Chương 6: Một vị vua
Quản gia sau khi dọn dẹp tất cả, như đã biết trước, chuẩn bị sẵn cho Tudor bộ quần áo mới, cũng chuẩn bị một viên thuốc an thần nhẹ. Tudor vẫn chưa hoàn hồn, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hãi hùng đến vậy. Trước khi chết lần một, anh còn không sợ đến cỡ này. Tudor bối rỗi, bộ não chuyên chỉ dùng logic của anh để lý giải mọi thứ một cách hợp tình, hợp lý bây giờ đã không còn. Như thể mọi chuyện logic trên đời của anh đã sụp đổ ngay trước mắt mình, niềm tự hào bấy lâu nay cứ vỡ tan tành. Nếu bây giờ nhìn lại nềm vui lúc trước khi tìm thấy một thứ ngoài tầm với của anh, anh chỉ có thể phì cười một tiếng, cười vào sự dại dột, non trẻ của mình. Nhìn lại, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ không biết gì về thế giới này, vừa bước chân ra khỏi giường một phát là té ngã cái bụp.
Tudor được đặt ngồi trên ghế sofa, máu mũi và máu từ khoé mắt anh cũng đã ngừng chảy. Anh nhớ lại cảm giác lúc nãy, nó hệt như lần cảm xúc của anh bị rối loạn, bị mất khống chế khi đối mặt với bà lão kia vậy. Anh tự hỏi trong đầu
"Liệu gặp những sinh vật như thế này lần nữa, mình có gặp các triệu chứng này không?"
Anh cho rằng nguồn nguyên nhân khiến cảm xúc của anh mất khống chế là những thứ đó, nhưng mà Relge và Kaily lại không bị gì cả, có phải là do họ là người phi phàm không? Anh mấp máy môi một hồi, lựa chọn một trong số những câu hỏi mấu chốt trong đầu mình đặt ra
_ Thứ đó là gì?
Kaily đặt chiếc hộp sắt xuống, cười gượng gạo, rõ rành rành là anh cũng chả muốn Tudor gặp những chuyện này. Hoàng tử ngồi dựa trên dãy ghế sofa dài nhất, hai chân bắt chéo, tay cầm ly trà một cách tao nhã, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh khéo léo trả lời
_ Sở dĩ việc khiến người đã chết sống lại là bất khả thi. Trừ khi ngươi thuộc cấp cao của con đường Người Nông Dân, cụ thể là cấp 1, 2, 3, 4. Ta chỉ mới cấp 5, không thể chạm tới lĩnh vực đó được
Tudor suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, anh gật gù
_ Anh đã mượn sức mạnh của những sinh vật linh cầu có con đường Người Nông Dân để cứu tôi sao?
Relge gật đầu, nhấp tí trà, anh lại nói tiếp
_ Cũng đúng một phần. Ta có mượn sức mạnh của những thế lực khác nhưng cũng không hẳn là linh cầu.
Anh nheo mày mắt thường khó nhận ra, mắt nhìn thẳng Relge. Anh dường như nhận ra một thứ gì đó, hai mắt mở to lên một tí, sau đó nhanh chóng trở về như cũ, lưỡng lự một hồi, anh hỏi
_ ....Người phi phàm?
Anh không tin nổi thứ đó là người, nó là một con quái vật kinh tởm. Nó khô quắt, thân nhăn nheo như một trái nho khô, từng bộ phận trên gương mặt nó đều trống rỗng, tay thì dài hơn chân, kinh khủng hơn nữa, là ăn thịt người, ai mà chấp nhận thứ đó là người phi phàm chứ?
Đầu anh lại nhảy tiếp thêm số khác, có khả năng cao đó là người phi phàm mất khống chế cũng nên, giống như khi ở nhà nhà bà lão vậy.
Relge không ngạc nhiên với kết luận này cho lắm, vì rõ rành rành chỉ có sinh vật linh cầu hoặc người phi phàm mới có thể làm ra chuyện này. Nhưng đó không phải thứ anh muốn nói
_ Phải, đó là do người phi phàm. Nhưng...
Ngưng một vài giây, Relge đặt cốc trà xuống
_ Nó là sản phẩm của đặc tính phi phàm để lại.
