góc nhìn của mẹ Sa - báu vật của tôi, cũng là viên ngọc của cậu ấy
Chào mọi người, tôi là mẹ của Sa Sa.
Tối qua, mẹ Đầu có nhắn tin cho tôi, nói rằng bà ấy đã viết một vài điều về hai đứa trẻ, và mọi người đều để lại lời nhắn bảo tôi cũng viết một chút về những điều mà người khác không biết về hai đứa. Thực ra, Sa Sa đã chơi bóng bàn nhiều năm, tôi cũng đã tham gia không ít cuộc phỏng vấn lớn nhỏ, nhưng vì muốn bảo vệ các con, tôi không biết liệu nói ra một số điều có khiến người khác hiểu lầm không, nên tôi chưa bao giờ nhắc đến cậu bé Đầu To.
Bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn định, sau khi đọc những dòng chữ của mẹ Đầu, tôi cũng rất xúc động. Ban đầu tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng bây giờ cảm hứng bỗng ùa về, khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên của hai đứa trẻ.
Thực ra, lúc đầu, tôi cho Sa Sa học bóng bàn vì tôi và ba con bé đều bận, thường xuyên phải tăng ca, nên không thể đón con đúng giờ sau giờ học. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi vội vàng đến đón, đôi mắt to giống hệt tôi lại đong đầy nước mắt. Nhìn thấy tôi, con quay đi không thèm để ý.
Tôi bảo về nhà với mẹ, con bé lại chu môi ra và dỗi tôi: "Mẹ đi làm đi, không cần đón con! Các bạn khác đều có ba mẹ xếp hàng đón, chỉ có con là không!"
Ôi, con bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh, tôi phải nói ngọt nói bùi mãi mới dỗ được con về nhà.
Một hôm, tôi lại đến muộn. Khi đến đón, lạ lùng, hôm nay lại không giận tôi. Tôi nhìn thấy, Sa Sa bụ bẫm đang cầm một quả bóng bàn tròn tròn như bánh trôi trong tay, ngồi xổm dưới đất nghịch ngợm, phát ra âm thanh lách tách đặc trưng của bóng bàn.
"Sa Sa?" Tôi gọi nó.
"Mẹ ơi! Bóng béo!!"
Và cứ thế, Sa Sa bắt đầu con đường với "bóng béo" của mình.
Tôi nhờ một phụ huynh có con học cùng mẫu giáo và cùng câu lạc bộ bóng bàn với con đưa đón, để tôi có thể tan ca, nấu cơm rồi mới đến câu lạc bộ đón con. Ban đầu tôi sợ con không quen với việc một mình đối diện với huấn luyện viên, một mình luyện tập, nhưng vài lần lén lút đến xem, tôi đã rất ngạc nhiên.
Tôi chưa bao giờ thấy con thích thứ gì đến vậy, mắt sáng ngời, huấn luyện viên bảo làm gì con cũng làm, bảo học cái mới con cũng về nhà luyện tập không ngừng.
Con còn chưa bao giờ nghe lời tôi như vậy (nói nhỏ thôi nhé).
Tất nhiên, đôi khi con vẫn bướng bỉnh, các bạn không biết sao, con cũng hay bị phạt đứng, rồi lại nghịch ngợm mà cạy tường.
Nhưng nói chung, con rất nghiêm túc và chăm chỉ, thường xuyên ghi chép những điểm mấu chốt mà huấn luyện viên dặn dò vào một quyển sổ nhỏ. Cũng nhờ sự kiên trì và chăm chỉ lâu dài đó, con bé đã xây dựng được nền tảng vững chắc.
Về bóng bàn, tôi không khiêm tốn nữa, con gái tôi thực sự rất có tài năng. Con thường xuyên thi đấu với các anh chị lớn hơn rất nhiều, có lúc còn đánh cho người ta khóc. Huấn luyện viên luôn nói với tôi nên cho con đi theo con đường chuyên nghiệp, nhưng con vẫn chưa có thái độ rõ ràng.
Bởi vì tôi biết, con đường vận động viên rất vất vả, đặc biệt là khi bóng bàn ở đất nước chúng tôi, phải nỗ lực và hy sinh những điều mà người thường không thể chịu đựng được.
Nói thật, tôi hơi xót con.
Nhưng thời gian dần trôi, con lên lớp hai. Mặc dù chỉ là học sinh tiểu học, nhưng việc học cũng dần trở nên nặng nề, và quyết định cuối cùng cũng phải được đưa ra.
Sa Sa rất thông minh, học cũng rất giỏi, thường xuyên nằm trong top 3 của lớp. Đôi khi tôi tự nhủ, con đường bóng bàn này khó khăn quá, hay là đừng để con đi nữa, cứ học hành, làm việc bình thường thôi, coi bóng bàn là một sở thích là được rồi, Trung Quốc cũng đâu thiếu người chơi bóng bàn.
Nhưng tôi lại càng không thể thuyết phục được chính mình. Tôi thấy được tài năng của Sa Sa, thấy được sự khen ngợi và kinh ngạc của huấn luyện viên dành cho con, và hơn hết là thấy được niềm đam mê và khao khát của con với bóng bàn.
