Ngoại truyện Cố Linh Lang: Nhất niệm chi sai*


[*Nhất niệm chi sai: Chỉ sự sai lầm do một ý sai từ ban đầu mà ra.]

1

Giây phút trước khi rời khỏi cõi đời này con người ta sẽ trông thấy thứ gì?

Ta nhìn thấy vong thê của mình.

Nàng đứng ở đằng sau A Vân, cười nhẹ với ta một cái, nụ cười đó mang theo sự khinh thường và hiểu rõ.

Đến cuối cùng, rốt cuộc các ngươi mới là người cùng một đường.

2

Ta và Từ Lưu Vân quen biết với nhau từ thuở nhỏ, không thể nói là chí thú hợp nhau, chẳng qua là vừa khéo cùng tuổi lại còn cầu học cùng một nơi. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, có thể sau này chúng ta sẽ trở thành sư huynh đệ có quan hệ không tệ, có thể chúc mừng với nhau vài câu trong những ngày lễ tết, thỉnh thoảng còn có thể lén cùng nhau ra ngoài uống rượu sau lưng phu nhân mình.

Tiếc là trên đời này không có nhiều nếu như vậy.

Vào năm tám tuổi, cha mẹ của Từ Lưu Vân tử chiến trên sa trường, mà ta cũng mất đi cha của mình.

Lúc tin tức truyền đến biệt trang ta chỉ cảm thấy trời long đất lở, Từ Lưu Vân lại nhếch môi nói với ta: "Đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi." Rõ ràng chính hắn cũng vừa lau khô nước mắt, vậy mà bây giờ còn phải an ủi ta.

Hệt như một tên ngu ngốc.

Quan hệ của chúng ta bắt đầu thân mật hơn, trong mười năm sau đó chúng ta vẫn luôn nương tựa lẫn nhau, lảo đảo mà bước tiếp.

Lúc hắn một mình tiến đến Bắc Cương là ta đưa tiễn hắn, thư từ hắn gửi cho cô nương trong lòng cũng là ta giúp hắn gửi từng bức từng bức một.

Nhưng cuối cùng hắn lại dẫn người tới xét nhà của ta.

3

Đời người quả giống như một vở kịch, buổi sáng ta vẫn còn xuân phong đắc ý trước mặt thiên tử, ấy mà ban đêm đã bị giáng chức xét nhà, thân hãm lao tù tử tội.

Từ Lưu Vân tới thiên lao gặp ta.

Ta đỏ bừng mắt hỏi hắn: "Chúng ta làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, tại sao ngươi lại âm thầm bẫy ta rơi vào chỗ chết?"

Hắn thở dài nói: "Linh Lang, sao ngươi còn chưa biết sai?"

Ta sai ở chỗ nào? Con người sống một đời cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi, ta sai ở chỗ nào?

Lưu lạc tới ngày hôm nay chẳng qua là do tài nghệ của ta không bằng người, hơn nữa còn đánh giá thấp phận nữ nhân như Lâm Thư Dao.

Ta châm chọc nói: "Từ Lưu Vân, ngươi ở đây giả vờ thâm minh đại nghĩa cái gì, nếu không phải nhờ chứng cứ mà Lâm Thư Dao phát hiện ra, nếu không phải nhà họ Lâm tìm đến ngươi, người sẽ...."

Ta không biết tại sao mình phải nhắc đến nàng, có lẽ là vì ghen ghét. Tình yêu mà ta không dám nói ra khỏi miệng ấy, thứ tình cảm mà ta mãi hoài giấu giếm chứ đừng nói đến là khẩn cầu được yêu thương ấy lại bị nàng có được dễ như trở bàn tay, cho dù nàng c h ế t rồi thì Từ Lưu Vân cũng muốn đứng về phía nàng.

"Ta sẽ!" Từ Lưu Vân cắt lời ta: "Linh Lang, ngươi quên hết những gì Lục tiên sinh đã dạy rồi sao?"

