1. Ly Hôn


"Ly hôn đi"

"Được thôi"

Được thôi? bao nhiêu năm làm vợ chồng, có cùng nhau hai đứa con ngoan, mà giờ anh ấy thốt ra hai từ Được thôi một cách dễ dàng với thái độ dửng dưng thế kia ư? Như thể anh ta đã chờ tôi nói lời ly hôn từ lâu lắm rồi. Sự thiếu tôn trọng đã đạt đến đỉnh điểm, tiếp tục sống trong căn nhà này chả khác nào tự hành hạ bản thân, lần này tôi thật sự phải rời đi.

"Vậy anh chuẩn bị giấy tờ đi, rồi lựa lời mà nói với mẹ"

"..."

Không một lời hồi đáp, anh ta vẫn chuyên tâm nhắn tin cùng cô gái đó. Có lẽ họ đang vui lắm vì sắp vứt bỏ được cục nợ này đi rồi mà. Tôi nở một nụ cười chua chát rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt tôi là ảnh cưới của chúng tôi treo ở đầu giường và hình ảnh hai đứa con của tôi đang ngủ ngon giấc. Lần này tôi không thể cầm cự được nữa. Tôi đã khóc. Khóc rất lâu, như thể tôi chưa từng được khóc vậy. Cuộc hôn nhân của tôi đã từng rất đẹp, tôi đã từng rất hạnh phúc khi anh ta cầu hôn tôi. Nhưng giờ chỉ còn lại hai từ đã từng. Chúng tôi dần dần không còn thấu hiểu nhau nữa, anh ta dần dần đi đêm nhiều hơn và cũng vui cười cùng những người con gái khác nhiều hơn. Tôi biết là anh ta đi hái hoa bắt bướm chứ, tôi cũng đã ngồi nói chuyện với anh ta về vấn đề này rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng lần nào anh ta cũng hứa hẹn đủ thứ rồi lại ngựa quen đường cũ. Anh ta còn đi chơi nhiều hơn. Bạn bè tôi cũng khuyên tôi ly hôn nhiều lần rồi, nhưng vì tôi thương. Không phải là tôi thương anh ta, mà là vì tôi thương gia đình, tôi thương hai đứa con của tôi, tôi thương mẹ chồng và hơn nữa tôi không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ tôi. Nhưng lần này, anh ta đã đi quá mức chịu đựng của tôi rồi. Tôi nằm xuống ôm hai con rồi nói "Hãy tha lỗi cho mẹ nhé, mẹ xin phép được ích kỷ một lần". Cứ quanh quẩn trong những suy nghĩ đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp, nhưng chỉ cần vài lớp make up là lại đẹp lung linh ngay. Tôi có một tuyên ngôn, là phải đẹp và sang trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi bước ra khỏi phòng với phong thái của một doanh nhân, không có một dấu hiệu nào của một người phụ nữ vừa ly hôn được vẽ lên trên khuôn mặt tôi. Vì có hẹn cùng với hội bạn thân của tôi nên càng phải thật thần thái.

Khi tôi đến quán cà phê ruột thì đã thấy cặp đôi "chúng mình có nhau" ngồi chờ sẵn rồi. Tôi vào ngồi gọi nước rồi chào hỏi nhau bằng những câu quen thuộc. Tầm 15 phút sau thì Người còn lại Lucie cũng đã tới. Cuộc trò chuyện của bọn tôi mới thật sự bắt đầu khi Kỳ Duyên hỏi:

"Thế anh Cún gọi bọn này ra đây làm gì thế"

"À Anh định báo cho mọi người một chuyện quan trọng ý mà. Anh ly hôn rồi" nói xong tôi thảnh thơi cầm ly nước cam rồi uống một ngụm.

" Hả ly hôn rồi á" cả ba người đồng thanh.

"Mà thôi Ly Hôn cũng đúng, anh Cún xứng đáng được sống tốt hơn." Kỳ Duyên nhanh nhảu phát biểu

"Rồi bây giờ anh ổn không, sao em thấy ly hôn mà chả thấy anh buồn tẹo nào." Minh Triệu lo lắng hỏi.

"buồn cái gì mà buồn trời, bỏ được cục nợ vui còn chẳng kịp" Tôi dối lòng nói ra.

" thôi buồn hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ Diệp Lâm Anh đã được sống tự do rồi. Hôm nay tụi mình phải chơi tới bến." Lucie nói.

Sau một hồi buôn chuyện cùng đám bạn, tâm trạng tôi cũng ổn hơn một chút nhưng sâu bên trong vẫn tồn tại một nỗi buồn khó tả. Tôi gõ vào đầu vài cái, không cho phép bản thân mình quá chìm sâu vào những suy nghĩ đó. Tôi còn phải gấp rút chuẩn bị nào là giấy tờ ly hôn nào là nhà cửa để dọn ra ngoài ở. Nói chung ly hôn cũng mệt phết, tôi thề với bản thân đây sẽ là lần ly hôn duy nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top