Tôi chỉ mong con khỏe mạnh và vui vẻ, nhưng nếu không có bóng bàn, tôi nghĩ con sẽ không thật sự hạnh phúc.
Thế là vào một ngày trước khi bắt đầu học kỳ hai của lớp ba, tôi kéo con bé mới chín tuổi lại, nghiêm túc tổ chức một cuộc họp gia đình.
Tôi nói: "Sa Sa, con tự chọn đi, con muốn đi theo con đường chuyên nghiệp, hay là tập trung lại vào việc học?"
Bình thường, con bé sẽ nói con làm gì cũng được, nhưng ngày hôm đó, con lại đặc biệt kiên định và trưởng thành.
Con cúi đầu im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn tôi kiên định: "Mẹ, con muốn đánh bóng. Con muốn đạt được Grand Slam như Trương Di Ninh, con muốn mặc chiếc áo có Quốc kì trên người, con muốn cả thế giới biết rằng Trung Quốc có một Tôn Dĩnh Sa, đánh bóng bàn siêu giỏi."
Tôi nói: "Nhưng con đường này rất khó khăn, con không thể ngủ nướng như bạn bè, gần như không có thời gian rảnh để đi chơi, có thể sẽ phải chạy rất nhiều, có khi cả ăn uống cũng phải kiểm soát, con làm được không?"
Con nói với tôi: "Mẹ, bóng bàn mới là người bạn tốt nhất của con."
Và cứ thế, Tôn Dĩnh Sa chín tuổi đã tự lựa chọn tương lai cho mình.
Cứ thế, đông qua, xuân tới, con hết lần này đến lần khác vung vợt, hết lần này đến lần khác thất bại, rồi lại hết lần này đến lần khác đứng dậy, giành lấy chiến thắng.
Con được chọn vào đội tỉnh, cuối cùng cũng bước đi trên con đường chuyên nghiệp mà con hằng mong ước. Tôi rất tự hào về con bé. Nhưng tôi biết con sẽ không dừng lại ở đó, con còn có một ước mơ lớn hơn cần phải thực hiện.
Nhiều người nói rằng con vào đội tuyển quốc gia, trở thành số một thế giới một cách dễ dàng, nhưng tôi biết không phải vậy. Con đã phải trả giá quá nhiều thứ mà người khác không phải trả. Con đã rơi rất nhiều nước mắt, khi đối mặt với khó khăn và thất bại, con đã khóc và gọi điện với tôi và nói rằng sẽ không đánh bóng nữa, nhưng ngày hôm sau vẫn dậy sớm đi tập, chạy bộ. Bàn tay con chai sần, nhiều lúc tôi bóp mạnh mà con còn không có cảm giác, trong khi trước đây bàn tay nhỏ nhắn của con mềm mại và mọng nước nhất.
Tôi thường xuyên xót xa, tôi nói: "Nghỉ ngơi một chút đi Sa Sa, nghỉ một ngày thôi, không sao đâu."
Con luôn nói với tôi: "Không được đâu mẹ, có quá nhiều người giỏi hơn con, con vẫn còn kém xa. Con phải đi trước họ, con phải trở thành người giỏi nhất."
Tôi rất muốn quay lại lúc đó, ôm lấy con bé, nói với con: "Bảo Bảo, con đã làm được rồi, con là cô bé giỏi nhất trên thế giới, cả thế giới đều biết Trung Quốc có một Tôn Dĩnh Sa, đánh bóng bàn giỏi nhất."
Dần dần, con vào đội tuyển quốc gia, không lâu sau thì vào đội một. Tôi vẫn nhớ lúc đó con gọi video cho tôi đầy phấn khích: "Mẹ ơi! Quốc kì! Áo con có Quốc kì rồi!"
Lý tưởng của con rất lớn lao, muốn trở thành người giỏi nhất thế giới. Nhưng sự thỏa mãn của con lại rất nhỏ, chỉ là được sở hữu chiếc áo có tên mình và có Quốc kì trên ngực.
Ôi, cứ nói mãi.
Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Vương Sở Khâm là khi con mới vào đội hai. Một hôm gọi video cho tôi, con nhắc đến anh trai đã giành chức vô địch ở cúp Đạo Hoa Hương.
Tôi nói: "Thế thì tốt, con học hỏi cậu ấy nhiều vào."
Tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều, trước hết lúc đó Sa Sa chỉ là một đứa trẻ, mọi người cũng coi con là trẻ con. Hơn nữa, con lại dễ thương, các anh chị lớn hơn đều thích con, con bé này rất được lòng mọi người. Rất bình thường. Cái tên này đối với tôi cũng chỉ thoáng qua, tôi hoàn toàn không nhớ.
Nhưng tôi có số liên lạc của một vài đứa trẻ khác, như Tĩnh Khôn, Giai Giai, tôi đều có, đều là những đứa trẻ của đội Hà Bắc, chúng tôi cũng quen nhau. Con bé Sa Sa này trong cuộc sống có thể nói là ngốc nghếch, tôi thường xuyên liên hệ với hai đứa trẻ nhờ chăm sóc con bé nhiều hơn.