Tudor bối rối, nhưng anh im lặng, chờ Relge giải thích tiếp. Có vẻ như Relge là người thích khiến người khác hồi hộp, anh cứ chậm rãi chậm rãi, khiến người nghe rất dễ mất kiên nhẫn. Nhưng Tudor không quan tâm cho lắm, chỉ cần cho anh tri thức, anh có thể đợi cả đời, đó là trường hợp khi tự anh không thể tìm ra đáp án.
_ Đặc tính phi phàm là những thứ người phi phàm đã hấp thụ để trở thành người phi phàm. Khi kẻ đó chết, thứ đó sẽ không mất theo.
Trong lúc Relge nói, quản gia cũng cầm lấy chiếc hộp, xé không gian bên phải mình ra nhét nó vô. Nếu là Tudor lúc trước, anh hẳn sẽ cực kì hứng thú, tò mò với năng lực đặc biệt này. Nhưng mà hiện giờ anh chẳng thèm để tâm nữa, anh nhận ra trong thế giới này càng biết nhiều là càng bước tới nấm mồ của mình. Nếu cứ tò mò một cách mù quáng như vậy, kiểu gì cũng bị rơi đầu.
_ Đặc tính phi phàm mỗi người đều có tính chất chung giống nhau. Cùng con đường đều có những khả năng chung. Thứ đó là của một tên thuộc giáo phái Thần Bất Tử. Hắn đã bị mất khống chế và bị giết bởi người của ta. Hắn thuộc cấp 4, một vị bán thần
"Bán thần? Vậy chẳng phải cấp càng cao càng giống thần sao? Hay đó chỉ là một cách nói?"
Tudor bối rối, đôi mắt mệt mỏi của anh hiện ra những khả năng không tưởng, nếu nói những suy nghĩ của anh ra cho vài vị cuồng đạo, anh sẽ bị bắt mà treo lên giá lửa mất. Tudor hỏi lại
_ Bán thần?
_ Phải, ta cũng không biết khi đến cấp 1 sẽ ra sao. Ta chỉ từng gặp duy nhất một người cấp 3, người ấy có những khả năng không tưởng, dường như không còn thuộc về thế giới này.... Có thể đó cũng là một cách nói... nếu thật thì.... Nghe báng bổ thật nhỉ? Tuy nhiên đây không phải là chuyện cần nói vào bây giờ.
Relge quay lại chủ đề mình nói hồi nãy trước khi rời xa vấn đề
_ Vì hắn bị ô nhiễm, nên khi chết đã để lại phần đặc tính cũng bị ô nhiễm nốt. Phần đặc tính ô nhiễm đó nếu không phong ấn thì sẽ gây ảnh hưởng cực xấu đến môi trường xung quanh. Sau khi đặc tính phi phàm đã trải qua phong ấn sơ bộ. Nó sẽ được chế tác để trở thành một chiếc hộp thần kì.
Anh nhớ tới chiếc nhẫn mà mình từng đeo vào, hẳn nó cũng là một sản phẩm của đặc tính phi phàm, nhưng về phần công dụng thì Tudor không chắc.
Tudor tò mò về phần ảnh hưởng xấu, anh vẫn nhớ nguyên tình trạng mà mình gặp chiếc nhẫn và con quái vật đó: bị xuất huyết, cả người đau đớn và ngứa ngáy, đầu óc quay cuồng, cảm xúc bị phóng đại,.... Hai lần đều không khác gì nhau ngoại trừ cường độ thể hiện. Lần đeo chiếc nhẫn kinh khủng hơn nên anh khá chắc nó là của người cấp 3 trở lên. Nếu vậy thì anh đã phải đối mặt sinh vật gần với thần linh sao? Thế nhưng vì sao thần linh lại khiến con người trở nên như thế? Ngay từ đầu, nguồn gốc của ô nhiễm là gì? Lỡ như các vị thần hiện giờ cũng bị ô nhiễm sao....? Nghĩ tới đây mà run người, Tudor không muốn nghĩ thêm nữa, anh cảm giác nếu biết thêm, có thể có một tia chớp trên đầu anh bổ xuống khiến anh chết tại chỗ cũng nên. Trong lòng anh thầm cầu nguyện nữ thần, thầm xin lỗi Người vì đã có những suy nghĩ không hay.
