Mọi chuyện sẽ ổn và nguồn cảm xúc của tôi sẽ không phải bị xáo trộn khi không gặp anh. Và câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào. đây là câu chuyện có thật của chính tui nha.
Đây là lần đầu tui ziết truyện nên cũng sẽ có những điều sai xót, hay bỡ ngỡ. Nên mn có ý kiến hay là góp ý thì mn nhớ góp ý nha để tui khắc phục lỗi sai của mình. Mà mn góp ý nhẹ nhàng hoi nha. Chứ tui dễ tổn thương lắm. Cảm mơn mn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của tui
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạo quân bị điên, một đêm phong lưu, bị người đầu độc hốt hoảng chạy.Kết cục là sinh con xong bị người giết chết, có người giả trang y, mang theo hài tử của y, dùng tên y, thượng vị thành nam hậu đệ nhất lịch sử....Lệ Tiêu từng vì thiên tư phi phàm bị người hạ độc điên khùng một đoạn thời gian, giải độc xong lúc tốt lúc kém, tâm tình cố chấp không ổn định. Mỗi khi hắn phát rồ, chỉ có gọi tên Tống Tụng mới có thể làm cho hắn yên tĩnh lại....Kiếp trước tất cả mọi người nói chỉ có Hoàng hậu có thể trị bệnh của hắn, nhưng hắn có thể phân rõ được, trị hắn chính là Tống Tụng, không phải Hoàng hậu.Cũng may, trời cao cho hắn một cơ hội trọng sinh duy nhất, hắn tại đêm đó, tha Tống Tụng thật về tẩm cung mình, làm cho y không có chỗ trốn....Tống Tụng trọng sinh vào đêm đó:...Ngoại trừ ngoan ngoãn được sủng, tựa hồ không có cách khác.Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược traVai chính: Tống Tụng, Lệ Tiêu ┃ Vai phụ: ┃ Khác:PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS!…
Tác giả: Cố Chi Quân 顾之君Thể loại: Cố chấp hay ghen dục vọng chiếm hữu tăng cao công X thịnh thế mỹ nhan nãi hung dữ thụ, sinh tử, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, hiện đạiNguồn: Tấn Giang Raw+ QT: kho tàng đam mỹ FanficSố chương: 93 chương + 11 phiên ngoại__________Edit: LimBeta:📌 TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP VÀ CHUYỂN VER. CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD @comchodatvang VÀ WORDPRESS https://lyndyn1308.wordpress.com/…
Khác thủ tiên quyTác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai ViễnThể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HEVai chính: Phương KhácVai phụ: Diệp Vu Thời, Thái AĐộ dài: 253 chương + 1 phiên ngoại====Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong - Light)Nguồn: huyetphong.blogspot.com…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…