Ngoại truyện: Đời này tựa áng mây trôi


1

Từ Lưu Vân ở lại Bắc Mạc cả đời.

Gió ở Bắc Mạc luôn lạnh lẽo rét buốt, có thể bởi vì vậy nên cô nương của hắn mới không dùng tay đặt lên cổ hắn nữa.

Sau này ngay cả Lâm đại nhân đều khuyên hắn nên tục huyền, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói: "Nhạc phụ, hôm qua con hỏi A Dao, nàng nói nàng không đồng ý."

"Khi đó chúng con đã thỏa thuận rồi, cuộc đời này chỉ cần có một người là đủ."

Hắn lại cười một tiếng: "Người đừng trách nàng, nếu A Dao đồng ý thì con mới là người phải tức giận."

Lâm đại nhân nhìn hắn, muốn nói nhưng lại thôi.

Từ Lưu Vân biết mình không hề điên, hắn chỉ không muốn sống tỉnh táo như vậy mà thôi.

Thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ, nếu hắn không gặp phải Lâm Thư Dao thì tốt rồi, nàng sẽ không gả cho Cố Linh Lang, sẽ bình an vui vẻ cả đời. Có lẽ Cố Linh Lang cũng sẽ không đi đến bước đường kia.

Đến cùng thì hắn vẫn không thể giữ lại người bạn từ nhỏ cùng hắn ngắm mây, cũng không thể giữ lại cô nương ở trong lòng.

2

Từ Lưu Vân còn nhớ trước khi nhắm mắt mình vẫn đang trông gió lạnh xào xạc nơi Bắc Mạc. Vậy mà vừa mở mắt ra lại thấy nước Nam mười dặm oanh bay cỏ mọc.

Hắn nghĩ, thế giới sau khi chết là như thế này sao?

"Lưu Vân, ngày sau con định làm sao bây giờ?" Lục tiên sinh thấy hắn đang sững sờ liền vỗ vai hắn: "Con đừng quá khổ sở."

Khổ sở cái gì? Từ Lưu Vân không nghĩ ra, hơn nữa rõ ràng Lục tiên sinh đã tạ thế vào nhiều năm trước rồi.

Lục tiên sinh cảm thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ, cứ nghĩ rằng do đại nạn đến nên nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ có thể thương tiếc nói: "Bây giờ cha mẹ con đều không còn nữa, một mình con ngày nào cũng đi lui đi tới giữa biệt trang và phủ nhà họ Từ thì rốt cuộc cũng có bất tiện."

Ông ấy lại nói bằng giọng nói ấm áp kia: "Sư đệ của con mời con tới nhà nó, con muốn đi sao?"

Từ Lưu Vân âm thầm véo bản thân mình một cái, đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác.

Chuyện kiếp trước kiếp này trở về quá khứ trong thoại bản xuất hiện trên người hắn, Từ Lưu Vân chỉ cảm thấy mình được ông trời chiếu cố.

Kiếp trước hắn đồng ý với lời mời dọn vào nhà họ Cố, lớn lên cùng với Cố Linh Lang.

Kiếp này hắn lại lắc đầu: "Thầy ơi, một mình con cũng sẽ ổn thôi, nếu thầy thương tiếc thì có thể để lại một phòng ở biệt trang cho con, để thỉnh thoảng con có thể đến đây ở tạm."

3

Từ Lưu Vân ôn lại cuộc sống niên thiếu của mình lần nữa, hắn tận lực giữ vững khoảng cách với Cố Linh Lang.

Lúc xuất sư, hai người cũng chỉ ôn hòa nói một câu trân trọng với nhau mà thôi.

Cứ như vậy đi, để người không nên thâm giao trở thành người lạ, như vậy đối với ai cũng tốt, Từ Lưu Vân nghĩ.

Sau khi xuất sư thỉnh thoảng Từ Lưu Vân cũng sẽ về biệt trang ở. Vào một ngày xuân nào đó, hắn chờ được một đôi tỷ đệ.

Tỷ tỷ hoạt bát tinh nghịch, mở miệng là có thể khiến Lục tiên sinh tức giận không nói ra lời.

Từ Lưu Vân mỉm cười nhìn đôi thầy trò này đấu võ mồm, cười đến nỗi đỏ vành mắt.

Hắn vươn tay nói với cô nương ấy: "Xin chào, ta là Từ Lưu Vân."

Cô nương nghiêng đầu cười một tiếng: "Xin chào, muội là Lâm Thư Dao, mong sư huynh chỉ giáo nhiều hơn."

Ta biết nàng tên là Lâm Thư Dao. Hắn nghĩ, đời này kiếp này ta vốn vì nàng mà đến.

Ngày xuân ngoài cửa sổ đẹp đẽ tựa gấm hoa, những cánh hoa hạnh thổi bay đầy đầu thiếu niên lang đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top