_ Ảnh hưởng xấu của mọi vật phong ấn đều có tác động như nhau sao?
Relge lắc đầu
_ Không, nó tuỳ vào tính chất của vật phẩm.... Cũng không còn nhiều thời gian, những câu hỏi còn lại của ngươi sẽ được giao cho Kaily.
Relge nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi quay sang nhìn chỗ Kaily đang ngồi. Kaily đang ung dung bỏ mấy chiếc bánh quy vô miệng, khi nghẹn thì uống trà, khi chán bánh quy thì lại ăn chiếc bánh Mousse dâu tây ngọt ngào, thanh mát được làm từ tay của một vị đầu bếp hoàng gia. Anh ta nãy giờ quan sát cuộc trò chuyện với ánh mắt thích thú, dò xét, nếu nhìn từ xa vô thì hẳn ai cũng thấy anh ta lạc quẻ với không khí căn phòng thế nào. Quản gia Sebas nhìn anh chằm chằm với ánh mắt không hề dễ chịu, nhưng Kaily cũng mặc kệ.... Nhận thấy ánh mắt của Relge, Kaily mới đặt miếng bánh quy đã cắn một nửa xuống. Nhẹ nhàng nhấc chiếc ly trà sứ được chế tác kì công lên, nhấp một vài ngụm để rửa miệng. Anh cười nói
_ Hai người xong rồi nhỉ?
Con mắt Relge có phần lạnh đi, anh thở dài nói với Tudor
_ Ngươi nên nhanh chóng lựa chọn con đường của mình trong 4 ngày tới. Kaily sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho ngươi những phần còn lại....
Relge ngưng một hồi, như thể đang suy nghĩ gì đó
_ À. Để dễ dàng tiếp cận giới hoàng tộc hơn, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một công việc. Nếu hoàn thành tốt, danh tiếng của ngươi sẽ bay lên trời, còn ngược lại thì...ngươi biết đó. Cụ thể công việc thì Kaily sẽ báo cho ngươi sau 4 ngày.
Mấy ngày gần tới, anh và Kaily chắc sẽ rất gần gũi đây. Chưa gì đã thấy cả sáng và tối không có giờ nào là anh không bị ám bởi hắn ta gặp. Tudor càm thấy có chút phiền hà, không chỉ vì Kaily, mà là do tất cả những gì mình dính vào, chắc chắn công việc anh làm trong tương lai sẽ rất phiền phức. Nó sẽ dính líu đến mọi thứ, chính trị, xã hội, tài chính,.... Nếu có thể, anh muốn quay ngược lại thời gian, chỉ cần ngồi đợi ở nhà, vài quý bà sẽ tới giao cho anh công việc bắt ghen dễ dàng, vài quý ông sẽ nhờ anh tìm ra cách thức gian lận bài bạc của đối thủ. Quả là những ngày tháng yên bình, giờ nghĩ lại, anh chỉ có thể thở dài hối hận.
Đột nhiên trong đầu anh hiện ra một vấn đề, một vấn đề cực kì nghiêm trọng, cực kì cấp thiết. Vấn để liên quan tới công việc, tới miếng ăn, tới mạng sống của anh. Đó chính là... Tiền!
Anh ngại ngùng ngập ngừng từng tiếng, ánh mắt của anh cứ chầm chậm chuyển sang chỗ Kaily dù đang nói chuyện với Relge.
_ ...Tôi sẽ được nhận lương chứ?
Relge không bất ngờ, anh không phì cười hay tức giận gì cả, vì đối với anh, một con người bình thường cần tiền cũng là điều tự nhiên thôi, nhất là trong cái xã hội giai cấp này, con người ai cũng sẽ trở nên tham lam thôi.
_ Tuỳ vào thể hiện của ngươi sau này, lương có thể sẽ biến động. Nhưng mức lương khởi đầu hiện giờ là 10 bảng một tuần.
