11. Quan tâm
Buổi chiếu đến, cuối cùng 5 chị em cũng đoàn tụ đầy đủ ở phòng tập. Vì bài diễn lần này thiên về biểu diễn khá nhiều nên phần nhảy nhót và hình ảnh sẽ được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu hơn. Cho dù ở ngoài mọi người hay cười đùa hay giỡn với nhau thế thôi nhưng một khi bắt tay vào công việc thì ai ai cũng tập trung cao độ và cống hiến hết sức cho bài biểu diễn của đội. Chúng tôi nhảy không còn biết giờ giấc là gì. Ban đầu thì mọi thứ vẫn còn khá khó khăn trong việc ghi nhớ động tác cũng như làm quen với nhịp điệu của bài hát. Dẫn đến việc phải lặp đi lặp lại một đoạn nhảy khá nhiều lần. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi nản trí. Các chị em vẫn luôn động viên, chỉ bảo và khích lệ nhau. Riêng đối với tôi, main dancer của nhóm, thì tôi lại phải càng nhiệt huyết và cố gắng hơn nữa. Vì nhảy là thế mạnh của tôi nên tôi luôn muốn đóng góp thật nhiều cho đội trong mảng này, nếu có chị đẹp nào gặp khó khăn về động tác thì tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn một cách tận tâm nhất cho người đó.
Cứ vùi mình vào những bước nhảy, kim đồng hồ rồi cũng điểm mười một giờ tối. Tôi nhìn xung quanh thì thấy chị đẹp nào cũng đã kiệt sức sau mấy tiếng đồng hồ tập nhảy. Trong vài giây tôi quên mất rằng họ không phải là dancer nên bảo mọi người về nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục tập tiếp.
Khi về đến nhà chung thì mọi người cũng không nói chuyện gì với nhau nhiều mà đi lên phòng luôn, chắc có lẽ buổi tập hôm nay đã rút cạn hết năng lượng của họ rồi. Tôi cũng đã thấm mệt sau một ngày mệt mỏi nên cũng nhanh chóng đi lên phòng. Tắm rửa rồi skincare xong tôi bỗng chợt cảm thấy thật khát nước nhưng thật xui sao mà phòng tôi không còn một chai nước nào. Tôi đành phải lết cái thân mệt mỏi này xuống tầng để lấy nước vậy.
Bước xuống dưới tầng tôi liền bị thu hút bởi ánh sáng và âm thanh phát ra từ phòng của Trang Pháp. Tôi cũng quên luôn cơn khát của mình mà tiến về phía căn phòng đó. Tôi đưa tay lên, gõ vào cánh cửa gỗ một hai cái rồi mở cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của người con gái tóc hồng đang say sưa đắm mình vào những nốt nhạc.
Trang nhận biết được sự hiện diện của tôi thì cũng liền xoay ra rồi tắt đi những tiếng nhạc sôi động đó.
"Bà chưa ngủ sao?"
"Tôi xuống lấy nước thì thấy phòng bà vẫn còn tiếng nhạc. Sao bà không ngủ đi, có gì mai làm nhạc tiếp cũng được mà."
"Thôi để đến ngày mai thì muộn mất tôi làm một tí là xong ý mà."
Nghe thấy Trang nói vậy tôi xót lắm. Buổi chiều đã tập nhảy mấy tiếng đồng hồ, ai cũng mệt lả người, vậy mà Trang vẫn cố gắng thức đến giờ này để làm nhạc cho đội. Tôi lúc đấy cũng chẳng biết làm gì ngoài nói ra những lời quan tâm và dặn dò.
"Ờm vậy bà cố gắng ngủ sớm đi nhé, không mai lại mệt đấy."
"Ừm tôi biết mà, bà cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ ngủ sớm."
Dù không đành lòng, nhưng tôi cũng phải nói ra lời tạm biệt và chúc ngủ ngon.
"Bà ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Tôi từ từ đóng cánh cửa gỗ đấy lại, nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại, tôi vô tình nghe thấy tiếng bụng kêu của Trang. Tôi cố lục lọi trong ký ức của mình để nhớ lại xem tối nay Trang đã ăn những gì mà để bây giờ bụng phải kêu lên to như thế.
À đúng rồi, tối nay cô ấy chỉ ăn qua loa một mẩu bánh mì lót bụng để còn tiếp tục tập. Từ lúc đó đến bây giờ chắc cũng phải tầm 5-6 tiếng rồi, chắc hẳn bây giờ Trang đang đói lắm.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền phi ra bếp tìm nguyên liệu để nấu ăn cho Trang. Tôi lục lọi mãi thì chỉ thấy vài gói mì gói cùng hai quả trứng còn sót lại nên liền đun một nồi nước sôi để nấu mì cho Trang. Sau khoảng vài phút nấu nướng thì một bát mì tôm nóng hổi cùng hai quả trứng trần đã được sẵn sàng để phục vụ người con gái chăm chỉ đó.
Tôi cầm bát mì và tiến thẳng vào phòng Trang mà không thèm gõ cửa.
"Ơ bà chưa đi ngủ à?"
Tôi thở dài rồi tiến gần đến chiếc ghế bên cạnh Trang.
"Haizzz, có bụng của ai đó kêu mà tôi đứng cách xa hai mét còn nghe thấy được thì sao mà tôi yên tâm đi ngủ được."
"Uây đáng yêu thế, tôi cảm ơn bà nhiều nha, nhưng cứ để đấy đi, lát tôi ăn sau."
Nghe thấy vậy tôi liền cảm thấy không hài lòng.
"Để một lát nữa là mì trương hết lên, ăn không ngon nữa đâu."
" Nhưng đoạn này đang cao trào lắm, tôi làm nốt rồi ăn liền."
"Trời trời, hôm nay Trang Pháp còn chê đồ ăn luôn."
Nghe thấy vậy Trang liền dở bộ mặt làm nũng ra.
"Tôi đâu có chê gì đâu, tôi chỉ bảo sẽ ăn sau thôi màa."
Thấy dáng vẻ nũng nịu đó của Trang tôi cũng bất lực chẳng biết nói gì với cô gái đáng yêu này nữa. Tôi ngồi chăm chú ngắm nhìn Trang tập trung làm nhạc. Tuy rằng đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, đầu tóc cũng rũ rượi nhưng đối với tôi dáng vẻ lúc đó của Trang là quyến rũ nhất. Ngồi ngắm nhìn người đẹp một lúc thì bỗng nhiên cái tiếng ọt ọt từ bụng lại phát lên. Lần này tôi phải hành động thật rồi, nếu cứ để tình trạng như thế chắc Trang sẽ gặp vấn đề về bụng mất.
Tôi từ từ gắp vài cọng mì, để ngăn ngắn lên chiếc thìa rồi đưa vào miệng Trang. Trang lúc đó vô cùng bất ngờ rồi quay phắt ra nhìn tôi.
"Bụng bà kêu từ nãy giờ mà không chịu ăn nên tôi mới phải đút cho bà đây này."
Hai gò má của Trang bắt đầu ửng hồng rồi từ từ nói. " Thì...thì tôi nói tôi sẽ ăn mà...bà không cần phải đút vậy đâu..."
"Tôi mà không đút chắc sáng mai tôi vẫn thấy bát mì còn nguyên quá, thôi bà cứ tiếp tục làm nhạc đi, còn lại để tôi lo."
Trang cũng không nói gì tiếp nên tôi tự hiểu rằng Trang đã đồng ý. Vậy là đêm đó, Trang cứ tiếp tục viết nhạc còn tôi thì ngồi bên cạnh đút từng thìa đồ ăn một cho Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top