Ngoại truyện: Đoàn viên

Hôn sự của Từ Lưu Vân và Lâm Thư Dao được định vào lúc mùa thu đến, nào nghĩ tới đầu mùa xuân năm đó chiến sự ở Bắc Mạc báo cáo tình hình khẩn cấp, Từ Lưu Vân đành phải nhận nhiệm vụ đến sa trường ngay vào lúc lâm nguy nhất.

Hắn thậm chí không kịp dặn dò gì, chỉ vội vàng nắm chặt tay người trong lòng sau đó khoái mã rời kinh.

Đao thương trên chiến trường không có mắt, thế cục thường sẽ biến hóa ngay trong giây lát. Từ Lưu Vân không thể phân tâm, chỉ thỉnh thoảng vào những đêm không có địch tập mới có thể tưởng niệm cô nương ở xa nơi kinh thành.

Cũng vì nhớ đến nàng, tín niệm thủ vệ cương thổ càng thêm kiên định hơn.

Chỉ là trận chiến này kéo dài thời gian vượt quá sức tưởng tượng của Từ Lưu Vân, lúc mới tới mưa tuyết vẫn đang tầm tã, vậy mà bây giờ đã là trời thu quang đãng một năm sau.

Mới mấy hôm trước tiên sinh còn gửi thư đến thúc giục, hỏi hắn khi nào mới có thể về, sợ hắn bỏ lỡ hôn kỳ.

Thư mới gửi không được mấy ngày thì Lâm Thư Dao đã gửi thư tới oán trách tiên sinh nóng vội, trấn an hắn cùng lắm thì kéo dài thời hạn, ở sa trường ngàn vạn không thể sốt ruột, quan trọng nhất là phải biết quan tâm chính mình.

Cô nương biết rõ tâm trạng hắn buồn bực sầu não, nên lần đầu tiên từ hồi đó đến giờ, nàng để lại lời ân ái ở cuối thư.

Nàng nói: "Ta thương chàng, cho nên bất luận là ngày nào, chỉ cần là gả cho chàng thì đều là ngày lành tháng tốt."

Ngụ ý đã như vậy, thu sang hay là đông rét lại có gì mà quan trọng.

Trong lòng Từ Lưu Vân nhẹ nhõm một hơi, nhưng nếu thật sự trì hoãn đến lúc đó, nghĩ đến hơn nửa đời mình bị vây ở Bắc Mạc cô độc một mình thì tâm trạng không khỏi có chút ảm đạm.

Hắn đi dưới ánh trăng nơi Bắc Mạc, nhìn vào cái bóng của mình, không biết đêm nay là đêm nao. Kiếp trước cơ khổ, kiếp này mỹ mãn, rốt cuộc thì đâu mới là Trang Sinh mộng hồ điệp?

Hắn không dám suy nghĩ quá sâu xa.

May mà cuối cùng chiến sự cũng chạy đến hồi cuối. Sau trận chiến cuối cùng, Từ Lưu Vân lòng chỉ muốn về nhà ngay. Nhưng mà hình như các tướng lĩnh không nhận ra tâm tư của chủ soái, lại còn sắp xếp một buổi tiệc ăn mừng, anh một chén tôi một chén, lôi kéo hắn không cho hắn đi.

Đợi đến khi Từ Lưu Vân đã uống nhiều đến nỗi có hơi mông lung thì mới chịu thả hắn về nghỉ ngơi.

Tối nay là không đi được rồi, Từ Lưu Vân lắc đầu, vén doanh trướng của mình ra.

Ánh nến trong doanh trướng sáng rực ngời ngợi, cô nương mặc một bộ váy đỏ ngồi trên giường ngẩng đầu yêu kiều nhìn hắn, lộ ra một nụ cười xấu hổ.

Từ Lưu Vân lập tức sững sờ tại chỗ.

"Chàng muốn đứng đó tới khi nào?" Lâm Thư Dao cười nói, nàng muốn đứng dậy nghênh đón hắn, lại bị hắn nhanh chân xông tới ôm chặt vào lòng.

Dường như lúc này chàng thanh niên mới xác định đây không phải là ảo giác sau khi say rượu, hắn cọ qua cọ lại trên cổ nàng, khàn giọng hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

"Ta đến tìm lang quân của ta." Lâm Thư Dao đĩnh đạc nói: "Chàng ấy không thể tới cưới ta, ta chỉ đành tủi thân đến cưới chàng ấy thôi."