Mắt Tudor trợn tròn, anh tính nhẩm trong đầu, 10 bảng trong một tuần là số tiền lớn, nếu không chi tiêu gì, thì cả năm anh có thể có hơn 500 bảng. Từ trước đến nay, số tiền nhận cho một vụ án lớn nhất của anh chỉ tầm 200-400 bảng, còn chưa kể các chi tiêu trong quá trình, và đó còn là mức cao nhất của anh kiếm được, thường thì mấy vụ kiểu đó hiếm lắm; còn về săn tiền thưởng, khỏi nói, nó khó như điên, những tên có mức giá cao chút xíu, chỉ cần động tới là mất mạng như chơi, dạo gần đây anh còn biết về vụ người phi phàm này, trong lòng thầm thở phào vì mình không quá tham lam, lỡ như gặp phải một kẻ phi phàm nào đó, thì anh đi chầu ông bà luôn rồi. Ấy vậy mà, mức 10 bảng chỉ mới là mức khởi đầu, trong đầu của anh nghe thấy tiếng leng keng của xu vàng, tiếng sột soạt của tiền giấy. Anh cố gắng khống chế biểu cảm của mình, định hỏi thêm về lương thưởng và lương của người làm thâm niên. Còn chưa kịp mở miệng, Relge nói tiếp
_ Mức lương của Kaily hiện nay là 80 bảng, Sebastian là 30 bảng, Jill và Hill là 20 bảng trong một tuần. Người hầu trong nhà là 2-3 bảng trong tuần.
Tudor ngạc nhiên với mức lương khổng lồ của Kaily, anh nhìn qua gã, Kaily cười lại. Nhưng mà có một thắc mắc trong đầu anh, nếu có hoàng gia sau lưng, anh ta có thể dễ dàng lấy lại lợi ích của người dân ổ chuột, nhận thấy thắc mắc của Tudor, Relge nói
_ Cho dù ta là hoàng tử góp công lớn cho quyết định hoà giải. Nhưng đó hoàn toàn là sắp đặt của Cha ta. Tiếng nói của ta vẫn rất nhỏ, không thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của người dân nghèo khổ được. Bọn hoàng tộc cũng muốn hưởng lợi nên liên tục nới rộng khoảng cách thân phận. Vì phe chúng rất đông, ta không làm gì được.
Dạo này vì chuyện của Brillincon và Amviet đã được tạm thời giải quyết nên số cầu các mặt hàng trong nước giảm đáng kể, khiến nội tệ mất giá nên chính phủ đã tăng lãi suất và tích cực xuất khẩu qua các quốc gia nhỏ khác. Đương nhiên chính phủ quyết định giảm lãi suất cho các mặt hàng nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá đang diễn ra tại nơi đây. Thượng lưu đang cố đầu tư vào các mặt hàng công nghệ cao, nâng cao chất lượng giáo dục để phát triển các ngành khoa học kĩ thuật. Vị trí thuận lợi, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên Amviet đã giảm đi áp lực nguyên liệu trong quá trình sản xuất khá nhiều, cộng thêm từ những mặt hàng giá trị thấp từ Brillincon, áp lực ngày càng thấp, cho nên các khâu chế biến, sản xuất của Amviet áp dụng công nghệ cao đã tạo ra giá thành thấp nhất có thể cho mặt hàng của mình, có thể sản xuất với số lượng lớn với vốn thấp mà lời nhiều nên đồng tiền của Amviet có thể nâng cao giá trị hơn nữa chỉ là vấn đề thời gian. Tất nhiên các quốc gia khác cũng không để yên cho việc này diễn ra, họ đang thi nhau sản xuất các mặt hàng công nghệ cao, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nhưng không nước nào có trình độ có thể sánh ngang Amviet cả.
Việc này cũng gây ra chiến tranh giữa Amviet và Brillincon trước đó, Amviet do có thế mạnh về khoa học kĩ thuật nên liên tục giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của Brillincon bằng những mặt hàng công nghệ. Để phục vụ cho kế hoạch áp dụng khoa học kĩ thuật của mình, Brillincon đành cắn răng chịu đựng cho đến đời vua Amviet tiếp theo, vua August đã làm nhiều hành động khiến quan hệ của Amviet và Brillincon xấu đi. Cùng lúc, Brillincon đã chiêu mộ được nhiều nhà khoa học kĩ thuật tài năng về, bắt đầu sản xuất cạnh tranh với Amviet, họ cũng đầu tư vào ngành quân sự,... nhận thấy động thái này, August bắt đầu đe doạ Brillincon bằng nhiều phương pháp, những bước đầu là vào nền kinh tế Brillincon. Nhưng Brillincon áp dụng điều đó và bắt đầu tự lập kinh tế, căng thẳng cứ thế gia tăng mà không có nỗ lực nào đến từ vua August cứu vãn mối quan hệ này.... Cho đến vài năm sau, Brillincon đột nhiên "thử" một loại vũ khí mang tính đe doạ cao vào đất nước Amviet. Chiến tranh nổ ra....
