ một chân trên mặt đất kêu một tiếng tướng quân.

Ta nhìn thoáng qua gia huy trên cánh tay trái của người này.

Người của nhà họ Từ, trong tên có chữ Vân.

Ta gần như lập tức đã biết thân phận của hắn - Từ Lưu Vân.

Thì ra là hắn.

Đối với những đứa trẻ trong thế gia nơi kinh thành mà nói, cái tên Từ Lưu Vân này quả thực là một ác mộng. Hắn xuất hiện trong miệng của các trưởng bối, dùng để so sánh và tham chiếu với các tiểu bối nhà mình, mà thường thì người sau sẽ luôn bị châm chọc đến không ngóc đầu lên nổi.

Vì để tương lai của ta và a đệ có tiền đồ rộng mở hơn, mẹ ta thậm chí từng kết nối quan hệ ở khắp nơi để chúng ta có thể bái nhập thành học trò của Lục tiên sinh.

Tiếc là khi đó hắn đã xuất sư, không lâu sau lại xông lên chiến trường ở Bắc Cương, vậy nên ta vẫn luôn không có duyên được trông thấy "giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ kinh thành" này.

Nếu nói như vậy thì Cố Linh Lang đúng là phát huy đầy đủ câu châm ngôn "Đã trèo thì phải trèo lên nơi có bông hoa cao nhất". Ta âm thầm bùi ngùi thờ dài cho cái gan chó của y.

Chẳng trách không thành công.

Hì hì.

10

Ta còn chưa dư vị xong Từ tiểu tướng quân trong truyền thuyết thì đã nghe thấy tiếng đào đất vang lên.

Ai vậy? Ai không có đạo đức lại đi đào đất bên cạnh mộ của người ta để người chết cũng không được thanh tịnh vậy? Ta bất mãn nhìn về nơi tiếng động phát ra.

A, thì ra là đào mộ của ta, vậy thì không...

?

Ơ từ từ, Từ công tử? Hận đến cỡ nào mà ngay cả mộ phần của ta ngài cũng không buông tha?

Mỹ nữ không còn gì để nói.

11

Ta đã thoáng nghe lời đồn Từ tướng quân rất biết cách dùng người, thủ hạ dưới trường mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.

Hì hà hì hục mấy xẻng thì mộ phần của ta đã bị đào xuyên đất.

Thậm chí sau khi nâng quan tài của ta lên, bọn họ còn lấp hết đất lại, khôi phục nguyên dạng ban đầu của ngôi mộ, vô cùng bảo vệ môi trường sinh thái.

Rất văn minh, rất có lễ phép.

Cái con khỉ ấy!

Người của triều đại này vô cùng coi trọng việc người c h ế t là lớn nhất, mồ yên mả đẹp. Cho dù là Cố Linh Lang cũng không thể không bóp mũi an táng ta ở phần mộ tổ tiên có phong thủy cực kỳ đẹp nhà y rồi cung phụng cho thật tốt.

Bây giờ cái tên Từ Lưu Vân này thế mà lại to gan đến vậy, dám gọi một đám người đến phần mộ tổ tiên nhà Cố Linh Lang để đào mộ.

Trong giây phút đó ta nhất thời không biết nên thương cảm cho bản thân mình hay là đi thương cảm cho Cố Linh Lang.

Nhưng ta chỉ là một con quỷ, ta cố gắng hết sức cũng không khống chế nổi bản thân mình, cứ thế mà bay theo mồ mả của ta dọn nhà đi chỗ khác.

Ôi chao.

Nếu có người nghe thấy ta nói chuyện thì tốt rồi, ta có thể để lại vài tin tức cho cha mẹ và các bạn tốt của mình, nói với bọn họ rằng ta đã dời đến chỗ ở tốt hơn, tiết thanh minh năm sau còn biết chỗ mà tới tưởng nhớ.

Ta cũng chỉ là tục nhân mà thôi, dù cho ta đã    c h ế t rồi nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng rằng thế gian này còn có người nhớ nhung ta.

12

Từ Lưu Vân quan sát mộ phần cũ của ta một phen, có lẽ đã xác định rằng nhìn từ bên ngoài sẽ không thể phát hiện bên trong đã trống không nên mới vẫy tay ra hiệu để mọi người mau rời đi.

Bước chân của đám người bọn họ cực kỳ nhanh, ta đang bay mà còn cảm thấy trái tim mỏi mệt quá sức.

Từ Lưu Vân tự tay nâng quan tài của ta lên, một mình hắn ở đằng trước nâng vị trí đầu quan, ta không muốn bay nữa, chỉ đành căm hận ngồi ở trên quan tài, cố gắng cho bờ vai hắn tăng thêm chút trọng lượng của linh hồn.

Hừ! Ai bảo ngươi đào mộ của ta!

Ta ngồi ở đầu quan, hai chân lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng còn vòng qua cổ hoặc bả vai của hắn, dù sao hắn cũng không chạm vào ta được, cứ coi như đây là chút báo thù nho nhỏ lúc nhàm chán của ta đi.

Khi còn bé ta thường nghe người ta nói âm khí của vong hồn rất nặng, nếu người sống gặp được thì cả người sẽ phát lạnh. Bây giờ liếc thấy trên cổ hắn bị ta hù cho lạnh đến nỗi nổi một ít da gà thì ta mới âm thầm cảm thán, thì ra mấy lời đó cũng không phải là giả dối.