Chắc là khoảng năm 2018? Khoảng thời gian đó Sa Sa bị cảm, chắc là sốt, tôi nhắn tin mà con không trả lời, tôi lo quá nên vội liên lạc với Giai Giai, nhưng Giai Giai nói con bé không ở Bắc Kinh, đi thi đấu rồi. Tôi lại liên hệ với Tĩnh Khôn.
Nhưng Tĩnh Khôn lại cho tôi một tên WeChat tên là "Hope", bảo tôi đây là Vương Sở Khâm, Đầu To, chuyện của Sa Sa cậu ấy đều biết, bảo tôi liên hệ với cậu ấy.
Tôi nhất thời không nhớ Vương Sở Khâm là ai, tôi nghĩ chuyện của Sa Sa mà cậu ấy đều biết thì chắc chắn là con gái rồi, nhưng tên con bé này sao lại mạnh mẽ thế nhỉ.
Nhưng khi bấm vào xem, lại là giới tính nam.
Lúc này tôi mới nhớ ra Vương Sở Khâm là ai, là cậu bé vô địch kia. Chỉ là, tại sao chuyện của Sa Sa cậu ấy lại đều biết?
Sau khi kết bạn WeChat, cậu ấy rất lễ phép nói: "Chào dì ạ", tôi lo lắng cho sức khỏe của Sa Sa nên cũng không nghĩ nhiều, tôi hỏi cậu ấy Sa Sa thế nào rồi. Thằng bé nói là hơi sốt nhẹ, bây giờ đang truyền nước và ngủ rồi, thằng bé đang trông con bé.
Tôi hơi yên tâm, rồi mới có tâm trí suy nghĩ tại sao lại là thằng bé chăm sóc Sa Sa, thế là tôi từ từ trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Tôi nói: "Sở Khâm à, con không phải tập luyện à, vất vả cho con chăm sóc Sa Sa rồi. Con bé Sa Sa này cũng vậy, chẳng kể gì về con với dì cả. Hai đứa bây giờ là bạn bè thân thiết hả?"
Cậu bé chắc là biết tôi muốn hỏi gì, đã viết một đoạn dài tràn đầy tình cảm về tình anh em đối với Sa Sa. Nói là hôm nay đúng lúc được nghỉ, đội đã "phái" thằng bé đến chăm sóc cô em gái Sa Sa, ở đội tuyển quốc gia mọi người đều chăm sóc lẫn nhau, thằng bé chắc chắn sẽ làm tốt phận sự của một người anh trai, vân vân và vân vân.
Tôi thấy, thái độ của đứa trẻ này rất đứng đắn, chắc cũng là một đứa trẻ ngoan, bóng bàn cũng đánh rất giỏi mà, thế là tôi cũng yên tâm.
Sa Sa tỉnh dậy chắc đã nghe cậu bé kể, nhắn lại cho tôi yên tâm, nói rằng anh Đầu To sẽ chăm sóc tốt cho con, anh Đầu To đối xử với con rất tốt, như em gái ruột vậy. Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Dần dần, cái tên "Đầu To" xuất hiện trong lời nói của con bé ngày càng nhiều, nói rằng đội đã ghép đôi nam nữ cho hai đứa, bây giờ ngày nào cũng tập luyện cùng nhau. Đôi khi con than phiền Đầu To hôm nay không giúp con giành món sườn xào chua ngọt, đôi khi nói Đầu To cau có với con nhưng sau khi bị con phê bình thì thái độ lại rất tốt, đôi khi nói Đầu To luôn chê con lùn còn gọi con là "bé Đậu Nhỏ", đôi khi lại nói hai đứa phối hợp rất tốt chắc chắn sẽ đạt được thành tựu.
Tôi cũng đã quen với việc con kể cho tôi những chuyện này, cũng chưa từng nghĩ nhiều. Sa Sa vẫn chưa hiểu chuyện nam nữ, chắc còn chưa biết ranh giới giữa con trai và con gái là gì nữa. Từ nhỏ đến lớn ở trong đội, xung quanh con cũng có nhiều bạn trai, con cũng đối xử với Tĩnh Khôn và các bạn khác như vậy, mọi người cũng coi con là em gái. Hơn nữa, nếu con có tâm tư gì, con sẽ nói với tôi.
Tôi cũng thỉnh thoảng cảm ơn Đầu To đã chăm sóc cho Sa Sa, có lúc từ nhà gửi một ít đồ ăn ngon cho hai đứa cùng ăn. Khi con gọi video cho tôi, Đầu To thường xuyên xuất hiện, hơn nữa hình như là ở sân tập của đội nữ. Tôi cũng khá tò mò, đứa trẻ này chẳng lẽ cứ tập luyện ở đội nữ mãi à?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn là ở giải Olympic trẻ của hai đứa. Lúc phỏng vấn, véo má thì không sao, mấy đứa trẻ luôn "bắt nạt" con bé như vậy. Nhưng lúc trao giải, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi thấy Đầu To ôm con vào lòng.
Tôi và ba của Sa Sa ngồi trước TV đồng thời im lặng, đồng thời nhìn nhau.