Đây không phải là lỗi của vua August, ngược lại, đây là một bước đi khá hay. Vì nhận biết rõ ràng tiềm lực quân sự của mình, Amviet rất ít khi để mình vào vị trí bất lợi trong chiến tranh. Cộng thêm sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, ông đã có thể kéo dài chiến tranh tới đời sau, gây ảnh hưởng tới kinh tế của Amviet và Brillincon nặng nề..., nhưng nhờ các đồng minh, các quốc gia chư hầu, thuộc địa Amviet vẫn đứng vững. Cho đến những năm cuối đời, người ta đồn rằng ông ta đã cho vua George nhiều chiến lược và kế hoạch của ông ta, dồn Brillincon vào chỗ sụp đổ khi quốc gia này bắt đầu lung lay. Amviet có thể chiếm Brillincon, nhưng người dân nơi đó căm thù Amviet, tiềm lực quân sự của Brillincon vẫn còn do được nhiều quốc gia đối đầu với Amviet hỗ trợ, cộng với thuộc địa và quốc gia chư hầu,... vua George sáng suốt, quyết định hoà giải và giảm lãi suất cùa mình để thể hiện thành ý, trong đó có công rất nhiều từ các hoàng tử, công chúa. Nhưng sau cùng, bước đi giảm lãi suất của ông cũng phục vụ cho Amviet.
Thế nên có thể thấy, người dân nghèo chỉ là một ngọn cỏ ven đường bị dẫm nát.
Relge trông sắc mặt hơi buồn, anh nói
_ Cải cách luôn đi kèm với máu và nước mắt, phải có nhiều hy sinh dù không muốn. Ta cũng đã hỗ trợ Kaily hết mức có thể. Vua August cũng đã tạo ra một khoảng thời gian cho người dân có thể quen với đau khổ, mệt mỏi. Bây giờ ta chỉ có thể tác động tới giới hoàng tộc một cách gián tiếp.
Tudor hiểu, anh không có tư cách gì để tham gia vào công việc này.
_ Đức vua có biết việc anh đang làm không?
Relge nói tiếp
_ Cha ta luôn nói, một vị vua tồn tại vì dân, không có dân cũng không có vua, danh phận chỉ là một thứ vớ vẩn. Ông biết hành động của ta, nhưng không nhúng tay vào, ông chỉ đang giúp ta cản đường bọn hoàng tộc. Đối phó với bọn chúng rất phiền. Đến khi có đủ quyền lực, ta sẽ cải cách.
Nói rồi anh cười khẩy, Tudor cũng đã hiểu kế hoạch của Kaily, anh ta muốn giảm quyền lực của giới hoàng tộc, tăng quyền lực vào đồng tiền cũng là để phục vụ cho cải cách, phục vụ cho hoàng tử Relge. Mọi thứ dường như đã liên kết với nhau, có thể hoàng tử để chiêu mộ Kaily, cũng đã hứa hẹn sẽ cứu lấy cuộc sống dân nghèo. Tudor hỏi
_ Anh cần tôi tác động tới giới hoàng tộc sao?
Relge gật đầu
_ Phải. Ngươi sẽ là người sẽ gây ảnh hưởng lên bọn chúng một cách trực tiếp,.... Chỉ sau khi lấy được tín nhiệm của họ. Ta sẽ cho ngươi biết kế hoạch của ta sau.
Relge dường như đang rất mong chờ vào kết quả nhiệm vụ mà anh sẽ giao cho Tudor. Anh ra hiệu cho Sebas mở căn phòng đang che khuất nơi này với thế giới bên ngoài, đứng lên, anh chỉnh lại khuy áo, vuốt lại mái tóc vàng của mình.
_ Giờ thì ta xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top