Thế là ta càng chơi càng vui sướng, thậm chí còn lặng lẽ sờ soạng khuôn mặt nhỏ kia mấy cái.

Hắn như vừa cảm nhận được gì đó, hơi ngẩng đầu lên hỏi: "Lâm Thư Dao, là nàng sao?"

Đùa dai còn bị người ta bắt bao ngay tại chỗ, ta có hơi xấu hổ. Cười ngượng ngùng thu chân lại không dám động đậy, hơn nữa ta còn để ý thấy cơ thể của cậu thanh niên đứng sau lưng Từ Lưu Vân run lên một cái.

Ha! Đêm hôm khuya khoắt ngươi bắt người ta nâng quan tài như vậy, có thấy thằng nhỏ sợ tới mức nào không.

Có thể Từ Lưu Vân không cảm nhận được khác thường nào nữa nên mãi sau đó cũng không nói thêm gì.

Ta thấy dường như hắn hơi thất vọng.

13

Chúng ta đi đến một biệt trang nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành, trong biệt trang đèn đuốc sáng trưng,

Mỗi một phong cảnh ở đây ta đều rất quen thuộc.

Ta từng ở nơi đây cầu học với a đệ, ở nơi đây bị Lục tiên sinh đánh vào tay sau đó cũng ở nơi đây lặng lẽ trả thù, lén lút bỏ sâu nhỏ vào tẩu thuốc của ông ấy.

Tính cách của Lục tiên sinh rất nghiêm túc, mỗi lần nhận học sinh lại còn không được vượt quá hai người nên ông ấy dạy dỗ học sinh của mình cực kỳ nghiêm khắc. Ta thì khá là nghịch ngợm, lúc mới đầu Lục tiên sinh bị ta làm tức giận đến nỗi nhất phật xuất khiếu nhị phật thăng thiên. Sau này rõ ràng ông ấy đã tu tâm dưỡng tính nhiều trông thấy, mỗi lần bị ta quấy rối xong còn có thể mỉm cười đánh sưng tay của ta lên.

Ta đã từng chân thành nói với ông ấy, thầy ơi người nhìn xem, người cũng tiến bộ còn gì. Như chúng ta thì được gọi là dạy và học cùng tiến bộ.

Lúc đó tiên sinh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Không sao đâu A Dao, ta không tức giận." Ông ấy dừng một chút mới tiếp tục lên giọng: "Con tự giác chút đi, giơ tay ra đây."

Ta nghe xong liền chuồn mất dạng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng thầy gầm gừ sau lưng: "Đồ nhãi ranh."

Ôi, thầy ơi, người vẫn còn không gian để tiến bộ đấy.

Lúc ta kính trà cho tiên sinh vào ngày xuất sư, Lục tiên sinh cũng trở tay rót cho ta một ly khác rồi cười mắng: "Ta cũng nên kính con một ly."

Dưới mấy năm mài giũa của ta, tiên sinh ngày càng vui buồn không hiện ra mặt, càng ngày càng có phong phạm của cao nhân.

Đương nhiên là ly trà kia ta nào dám uống.

Cho nên thầy ơi, nhiều năm qua như vậy rồi lẽ ra người phải càng khống chế nét mặt của mình tốt hơn mới đúng chứ.

Người đừng khóc.

14

"Nha đầu ngốc nghếch này! Lâu nay ta đã dạy nó là đừng chống chọi với mái ngói, thế mà nó thật sự chọn làm ngọc nát." Lục tiên sinh lau nước mắt, dường như vẫn muốn cười mắng ta giống như năm đó, nhưng tiếc thay lời vừa đến cổ thì lại trở nên nghẹn ngào.

Ta đứng trước mặt ông ấy, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Ta muốn quơ ống tay áo của ông ấy năn nỉ ông ấy hãy nguôi giận, hỏi ông ấy rằng không phải người bảo sẽ đi vân du sao? Người trở về từ khi nào thế?

Nhưng ta đã chết rồi, trừ quan tài của mình ra thì ta không thể đụng vào bất cứ thứ gì.

"A tỷ!" Ta nghe thấy một tiếng kêu khóc, có một thiếu niên chạy từ cửa vào, quỳ gối trước quan tài của ta: "Đệ tới chậm rồi."

Là a đệ của ta.

Không lâu sau khi ta thành hôn thì nó cũng xông tới Bắc Cương, còn nói là nam nhi chí ở chiến trường, không đi không được.

Ta và mẹ đều không đồng ý, nhưng về sau thật sự không lay chuyển được nó nên đành phải nâng bút viết cho sư huynh một bức thư, kính nhờ hắn giúp ta chăm sóc thêm cho a đệ.

Vị sư huynh này chính là Từ Lưu Vân.

Trước ta và a đệ, hai học sinh của Lục tiên sinh là Từ Lưu Vân và Cố Linh Lang.

Sau khi xuất sư, người trước đến Bắc Cương, người sau ở lại kinh thành.

Cuộc sống quân ngũ khiến a đệ thay đổi rất nhiều, cho dù ở dưới ánh đèn thì vẫn có thể nhìn thấy các góc cạnh và đường nét trên cơ thể nó đã rõ ràng hơn. Đương nhiên là cũng đen đi không ít.

Nếu là trước kia ta nhất định phải chê cười nó một trận.

Nhưng mà nay nó cao lớn hơn nhiều rồi, nói không chừng còn sẽ giễu cợt lại ta.

Chậc, đừng khóc đừng khóc, xấu hổ chết đi được, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì mà khóc!

Khiến ta cũng sắp khóc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top