"Ông ơi, ông nói xem, có tâm trạng nào mà lại ôm người ta vào lòng bằng huy chương vàng thế kia? Hơn nữa tui thấy cái này cũng không giống bốc đồng nhất thời đâu nhỉ?"
"Bà à, tui cũng không có kinh nghiệm mà. Hồi đó mình hẹn hò, trước khi bà gật đầu tui có dám đụng vào bà đâu..."
Sau đó ba của Sa Sa không thể ngồi yên được nữa, cứ giục tôi liên lạc với Sa Sa để dò hỏi. Tôi vòng vo đủ kiểu, không thấy Sa Sa có một chút manh mối nào, con vẫn như một đứa trẻ, vô tư nói:
"A anh ấy cứ thế thôi, đàn ông Đông Bắc con thấy là vậy á, đặc biệt đáng ghét! Trên sân khấu con cũng ngại không dám nói gì, xuống sân con đã đánh anh ấy một trận rồi! Con còn véo mặt anh ấy nữa! Anh ấy chắc cũng biết mình ra tay trước, lúc con véo anh ấy, anh ấy cứ dựa vào tường đứng cười nhìn con. Ơ? Sao con lại thấy cái biểu cảm đó của anh ấy có vẻ "sướng" nhỉ? Không được, con phải đánh anh ấy một trận nữa! Không nói nữa nha mẹ!"
Tôi cúp điện thoại và rơi vào im lặng. Xem ra phải hỏi khéo rồi.
Tôi gọi điện cho Giai Giai, nhưng Giai Giai nói không hiểu rõ Đầu To lắm, vì thằng bé đến đội nữ cũng chỉ tìm Sa Sa, cơ bản không nói chuyện với các cô gái khác.
Tôi lại nhớ Sa Sa nói cậu bé có quan hệ tốt với Tĩnh Khôn, thế là tôi liên hệ với Tĩnh Khôn. Đứa trẻ Tĩnh Khôn này dễ moi chuyện, chỉ ba bốn câu là tôi đã hỏi ra. Chỉ là, sau khi hỏi xong tôi lại càng bực bội hơn.
Cậu ấy nói đứa trẻ Đầu To này tính cách hơi "phân liệt". Ngoài sân thì tính tình rất tốt, đùa giỡn gì cũng không sao, đối xử với mọi người cũng rất chân thành, nhưng ranh giới rất rõ ràng, đối với người thân thiết và bạn bè bình thường khác nhau rất lớn. Trên sân đấu là cứ "lên đồng", hay tức giận. Nhưng khi đánh đôi nam nữ với Sa Sa thì thái độ lại cực kỳ tốt, Sa Sa vỗ vỗ thằng bé là thằng bé lại ổn ngay.
Cậu ấy nói: "Dì cứ yên tâm, Đầu To đối xử với Sa Sa tốt lắm, còn tốt hơn cả con. Bây giờ cũng trưởng thành rồi, không còn ngốc nghếch như trước, cũng không còn yêu sớm bị người ta lừa lật ngược cả đầu nữa."
Tôi nói: "Cái gì? Còn từng yêu đương à?"
Cậu ấy nói: "Yêu rồi chứ ạ! Dì lên mạng tìm thử xem, còn tìm ra được những chuyện kỳ lạ của em ấy nữa cơ!"
Tôi tìm xong lại càng bực bội hơn.
Nhưng tôi cũng không thể bảo hai đứa đừng liên lạc, cũng không thể nói với Sa Sa là tránh xa thằng bé ra. Hai đứa đang đánh đôi nam nữ mà, nghe từ miệng mọi người thì đều nói thằng bé đối xử với Sa Sa rất tốt, với lại đứa trẻ nào mà không phạm sai lầm, những đứa trẻ chơi thể thao vốn dĩ đã trưởng thành sớm. Hơn nữa, đứa trẻ này, thông qua tiếp xúc, tôi thấy thằng bé là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn không phải loại người không đứng đắn.
Nhưng dù sao con gái tôi cũng là con gái, Sa Sa lại đáng yêu, tôi vẫn phải để ý một chút. Còn về việc có ra tay với bắp cải trắng nhà tôi hay không, tôi sẽ xem xét đã.
Một hôm, Sa Sa gọi video cho tôi, là với một người phụ nữ trông rất trang nhã. Sa Sa nói đây là mẹ của Vương Sở Khâm, họ đang ăn cơm cùng nhau. Tôi bật dậy khỏi ghế sofa.
"Con ăn cơm với cả nhà họ à?"
"Dạ đúng rồi! Anh Đầu To nói mẹ anh ấy muốn cảm ơn con đã giúp anh ấy kiểm soát cảm xúc và cùng tiến bộ! Đưa con đi ăn món Đông Bắc, còn mua đồ ăn ngon cho con nữa! Ba mẹ anh ấy tốt lắm luôn!"
"Chỉ... chỉ đưa mỗi con đi thôi à? Sao không đưa Tĩnh Khôn đi?"
"Đưa anh ấy đi làm gì, anh ấy có phải người đánh đôi với anh Đầu đâu. Không nói nữa nha mẹ, mẹ của anh Đầu đang gắp thức ăn cho con đây!"
