Phần 1 _Chương 1
Trên đời này có nhiều chuyện người tính cũng không bằng trời tính .
"Tiểu Ngữ , cháu nhất định phải bình tĩnh . Về sức khỏe của mẹ cháu , hai ngày nay đang chuyển biến rất xấu . Chúng ta không còn thời gian , tình trạng càng kéo dài rủi ro sẽ càng lớn."
Lời chú nói trở thành thứ âm thanh chói tai nhất mà tôi từng nghe.
" Với tình hình của mẹ cháu bây giờ nếu không phẩu thuật gấp , e là chưa tới bảy ngày đã..."
Chú bỏ cặp kính , tròng kính mờ hồ phản phất gương mặt của một người phụ nữ thân thuộc nhợt nhạt trên chiếc bàn trắng làm việc có xấp xấp chồng chồng những tập hồ sơ bệnh án . Chú đưa tay lên day day vùng thái dương . Ngập ngừng giây lát chú lại nói tiếp :
''Không phải chú không thông cảm cho cháu chỉ là bệnh viện có quy định không cho ghi nợ".
Chú Ngô là một bác sĩ mà mẹ tôi quen biết , chú lại trọng tình trọng nghĩa . Khi biết mẹ mắc bệnh nạn y là bạn học cũ với mẹ đương nhiên chú không nỡ hờ hững trước hoàn cảnh gia đình tôi , chú Ngô luôn nhiệt tình giúp đỡ . Ban đầu quả thật mẹ con tôi không nhận nỗi ân tình này , dần già lúc nào khó khăn thì ỷ lại dựa dẫm chú được lần nào hay lần ấy . Tôi nhìn đôi mắt thoáng có chút áy náy của chú chỉ biết cắn môi . Chú Ngô khó xử, còn bản thân tôi cảm thấy hổ thẹn với chú vô cùng . Tiền mượn từ trước giờ tôi đã trả cho chú đồng nào , cùng lắm cũng chỉ cùng chú giảm bớt tiền viện , hôm nay mặt mũi đâu mà tiếp tục ngửa tay mượn thêm nhưng tiền phẫu thuật là một con số không nhỏ . Những nơi có thể mượn tôi đều không bỏ sót , mượn được vài lần cũng không thể mượn của người ta hoài . Người tử tế sẽ nói khéo đuổi người , người khó chịu một khắc cũng không muốn gặp . Một ngày ba việc gom góp trong sáu ngày là việc bất khả thi nhất nếu không trúng giải độc đắc ,chắc có nước phải đi bán thân cũng bằng .
Tôi có quen một người bạn , cô ấy làm công việc mà người đời căm ghét nhất , cái loại tiểu tam giành chồng người khác , làm tình nhân của một đại gia . Thứ cô ấy có được từ công việc hèn mọn ấy tốt hơn bất cứ loại công việc nào . Chỉ cần vỗ ngọt thuận theo người đàn ông đó cô ấy liền có một căn nhà to , có xe rồi lại có phí chu cấp hàng tháng . Lúc ấy tôi có chút ghen tị với cuộc sống không phải vò đầu bứt tóc vì không có tiền , khi quẫn bách tôi thoáng nghĩ đến đi theo con đường nhục nhã ấy nhưng vừa nghĩ đến tôi liền tự giáng cho mình một cái tát lên mặt rồi ôm mặt ngồi khóc nghẹn , chả lẽ bản thân lại đê hèn như vậy ! Việc này là sai trái , trong lúc tôi hưởng thụ có một người phụ nữ vì vậy mà bị tổn thương một gia đình vì vậy mà tan nát. Trở thành loại người mà tôi từng phỉ nhổ căm hận nhất tôi thà chết quách đi cho xong.
Tôi gượng gạo nặng một nụ cười trên môi , mồm mép làu làu hứng hở như thật : " Chuyện phẩu thuật sẽ nhanh thôi chú Ngô , cháu vừa mới được ứng nhiều khá nhiều tiền . Tiền nông trả chú cháu cũng tính cả rồi , cháu trúng vé số giải lớn vài hôm trước , ngày mai cháu đi lấy ! Chắc chú bất ngờ lắm , cháu còn không tin nỗi nữa là !..." Chưa bao giờ tôi nói xổng lên như vậy còn không cho chú chen ngang "
Chú vốn ngạc nhiên , tò mò hỏi :" Thật vậy hả con ?''