"Nói bậy!" Từ Lưu Vân trách cứ, nhưng vì không khống chế nổi ý mừng như điên nên chẳng có chút lực uy hiếp nào cả.

"Nàng đến đây từ khi nào thế?" Từ Lưu Vân buông người trong lòng ra, cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận xem có sơ xuất gì không.

"Sáng nay." Lâm Thư Dao ngoan ngoãn để hắn nhìn.

Từ Lưu Vân nhớ đến những lời chúc và nụ cười khó hiểu của các huynh đệ trong hôm nay, lúc này mới chợt hiểu, ra là thông đồng với nhau giấu giếm hắn cơ đấy.

Hắn tức giận đến nỗi nhéo một cái vào gò má của cô nương, nhưng lại chẳng nỡ dùng lực, cứ như đang thả thính thì có hơn.

Khuôn mặt Lâm Thư Dao đỏ bừng, nàng khẽ cắn môi dũng cảm ôm lấy cổ hắn, ghé vào bên tai hắn hơi thở như hoa lan: "Lang quân không nên bỏ lỡ ngày tốt như thế này đâu."

Đêm nay, vốn chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.

Từ Lưu Vân ngẩn ngơ, bấy giờ mới phát hiện nến trong doanh trướng là nến đỏ, rèm màn và chăn bông đều được thêu chút hoa sen và uyên ương.

Kỹ thuật thêu thùa của người thuê không được tốt lắm, cộng thêm thời gian cấp bách nên còn có đầu sợi chỉ lộ ra ngoài.

Từ Lưu Vân hơi giật mình vuốt ve nó hết lần này đến lần khác, hắn khắc chế mà hôn cái trán của cô nương: "A Dao, không cần để chính mình phải tủi thân. Đợi chúng ta về kinh thành rồi lại..."

Một đôi tay dùng sức túm hắn lên giường, giọng nói của hắn bị chìm trong nụ hôn nồng nàn.

Từ Lưu Vân lại ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt mỉm cười nhưng cũng đầy xấu hổ.

.....

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thư Dao vẫn thức dậy đúng giờ như thường lệ, lúc mở mắt ra nàng trông thấy nam nhân nằm bên cạnh nửa chống đầu ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt ấy dịu dàng triền miên.

Đêm qua ở trên giường Lâm Thư Dao bị làm cho không nói được lời nào, lúc này nhớ lại mới thấy ngượng ngùng không thôi, chui đầu vào chăn bịt kín cả người lại.

"Gà đều kêu rồi mà chàng còn chưa tới doanh địa nữa." Nàng đạp Từ Lưu Vân một cái.

"Bắc Mạc không có gà, chắc là côn trùng kêu đấy, A Dao nghe lầm rồi." Từ Lưu Vân nắm lấy bàn chân nàng đạp qua: "Còn chưa hết ngày lành đâu."

"Nắng sáng như thế..." Lâm Thư Dao nói, lại tự mình bật cười: "Lang quân sẽ không mở mắt bịa chuyện nói đây là ánh trăng đúng không?"

Từ Lưu Vân lập tức đã hiểu: "Vậy phu nhân nỡ để ta đi à?"

"Nguyện cùng quân chung giấc mộng."

Cả hai người đều cười rộ lên.

Ngàn dặm trời thu trong vắt, nào đủ để chia sẻ với mỹ nhân? Nguyện bên nhau tới bạc đầu.

"Tiếng gà đã giục canh tàn,

Triều đình đã đủ bá quan trong ngoài.

Nhưng không, gà chửa gáy mai,

Đó là tiếng cánh của loài ruồi xanh.

Phương đông đã hửng bình minh,

Bá quan đã chật triều đình còn chi.

Nhưng không, trời chửa sáng gì,

Quang huy ấy chính quang huy ả Hằng.

Côn trùng bay lượn rộn ràng,

Ước gì đầy giấc mộng vàng bên ai.

Chỉn e văn võ trở hài,

Sinh lòng oán hận cả hai chúng mình. (*)

(*) Bài thơ Kê Minh trong Kinh Thi.

Kiếp này Lâm Thư Dao không hiểu tại sao có đôi khi Từ Lưu Vân của nàng nhìn nàng rồi lại có dáng vẻ buồn bã và lo lắng đến vậy.

Nhưng nàng sẵn lòng dùng cách riêng của mình để khiến chàng càng an tâm.

Bắc Mạc xa kinh thành ngàn dặm,

Ta vì chàng mà đến.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top