Tôi suy nghĩ. Tôi xem đi xem lại đoạn video đó. Trong đoạn video dài 15 giây, đôi mắt nhỏ của Vương Sở Khâm không rời con gái tôi dù chỉ một giây.
Nhưng may mắn là, con gái Sa Sa nhà tôi vẫn chưa "khai mang". Tôi lên mạng thấy các bạn nói, cái đó gọi là gì nhỉ, "Makka Pakka" (?) hả?
Chỉ là tôi vẫn không yên tâm lắm. Con bé Sa Sa này chưa bao giờ trải qua chuyện tình cảm. Trước đây ở đội tỉnh, những cậu bé có ý với con đều bị tôi và huấn luyện viên Dương giải quyết, không thể đến được chỗ Sa Sa. Bây giờ thì "núi cao hoàng đế xa" (!) rồi...
Với lại, Sa Sa cũng đã lớn rồi, năm nay đã 19 tuổi. Có lẽ tôi cũng không nên "phủ đầu" như trước nữa? Vì vậy tôi không có hành động gì, ít nhất thành tích của hai đứa vẫn đang tăng lên. Nghe Sa Sa nói, anh Đầu của con bé chắc cũng chưa nói gì hay làm gì với con. Cứ từ từ xem đã, kẻo lại có tác dụng ngược. Nhỡ đâu hai đứa trẻ chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết thì sao?
Sau đó là chuyện Đầu To bị cấm thi đấu.
Tôi cũng lo lắng cho cậu bé này, dù sao cũng là nhìn thằng bé trưởng thành đến bây giờ. Cậu bé này cũng là một tài năng hiếm có, lúc này nhất định phải dẫn dắt thật tốt.
Tôi hỏi Sa Sa chuyện gì xảy ra, con bé lạ lùng thay lại im lặng.
"Mẹ, con cảm thấy cũng có một phần lỗi của con. Khoảng thời gian trước chị Táo điều trị, con và anh ấy bị tách ra, ban huấn luyện bảo con ghép đôi với anh Hân. Anh Đầu hiểu lầm con chê anh ấy đánh không tốt, cứ giận dỗi với con. Con cũng lười giải thích, con thấy anh ấy trẻ con quá. Lần này cũng là do trạng thái không tốt, không kiềm chế được bản thân."
"Mẹ ơi, mẹ nói xem, nếu con ở bên cạnh anh ấy có phải anh ấy sẽ không ném vợt không? Hoặc là con giải thích sớm hơn có phải anh ấy sẽ không cảm thấy bị con bỏ rơi không?"
Tôi nhìn bộ dạng buồn bã, tự trách và lo lắng của con trong màn hình, tôi đã hiểu.
Sa Sa cũng thích thằng bé.
Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi nên xử lý mối quan hệ của hai đứa thế nào. Sa Sa tuy trông như một đứa trẻ, nhưng con là một người rất kiên định, rất rõ ràng những việc nào nên làm và những việc nào không nên làm. Nếu con cảm thấy thằng bé ổn, thì thằng bé nhất định có những điểm vượt trội. Ít nhất đối với Sa Sa là vậy, thế là đủ rồi.
Tôi chỉ mong con gái tôi khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi tôn trọng mọi lựa chọn của con, tôi tin tưởng con bé.
"Sa Sa, con giải thích rõ ràng với thằng bé, động viên và khẳng định thằng bé nhiều vào. Giai đoạn này đối với thằng bé rất quan trọng, không thể để thằng bé cứ tự nghi ngờ bản thân mãi. Con nói với thằng bé về tương lai gì đó, để thằng bé có chút hy vọng. Con... ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn một chút."
"Mẹ nhìn ra rồi phải không?" Con hỏi tôi.
"Con thích anh ấy. Anh ấy cũng thích con, con biết."
"Vậy con định thế nào? Mẹ không ngăn cản con, nhưng giai đoạn này đối với hai đứa đều rất quan trọng."
Con im lặng một lúc, rồi nói với tôi.
"Hai đứa con đều hiểu điều gì là quan trọng nhất lúc này. Nhưng mẹ ơi, con muốn anh ấy vui vẻ hơn một chút. Mẹ sẽ ủng hộ con, đúng không?"
Tôi nhìn con trong màn hình, dường như con đã lớn hơn rất nhiều.
Cảm giác đó rất phức tạp, cô con gái mà bạn đã nâng niu từ nhỏ, trong lòng đã có một cậu bé mà con yêu thích và ngưỡng mộ. Không hiểu sao tôi nghẹn lại, nhưng tôi vẫn mỉm cười nói: "Mẹ ủng hộ con, Sa Sa. Mẹ tin con. Muốn làm gì thì cứ làm đi, ai bảo con gái mẹ giỏi thế chứ."
Bởi vì Sa Sa nói đúng. Tình yêu là sự hỗ trợ lẫn nhau. Đầu To của hiện tại, rất cần con bé.
Sau đó tôi lại nhìn thấy bóng dáng của Đầu To trên màn hình. Thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Trước đây khi gọi video cho tôi, thằng bé cố ý kiềm chế không nhìn Sa Sa, bây giờ có lẽ vẫn sợ tôi, nhưng luôn lén lút nhìn chằm chằm vào Sa Sa.
