9. Chị có ý gì với chị Trang đúng không?


Sau khi các đội đã được chia xong xuôi, tôi liền xách vali sang nhà chung của đội. Để chào đón các thành viên của đội, tôi đã trổ tài nấu nướng của mình rồi chiêu đãi các thành viên trong nhóm một bữa ăn thịnh soạn. khiêm tốn mà nói, tài nghệ nấu ăn của tôi cũng được xếp ở mức khá nên ai ăn cũng tấm tắc khen ngon.

"Nghe danh Cún nấu ăn ngon đã lâu, bây giờ mới được thử nha" Lan Ngọc lúc đó mới nhí nhảnh nói.

"Thế nào thế nào, có thấy ngon không?" Tôi cũng tò mò hỏi xem cảm nhận của mọi người về đồ ăn

"Ngon bá cháy luôn." Lan Ngọc vừa nói vừa giơ ngón cái lên để khen tôi

"Công nhận Cún khéo tay ghê, một mình mà làm nguyên được một bữa ăn thịnh soạn như này cũng đỉnh đấy." Chị Uyên Linh vui vẻ nhận xét.

"Hì Hì em Cảm ơn chị."

"Cún ơi hay là Cún về nhà chị rồi nấu ăn cho chị đi chứ với tài năng này mà tự nấu tự ăn thì phí lắm." Quỳnh Nga cũng góp vui vào câu chuyện bằng một câu trêu đùa

"Haha, Anh luôn sẵn sàng phục vụ người đẹp." Tôi cũng chẳng vừa liền đáp lại lời trêu đùa đó.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn để ý có một người vẫn chưa lên tiếng gì, đó là Trang Pháp. Mà trong này tôi lại muốn biết ý kiến của Trang nhất. Chẳng biết cô ấy có thấy những món ăn tôi làm vừa miệng không. Tôi ngồi xuống để ý Trang Pháp một lúc thì thấy Trang cứ luôn tay gắp thức ăn vào bát mình rồi luôn miệng nhai thức ăn trong mồm. Đôi lúc Trang còn cho nhiều thức ăn vào miệng quá làm cho hai cái má của Trang phồng lên, đáng yêu vô cùng. Thầy hình ảnh đó của Trang làm tôi bớt lo hơn hẳn. Có vẻ cô gái đó có niềm đam mê quá lớn với đồ ăn tôi nấu nên mới không để ý cuộc trò chuyện của mọi người. Tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn ngắm đôi má phúng phính của Trang mà quên luôn cả ăn. Đến mức Lan Ngọc còn phải nhắc tôi.

"Chị Cún sao cứ ngồi thẫn thờ thế, chị không ăn là mọi người ăn hết, chị khỏi ăn đó."

"à ừ..."

Bữa ăn rồi cũng nhanh chóng trôi qua, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bát đũa rồi cùng nhau ra phòng khách, bàn bạc cho công diễn sắp tới. Cuộc bàn bạc diễn ra khá là sôi động, mỗi người đều đóng góp những ý tưởng vô cùng mới lạ, mọi người cùng nhau kết hợp vô cùng ăn ý nên buổi lên ý tưởng cho màn biểu diễn lần này vô cùng nhanh chóng và suôn sẻ.

Khi mọi người đã đứng dậy về phòng thì bỗng dưng Lan Ngọc níu tay tôi lại rồi hỏi.

"Này, chị có ý gì với chị Trang đúng không?" Lan Ngọc nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi.

Đối mặt với câu hỏi đầy bất ngờ của Lan Ngọc, não tôi vẫn chưa hoạt động được nên có đơ ra một chút. Lan Ngọc thấy tôi im lặng nên có ghé sát mặt vào mặt tôi rồi hỏi lại lần nữa.

"Đúng không?"

Lúc này tôi mới bắt đầu bừng tỉnh rồi ấp úng trả lời.

"Đâu...đâu có đâu, em cứ nghĩ lung tung cái gì không à."

Dù đã trả lời nhưng Lan Ngọc vẫn không tha cho tôi, cô ấy vẫn cố chất vấn tôi cho bằng được.

"Đâu cái gì mà đâu, nếu thật sự không có gì thì sao lúc trên bàn ăn chị lại nhìn chị trang với ánh mắt si tình như thế chứ. Lại còn ngồi thẫn thờ, quên cả ăn."

Nghe thấy Lan Ngọc nói vậy tôi cũng chẳng nghĩ ra lời nào để biện minh cho hành động lúc ấy. Thì cũng tại vì cái má của Trang lúc ăn đáng yêu quá thôi chứ bộ, chứ tôi cũng đâu muốn nhìn lắm đâu.

"Thì...thì bời vì chị quý Trang, thôi chị đi ngủ đây. Ôi giời ơi, tự nhiên buồn ngủ thế nhở." Tôi tìm đại một lý do để thoát khỏi sự chất vấn của Lan Ngọc rồi liền chuồn lên phòng, nhưng có vẻ Lan Ngọc vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đấy của tôi cho lắm.

Nằm lên chiếc giường êm ái, tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy mãi thôi. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có tình cảm cho Trang không mà lúc đấy lại nhìn Trang say đắm như thế. Tôi thừa nhận là tôi có để ý và quan tâm Trang hơn các chị đẹp khác thật nhưng tôi nghĩ như thế chắc chưa phải là yêu đâu.

Để khiến cho bản thân yên tâm hơn tôi tự nhủ rằng:

Mình để ý tới Trang hơn vì cô ấy quan tâm tới mình thôi, mình chỉ làm thế đáp lại sự quan tâm đấy thôi. Chắc chắn không phải là yêu đâu........ thôi đi ngủ, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top