Bốn phía xung quanh thiên lao đều không có cửa sổ, ánh sáng tối mờ, chỉ có vài ánh nến đong đưa qua lại, nhưng ta lại nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn vô cùng rõ ràng.

Ta nghĩ rằng mình nên cúi đầu nói một lời xin lỗi với hắn, sau đó nói rằng ta không cố ý, ta chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, không cẩn thận lầm đường lỡ bước. Như vậy thì Từ Lưu Vân còn có thể thương xót cho ta. Nhưng ta thật sự chán ghét dáng vẻ này của Từ Lưu Vân, dáng vẻ giống hệt như Lâm Thư Dao ngày ấy.

Sau khi chúng ta thành hôn, rất nhiều thủ đoạn đê hèn của ta đều bị Lâm Thư Dao phát hiện. Khi đó nàng cũng nhìn ta như vậy, nàng nói: "Cố Linh Lang, vì tiền đồ của mình, cái gì ngươi cũng có thể làm sao?"

Ta quả thật vô cùng chán ghét ánh mắt đó, cứ giống như bọn họ đều là áng mây trên bầu trời, chỉ có ta là bùn lầy dưới mặt đất.

Ta thấp giọng cười một tiếng, không thèm khống chế ác ý của mình: "A Vân, ngươi biết không? Lâm thư Dao là bị ta hạ độc, đến lúc c h ế t nàng vẫn còn nghĩ ta là người mà năm đó đã hồng nhạn truyền thư với nàng đấy."

"Từ Lưu Vân, ngươi nói xem, có phải nàng vô cùng đáng thương không?"

"Bây giờ ngươi mới từ Bắc Cương về thì quá muộn rồi, lẽ ra ngươi nên về từ ba năm trước mới phải!"

Ta thỏa mãn nhìn vẻ mặt sụp đổ của Từ Lưu Vân, trong lòng chợt nổi lên cảm giác trả thù sung sướng.

Hắn cứ như nghe không hiểu ta đang nói gì, kinh ngạc hỏi ta: "Cái gì?" Qua rất lâu sau mới khàn giọng chất vấn hỏi ta tại sao, trông như một con thú nhốt trong lồng đã bị ép đến bước đường cùng.

Ta gằn từng chữ nói: "Bởi vì ta vẫn luôn vô cùng chán ghét ngươi. Từ Lưu Vân, dựa vào đâu mà từ nhỏ đến lớn tất cả mọi sự tán dương và vinh dự đều là của ngươi? Vẫn nên có một vài thứ, ngươi cầu mà không được!"

Từ đầu đến cuối ta đều biết, ta đối với Từ Lưu Vân không chỉ là thích.

Ta yêu hắn, nhưng cũng ghen ghét với hắn.

Ta hy vọng hắn cao cao tại thượng, lại cũng hy vọng hắn đê tiện như bùn.

4

Ta và Từ Lưu Vân như hình với bóng rất nhiều năm, nhưng mỗi khi mọi người nhắc đến vĩnh viễn đều chỉ là tên của hắn.

Chúng ta cùng cầu học ở một nơi, nhưng mỗi lần thầy tán dương cũng chỉ có hắn, người bị nhắc nhở lại luôn là ta.

Chúng ta cùng bị mất nơi nương tựa từ nhỏ, nhưng cha mẹ của hắn hy sinh vì đất nước, cha của ta lại là c h ế t trên người của một nữ nhân phố phường.

Ngươi nhìn xem, chúng ta khác nhau đến thế.

Càng buồn nôn hơn chính là, ta yêu hắn.

Tại sao ta lại yêu hắn? Ta cũng không biết, có lẽ là bởi hắn có một dung mạo đẹp đẽ, có lẽ là bởi hắn tài hoa hơn người, hoặc lại bởi hắn là người duy nhất sẽ vĩnh viễn tán thành ta. Hắn nhận định ta là bạn bè của mình, vậy nên cứ mãi cố chấp đối xử tốt với ta.