Thằng bé này, tưởng mắt mình nhỏ thì tôi không nhìn thấy sao? Dì đây mắt to lắm đấy nhé.
Tôi cũng không hỏi, dù sao chuyện yêu đương này mà phụ huynh nhúng tay vào thì có vẻ như luôn mang theo ý nghĩa phải chịu trách nhiệm. Giới trẻ bây giờ khác với thời của chúng tôi, làm ba mẹ chỉ cần nắm được đại cục, những chuyện khác thì ít quản, những điều này tôi vẫn hiểu.
Với lại, có vẻ như Sa Sa nhà tôi mới là người nắm thế thượng phong. Tôi hoàn toàn yên tâm.
Vào một ngày trước Tết Nguyên đán năm 2020.
Đội cuối cùng cũng được nghỉ, nhưng Sa Sa than phiền với tôi là không mua được vé tàu cao tốc. Tôi định nói bảo ba Sa Sa lái xe đi đón, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài màn hình: "Không có vé tàu cao tốc hả? Vậy để anh lái xe đưa em về, dù sao tối mai anh cũng mới bay về Cát Lâm, em đừng làm phiền ba vợ tương lai của anh nữa nhé?"
Sa Sa quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn con. Đầu To đi đến bên cạnh, nhìn thấy tôi trong màn hình. Thằng bé nhìn tôi, tôi nhìn thằng bé.
"Ha... haha, dì ơi, đang gọi video ạ..."
"Cái đó... con cái đó..."
"Về cùng nhau đi, Sở Khâm." Tôi mỉm cười.
"Con đưa Sa Sa về, dì ở nhà xào vài món cho hai đứa."
Trên bàn ăn.
Tôi nhìn một loạt túi quà và đồ bổ mà Đầu To mang đến, rồi lại quay sang nhìn Đầu To cứ nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Sa Sa. Khí thế của thằng bé đột nhiên yếu đi, thậm chí có thể nói là không có.
Tôi lại nhìn sang ba Sa Sa, người đang không hiểu sao lại bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trang, ngồi ngay ngắn. Hôm nay ông ấy đặc biệt tìm một chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí không mặc đồ ngủ. Trước mặt ông ấy còn bày hai chai rượu trắng. Hai chai rượu này ông ấy đã cất giữ nhiều năm.
"Haha, đến đây đi, Sở Khâm. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng câu nệ. Giờ hẹn hò với Sa Sa rồi thì cứ coi như nhà mình mà đúng không!"
"Dạ vâng chú ạ, con chắc chắn sẽ coi như ở nhà mình, cảm ơn chú đã chăm sóc con." Đầu To mặt đỏ bừng, liên tục đáp.
"Chú có hai chai rượu ngon này, người khác chú còn không nỡ lấy ra, hôm nay con đến, chú nhất định phải lấy ra tiếp đãi con. Bình thường con chăm sóc Sa Sa nhà chú nhiều như vậy mà! Chú rót cho con!"
Đầu To đứng ngồi không yên, liên tục nói để thằng bé làm, cúi đầu khom lưng bắt đầu rót rượu.
Tôi không ngăn lại, vì năm xưa ba tôi cũng đối xử với ông ấy như vậy. Bây giờ đến lượt ông ấy, cũng để ông ấy được tận hưởng một chút.
Chỉ là tôi tò mò nhìn Sa Sa, con cứ ăn sườn, cũng không thèm để ý đến Đầu To đã bắt đầu uống.
"Con không quản bạn trai con à?" Tôi huých con.
"Quản gì ạ? Trước khi hai đứa con đến đây, con đã nói với anh ấy rồi, đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần đối phó với khó khăn. Một chén một chén uống, sớm muộn gì cũng uống hết."
Tôi nghĩ thầm, vận động viên đúng là có khác, còn làm cả "chuẩn bị tinh thần đối phó với khó khăn", từng điểm từng điểm một, từng chén từng chén một.
Một tiếng sau.
"Đầu... Đầu à, thằng nhóc này được đấy. Con gái anh có mắt nhìn... có mắt nhìn tốt lắm. Nhưng mà!"
Ba nó vỗ vào mặt Đầu To, "Nhà anh chỉ có một... một bảo bảo này thôi...chú em... nếu chú em đối xử với con bé không... không tốt... anh... anh đây sẽ liều mạng với chú em đấy, biết không!"
"Chú... chú cứ yên tâm, với mối quan hệ anh em của chúng ta... chú... chú cứ yên tâm... yên tâm giao Sa Sa cho con... con...con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy..."
"Vậy anh tin... tin em rồi đấy em trai...em phải đối... đối xử tốt với con bé..."
Tôi và Sa Sa nhìn nhau không nói nên lời, mỗi người kéo một người, phục vụ hai "anh em" này đi ngủ. Hai người họ ngủ cùng nhau, dù sao cũng là anh em tốt.
Tôi nhìn Đầu To đang dựa vào người Sa Sa lẩm bẩm: "Sa Sa... yêu em lắm..."
"Ừm biết rồi, đừng dựa vào em nữa, cái đầu to của anh nặng chết đi được."
