4. Cánh cửa mới
Thời gian cũng dần trôi qua, cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa tôi và gia đình chồng cũ cũng gần đi về hồi kết, nhưng kết quả không được khả quan cho lắm. Cho đến hiện tại, tôi đang nắm giữ quyền nuôi con gái, còn bên kia quyền nuôi con trai. Tôi vẫn đang từng ngày từng ngày cố gắng để có thể giành quyền nuôi cả hai đứa con của tôi. Nói gì thì nói, hai đứa con tôi đã đứt ruột đẻ ra, làm sao mà tôi nỡ xa nó chứ. Đau lòng thì có đấy, nhưng tôi phải cố tập làm quen với việc phải sống xa Bboy, con trai bé bỏng của tôi.
Bên lề chuyện ly hôn, cuộc sống của tôi cũng thay đổi khá là nhiều. Hàng ngày tôi phải lên công ty làm việc đến đêm mới về, tình hình kinh tế khó khăn nên khối lượng công việc cũng tăng lên khá nhiều. Đôi lúc tôi cũng mệt lắm, nhưng vì nghĩ cho con, nghĩ cho mẹ, mà tôi luôn ép bản thân mình phải luôn cố gắng và chăm chỉ hơn nữa.
Một ngày nọ, khi tôi đang đắm mình vào những tập hồ sơ trên bàn làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của quản lý hẹn tôi đi ăn tối có chuyện quan trọng cần nói. Thấy vậy tôi cố gắng xử lý nốt công việc của mình một cách nhanh chóng rồi ra quán mà quản lý của tôi đã hẹn.
Quán mà quản lý đặt là một nhà hàng châu âu sang trọng. Những ánh đèn vàng lấp lánh cùng với thời tiết buổi tối mát mẻ, tạo nên một không gian vô cùng thoáng đãng. Nhìn xa xa đã thấy quản lý của tôi đang ngồi chờ sẵn.
"Chị Diệp Lâm Anh, bên này"
"Em đến lâu chưa ?"
"À em cũng mới đến thôi, chị ngồi xuống đi, món em đã gọi hết rồi, chờ một lúc là nhân viên mang ra liền."
"Ừm, thế hôm nay sao lại hẹn chị ra đây vậy."
"Hôm nay ngày lành tháng tốt, thời tiết cũng trong lành, chị em mình lâu ngày không gặp nhau nên em mới hẹn chị ra đây nè."
"Hâm, rõ ràng lúc nãy bảo có chuyện gì quan trọng lắm cơ mà."
"Hì Hì, thì đúng là có chuyện quan trọng cần nói, nhưng sao hôm nay chị cứ vội vội vàng vàng thế. Cứ ngồi xuống đây uống vài ly đã nào, lâu rồi chị em mình mới gặp nhau."
Tôi nghe thấy vậy thì cũng không chất vấn cô ấy nữa. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về công việc cũng như dự định của tôi trong tương lai. Nhưng mà, hôm nay quản lý của tôi lạ lắm, cứ ép tôi uống rượu mãi thôi. Bình thường cô ấy đâu thích uống rượu đâu.
Sau khoảng tầm 3-4 ly rượu vang gì đó, người tôi bắt đầu ngà ngà say, thì cô ấy mới bắt đầu vào chủ đề chính.
"Chị, chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa gọi em, hỏi xem chị có tham gia được không."
"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng? À nhờ rồi, không phải lần trước chị từ chối rồi sao?"
"Thì em biết là thế, nhưng chị thử suy nghĩ lại xem, họ thật sự cần một nhân tố như chị."
Đối mặt với lời đề nghị bất ngờ này, tôi cũng hơi lưỡng lự, không biết phải đưa ra quyết định gì. Như đã nói lần trước, không phải là tôi không muốn tham gia, mà là vì đâu đó vẫn còn ẩn nấp trong tôi một nỗi sợ vô hình. Lần trước thì tôi còn lấy lý do bận bịu ly hôn để từ chối nhưng lần này lại khác, dư luận về cuộc ly hôn cũng đã nguội bớt.
"Tham gia đi mà chị, sao mình không thử mở một cánh cửa mới đi? Khéo vào đấy chị lại vui quá không muốn về ý"
Nghe quản lý nói vậy cũng hợp lý, tại sao tôi không lại không thử mở cánh cửa đó ra nhỉ? Có lẽ vì trong người tôi đã có chút men rượu, cộng thêm lập luận chắc chắn của quản lý mà làm tôi quên béng đi nỗi sợ của mình và đồng ý tham gia chương trình.
"Thôi được tham gia thì tham gia. Diệp Lâm Anh này có gì đâu mà không làm được"
"Thật á, nói lời phải giữ lấy lời nha, bây giờ em nhắn cho bên ban tổ chức liền." Cô ấy nghe thấy vậy thì liền lấy điện thoại ra để thông báo cho bên ban tổ chức.
"Mà chị hỏi này, bao giờ bắt đầu quay thế?"
"5 ngày nữa ạ"
"Cái gì cơ, 5 ngày á, hình như còn phải chuẩn bị bài hát mà, 5 ngày thì sao mà kịp. Thôi thôi không tham gia nữa đâu."
"Em nhắn cho ban tổ chức rồi, chị không rút được đâu. Hì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top