Từ đây yêu cũng tốt, hận cũng được, tất thảy ánh mắt thời niên thiếu của ta đều đặt trên cùng một người. Một mình hắn tạo thành toàn bộ thành xuân của ta.

5

Từ Lưu Vân có người trong lòng.

Ta đã nhìn thấy cô nương ấy, nàng có tư sắc bất phàm, cũng là môn sinh đắc ý của tiên sinh, giống hệt như Từ Lưu Vân năm đó.

Ta giúp bọn họ gửi từng bức thư qua lại, vốn nên làm một người ở giữa hợp cách, vài năm sau có khi Từ Lưu Vân còn phải cảm ơn ta đã giúp hắn ôm mỹ nhân về.

Nhưng ta không nhịn được, ta giống như một con chuột trong bóng tối, mỗi một bức thư bọn họ trao đổi cho nhau ta đều đọc hết từng chữ, sau đó lặng lẽ khôi phục nguyên trạng.

Lúc đó Từ Lưu Vân đã có chiến công hiển hách ở Bắc Cương, mà ta vẫn chỉ có thể dựa vào gia tộc mà sống tạm qua ngày. Ngày rộng tháng dài, rõ ràng ta đã cảm nhận được có vài suy nghĩ đã khó có thể kiềm chế, ta cứ mãi nghĩ ngợi không thôi.

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà Lâm Thư Dao có thể không tốn chút sức nào đã có được tình yêu của Từ Lưu Vân?

Dựa vào đâu mà Từ Lưu Vân có thể thích một cô nương như người bình thường?

Dựa vào đâu mà chỉ có mình ta thống khổ như vậy, chẳng có một thứ gì trong tay?

Thế là ma xui quỷ khiến, ta hẹn Lâm Thư Dao gặp mặt.

Ta dựa vào việc ngụy trang thành Từ Lưu Vân, cưới cô nương trong lòng hắn về.

Ha ha ha ha ha ha ha.

Thật buồn cười.

6

Sau này Từ Lưu Vân viết thư hỏi ta tại sao lại đoạt nhân sở hảo*.

[*Đoạt nhân sở hảo: có nghĩa là đoạt lấy ai đó hoặc thứ gì đó mà người khác thích.]

Ta bịa ra một câu chuyện tình yêu, sau đó nói với hắn rằng: "Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, A Vân, ngươi nên chúc phúc cho chúng ta."

Đúng vậy, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng.

Ta chưa bao giờ là quân tử, cần gì phải dùng mấy thứ quỷ sứ như vải bó chân đó mà trói buộc bản thân mình.

Quân tử có thể nhận được gì? Mà ta thì sao? Ta dựa vào Từ Lưu Vân có được Lâm Thư Dao, sau đó lại dựa vào gia thế địa vị của Lâm Thư Dao mà chính thức bước vào con đường làm quan.

Ngươi nhìn xem, bất luận là thủ đoạn nào, chỉ cần có thể khiến ta đạt được những gì ta muốn thì đều là đúng đắn.

Mặc dù những thứ ta muốn đã càng ngày càng nhiều.

7

Lục tiên sinh cũng đã tới thiên lao thăm ta, ông ấy không nói gì, chỉ thở dài rồi rời khỏi.

Ta nhớ lúc xuất sư Lục tiên sinh đã từng khuyên bảo ta rằng, Linh Lang, con cần nhớ kỹ, có đôi khi nhất niệm chi sai có thể phá hủy cả cuộc đời của con.

Nhưng thầy ơi, người chỉ nói cho con biết rằng cái gì là nhất niệm chi sai.

Lại quên khuyên bảo con rằng, ham muốn của đời người là thứ khó lấp đầy nhất.

Rõ ràng ngay từ ban đầu, thứ mà Cố Linh Lang tuổi nhỏ muốn chẳng qua chỉ là có thể trở thành bạn tốt nhất của Từ Lưu Vân trong suốt cuộc đời này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top