Lâu lắm rồi, tôi và Sa Sa lại ngủ chung một giường.
Con nằm trong vòng tay tôi, giống như hồi nhỏ. Kể từ khi con vào đội tuyển quốc gia, những khoảnh khắc như thế này rất hiếm.
"Sa Sa, thằng bé đối xử với con có tốt không?" Tôi xoa đầu con.
"Anh ấy đối xử với con tốt lắm, mẹ ơi."
"Anh ấy khác với những người khác. Anh ấy sẽ đặt con lên trước bản thân. Con không biết diễn tả thế nào, chỉ là khi ở bên anh ấy, con rất tin tưởng rằng anh ấy nhất định sẽ đứng về phía con."
"Thật ra anh ấy cũng có nhiều khuyết điểm lắm, ví dụ như tính khí không tốt, hay ghen tuông, cứ bám lấy con hỏi con thích anh ấy ở điểm gì..."
"Nhưng anh ấy sẽ nhận bưu kiện cho con mỗi ngày, mỗi ngày giúp con giành món sườn xào chua ngọt, nhớ chu kỳ kinh nguyệt của con, luôn lo lắng nhiều chuyện cho con. Dù tập luyện rất mệt nhưng cũng sẽ đưa con về, còn ở lại luyện bóng cùng con, nhớ mang thêm áo ấm cho con, giúp con giải quyết nhiều việc vặt trong cuộc sống nữa."
"Con đối với anh ấy cũng khác. Con cứ tưởng con là một cô gái rất rộng lượng, nhưng con lại luôn dỗi anh ấy vì những chuyện nhỏ nhặt."
"Nhưng con ở bên anh ấy, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Hai con cùng nhau cố gắng, luôn cảm thấy tương lai tươi sáng, cả thế giới đều là của hai con."
"Con siêu siêu thích anh ấy, anh ấy cũng siêu siêu thích con á mẹ."
Một lúc sau không có tiếng động, con đã ngủ rồi.
Tôi nhìn con gái mình dường như đã lớn lên trong chốc lát, nhìn bộ dạng ngủ vẫn không mấy ngoan ngoãn của con, đột nhiên cảm thấy một số chuyện có thể không cần phải bận tâm nữa.
Đã có người lo cho con rồi.
Mặc dù cảm thấy bảo vật của tôi bị người khác cướp mất, nhưng may mắn là, ở nơi cậu bé đó, con là viên ngọc quý.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người đàn ông trong nhà nhìn nhau ngại ngùng. Tôi thong thả mở lời: "A, tỉnh rồi à, hai anh em tốt?"
"Dì... đừng mà... tối qua uống say quá... thật ngại quá ạ."
Tai của cậu bé đỏ ửng cả lên, thật đáng yêu.
"Khụ khụ, ăn cơm thôi, Đầu To còn phải ra sân bay nữa!" Người đàn ông nhà tôi cũng mặt đỏ tía tai.
Hai chúng tôi không đi tiễn thằng bé, Sa Sa đi tiễn ở dưới nhà, dù sao cũng phải cho đôi trẻ một chút không gian riêng chứ? Hai chúng tôi đứng trên ban công nhìn hai đứa.
Đầu To ôm chầm lấy Sa Sa, Đầu To vùi mặt vào cổ con khẽ cọ cọ.
Sa Sa vươn tay xoa xoa tóc cậu ấy.
Hai đứa này thú vị thật, con gái Sa Sa nhà tôi sao lại đóng vai con trai vậy? Còn Đầu To này trông như cô vợ nhỏ vậy.
Thật tốt.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm của hai đứa trẻ luôn rất ổn định. Tôi cũng có liên hệ rất chặt chẽ với mẹ Đầu, hai người ba cũng bắt đầu xưng anh xưng em. Thỉnh thoảng chúng tôi lại đến thăm hai đứa, giúp con dọn dẹp phòng, có lúc lại hẹn ba mẹ Đầu đi ăn cơm, hẹn nhau mùa đông cùng đi Cát Lâm xem tuyết.
Trong ký ức của tôi, có một chuyện tôi nhớ rất sâu, đó là sau khi Sa Sa thua trong trận đơn nữ ở Olympic Tokyo. Tôi không liên lạc được với con, cũng không liên lạc được với Đầu To.
Tôi rất lo lắng, Tĩnh Khôn đã gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video là hình ảnh Sa Sa đang luyện bóng trong một sân vận động trống không. Đối diện là Đầu To. Thằng bé cẩn thận nhìn biểu cảm của Sa Sa, cẩn thận đưa bóng cho con.
Chắc đã đánh rất lâu rồi, Đầu To dừng lại.
Thằng bé đi đến đối diện Sa Sa, nói:
"Không thể đánh nữa, Sa Sa, sẽ bị thương đó."
"Em không sao, em còn phải đánh nữa, anh tránh ra."
"Anh đã nói là không thể đánh nữa."