Thấy tôi không trả lời , chú Ngô cũng không gặng hỏi , chú gật đầu .'' Vậy thì tốt , mẹ con coi như có hi vọng rồi.''
Tôi như người nói mớ quả quyết đáp: ''Vâng , chú Ngô cháu phải đi gọi hối thúc người ta đây , chuyện rất quan trọng không tiện ở lâu đâu . Thời gian qua luôn làm phiền chú , sau này nhất định tìm chú Ngô , cháu đãi chú đi ăn một bữa ngon . Chú nhớ cả Thím Ngô cũng phải đi đó ".
Chú Ngô hơi trầm mặc giống như giải thích điều gì đó khó nói , bỗng chú nhắc đến Thím Ngô : "Thím … bà ấy hơi tính toán nhưng bà ấy bụng dạ không xấu . Cháu … cháu đừng để bụng bà ấy nhé !"
Tôi gượng cười mà không đáp . Thím Ngô không đáng ghét , thím chỉ sợ bị hai mẹ con tôi bám dính lấy người đàn ông của thím , sợ vị trí của thím lung lay .
Chú Ngô nhìn tôi đôi mắt ánh lên tia xót xa , đành ừ một tiếng . Không biết mặt tôi có đủ rạng rỡ chưa nhỡ chú phát hiện thì sao ? Tôi chẳng dám ngoái đầu lại nhìn vào mắt chú Ngô khẽ khàng cúi đầu cảm ơn cứ thế vội vội vàng vàng chạy ra khỏi đó .
Ngồi xuống một góc cây bằng lăng ở ngoài bệnh viên . Tôi mò mẫm trong túi một hồi , lôi ra một tờ giấy ăn bị vò thành viên nhìn tờ giấy nhàu nát con số thẳng hàng bất động trong tay . Khi con người ta sắp chết đuối ở bên cạnh có chiếc phao , bám lấy nó để sống là điều tất yếu. Tờ giấy này được mất đều từng nghĩ qua . Tôi thua rồi , tôi không muốn chết khi có thể sống . Bấm bụng hồi lâu ngón tay cũng gõ xong dãy số hồi nào , tôi rung rẩy nhấn gọi . Chưa bao giờ tôi nôn nóng đến vậy nhẩm thầm trong đầu từng giây . Sau vài tiếng tút kéo dài đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ với thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương trong đó có chút xem thường .
" Lạc Ngữ Đường . Hôm nọ cô lớn mật tạc nước lạnh lên mặt tôi , cô đã nói những gì lẽ nào mới có hai ngày đã quên sạch sẽ ? Cô thanh cao , tôi còn cho rằng cả đời này của cô chỉ sống chết tự cao tự đại ."
Lời mỉa mai bà ấy nói có gì lạ , tôi quá tự đại . Cho nên ngay lúc này không một câu tôi cũng chẳng dám phản bác , cổ họng tắc nghẽn giống như mắc xương tôi thốt không thành tiếng tuy nhiên tôi bắt buộc phải nói : " Thẩm phu nhân , trước đây cháu thật sự quá non trẻ không biết hiểu chuyện cháu cầu xin phu nhân đừng để bụng. Chuyện lúc trước phu nhân nói còn tính . Hôm nay con sẽ ký , con ký ngay bây giờ . "
Vị Thẩm phu nhân , chỉ hừ lạnh một tiếng , đợi một lát lại lên tiếng vắn tắt vài câu rồi tắt "Rộp" . Nửa tiếng sau đúng theo lời đã định một chiếc xe con màu đen nhẵn đậu trước cổng bệnh viện
Đi ngang qua con ngỏ hẻo vắng vùng vắng vẻ có đám hoa cải vàng mọc dại trong ánh trưa chiều nhuộm vàng uôm luống đất ven đường . Đến nơi một loạt hành động thành thục anh tài tế trẻ khom người mở cửa xe . Tôi hơi ngờ ngãng nhìn bàn tay anh đang chìa về phía mình thì tiếng nói lạnh lùng cắt ngang :
"Lẫm An , kệ cô ta . Tay cậu sẽ bị thứ rẻ mạc này làm bẩn ".