Thằng bé nắm lấy tay Sa Sa, rút vợt khỏi tay con. Sa Sa cứ nhìn thằng bé một cách cố chấp, rồi cắn một cái vào xương quai xanh của Đầu To. Đầu To đứng yên không nhúc nhích, chỉ khẽ cau mày. Sau đó, tôi thấy Sa Sa từ từ run lên và nức nở trong vòng tay thằng bé. Đầu To vẫn không động, cứ đứng yên ở đó, chỉ từ từ kéo con vào lòng và ôm chặt hơn.
"Không sao, Bảo Bảo, chúng ta còn trẻ, còn có lần sau, lần sau nữa."
"Đừng khóc nữa, anh đưa em về, được không?"
Tôi thấy Sa Sa từ từ gật đầu.
Video kết thúc.
Tôi đã rơi nước mắt.
Ông trời ơi, xin hãy đối xử tốt với con gái của con.
Một cô gái đã dành trọn 20 năm tuổi trẻ và mồ hôi cho bóng bàn. May mắn thay, tất cả những tiếc nuối đều được bù đắp ở Paris.
Con gái của tôi, giành ba huy chương vàng ở nội dung đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội nữ. Sau khi giành chiến thắng, con giơ tay lên hét lớn, như một lời đáp trả lại tất cả những nghi ngờ.
Tôi tự hào về con.
Đầu To cũng đã giành được ba huy chương vàng ở Paris. Khi quả bóng cuối cùng rơi xuống, tôi và ba mẹ Đầu đang xem cùng nhau ở nhà của chúng con tại Bắc Kinh, cùng nhau xúc động rơi nước mắt.
Thời đại thuộc về hai đứa trẻ nhà chúng tôi, đã đến rồi.
Sau Paris, Sa Sa nói sẽ sang Mỹ du học một năm, nói là đã bàn bạc với Đầu To rồi. Tôi không biết sự cân nhắc của hai đứa, nhưng chỉ cần chúng con đã quyết định, tôi cũng không có gì phải lo lắng.
Điều kỳ lạ là. Gần một năm nay, Đầu To rất ít khi liên lạc với chúng tôi. Thằng bé chỉ nhắn một tin nhắn, nói rằng bận thi đấu, nhưng sẽ nhờ người mang đến cho chúng tôi rất nhiều đồ bổ.
Mãi sau này tôi mới biết, một năm đó cậu bé đã sống không tốt.
Nhưng may mắn là tất cả đã qua, hai đứa lại đứng cùng nhau, hỗ trợ, nương tựa vào nhau, từng bước tiến tới một tương lai cao hơn, tốt đẹp hơn.
Tôi thấy có người nói, không phải cô gái nào cũng được làm từ kẹo và bánh ngọt, nhưng Sa Sa không phải vậy.
Tôi muốn nói thực ra con cũng vậy thôi, con cũng chỉ là một cô bé thích kẹo và bánh ngọt, con thích đồ ăn chua chua ngọt ngọt, thích uống trà sữa mà các cô gái đều thích nhưng tôi lại thấy không lành mạnh. Con cũng sẽ khóc nhè, cũng sẽ rúc vào lòng tôi, bây giờ thì có thêm vòng tay của Đầu To để làm nũng và giận dỗi.
Chỉ là trên con đường mà con yêu thích, đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm và sự kiên cường bất đắc dĩ.
Tôi rất xót con bé, luôn luôn như vậy. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy rất yên tâm là, trên con đường này, bên cạnh con luôn có một người đồng hành. Đầu To trông cũng chỉ là một cậu bé to xác, nhưng trước mặt Sa Sa, với tư cách là mẹ của Sa Sa, tôi thường xuyên cảm nhận được ở thằng bé một thứ, nói sao nhỉ.
Một tình yêu không chút giữ lại, giống như tôi dành cho Sa Sa.
Trong mắt cậu bé, Sa Sa chỉ là một cô bé rất xuất sắc, cần rất nhiều tình yêu và sự bảo vệ từ thằng bé.
Thằng bé sẽ không bao giờ để con bé phải nhón chân hay ngẩng đầu trước mặt mình.
Còn tôi, thật may mắn khi được làm mẹ của cô bé này, được cùng con lớn lên, và tận mắt chứng kiến hạnh phúc của con sau khi lấy chồng.
Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ con gái tôi cũng sắp làm mẹ rồi, cậu bé Đầu To mỗi ngày đều lo lắng bồn chồn, giống hệt như ba của Sa Sa khi tôi sinh Sa Sa vậy.
Mọi người cứ yên tâm, mẹ ruột tôi đây xin làm chứng, Đầu To nhất định sẽ là một người chồng, người ba tốt.
Nói đến đây thôi, tôi phải đi làm món sườn xào chua ngọt cho con gái và cháu ngoại rồi.
Các con, cuộc sống có hàng trăm ngàn cách, điều đáng quý là tình yêu được thấm nhuần vào từng chi tiết nhỏ nhặt.
Và con gái của tôi, Tôn Dĩnh Sa, đang tận hưởng tình yêu chân thành, nồng nhiệt nhất trên thế giới này.
May mắn hơn là,
Con cũng vậy, yêu trọn vẹn cậu ấy một cách kiên định.
---
(?): là kiểu mới nhú, chưa hiểu j áaa
(!): hoàng đế ở xa, nên quan chức tha hồ làm loạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top