Anh ta gật đầu như cái máy sau đó quay vào trong đỗ xe . Còn tôi chậm rãi theo sau bước chân của bà , đôi đồng tử sợ chạm chán với bà nên chỉ dám nhìn dưới đất âm thầm tiến vào trong . Ngôi nhà rất đẹp chỉ nhìn từ ngoài vào đã thấy sự xa hoa hào nhoáng giữa sự vắng lặng , khu biệt thư cách biệt xung quanh nằm cô độc sừng sững bên ngoài ngoại ô , đặt chân đến đây để vào trong nhà tôi phải đi ngang qua khu vườn trồng đầy hoa trong sân vườn không phân biệt nổi là hoa gì , điểm làm tôi thất thần là khi đưa mắt ngắm nó khu vườn như bức tranh sơn dầu bốn mùa hoa cỏ đan xen nhiều màu sắc hòa lẫn vào nhau ? Người làm vườn không biết phải bỏ tâm huyết ra bao nhiêu nó là cả một công trình tuyệt mĩ nhất mà tôi từng thấy . Mới chỉ là sân vườn mà thôi không biết tôi còn phải trầm trồ bao nhiêu nếu càng tiến sâu vào bên trong hơn nữa ? Cả ngôi nhà mang một kiến trúc giống Âu cổ sự hào nhoáng xa hoa của người giàu thứ mà người thường sao sánh kịp . Tôi ngồi trước cái bàn từng góc cạnh chạm trổ hoa văn cầu kì , bất giác ngẩng đầu hương thơm ào ạt lấn tới cánh mũi nhìn ly trà trên khay nhưng nào dám uống , bởi ánh mắt Thẩm phu nhân cứ chằm chằm dò xét tôi nhìn từ đỉnh đầu đến tận gót chân . Bà lịch sự hớp một ngụm trà chán chê đẩy một tập giấy tới đến chỗ tôi .
Tôi nhìn tiêu đề và lướt qua nội dung vài trang giấy , dừng lại bên góc phải rồi kí ngay ngắn vào khoảng trống .
Bà nhìn tôi điềm nhiên hỏi nhỏ :" Cô không đọc cho đàng hoàng ? Sau này lại hối hận không kịp … À hay cô đang ấp ủ ý nghĩ sẽ được sống sung sướng ? Thằng bé thân thể không tốt cần một người chăm sóc , thời hạn một năm bất kể là yêu cầu nào của nó chỉ cần là lời nó nói đều là trách nhiệm của cô , người giúp việc là vậy đấy !"
" Đã chọn đến đây thì cháu không có ý quay về tay không , phu nhân đừng lo lắng . Còn về vấn đề của mẹ cháu trăm sự nhờ phu nhân . Phu nhân là người cao quý nói lời giữ lời , còn cháu cũng là người sòng phẳng rõ ràng. " Tôi kiên định quả quyết
Nội dung phải ký không quan trọng dù gì thì hợp đồng vẫn y như vậy . Tôi hầu hạ Thẩm tiên sinh trong vòng một năm bất kể là chuyện gì , hắn muốn tôi chết tôi liền chết .
Tôi tần ngần nhìn thẳng vào khuôn mặt bà , bấy giờ mới nhìn rõ dung mão mĩ miều của bà trông chẳng khác gì phụ nữ đang độ xuân xanh , đẹp như vậy nhưng cũng lạnh lùng như vậy . "Ngày mai , tài xế sẽ đến đón cô ."
"Nhưng mà phu nhân... cháu nghĩ bản thân nên ở lại chăm sóc cho mẹ trước khi bà ấy vượt qua cửa tử "
Giọng bà có hơi tức giận nhưng cố kiềm nén ít nhiều :"Hợp đồng đã ký Cô yên tâm phần của mẹ cô tôi sẽ chuẩn bị hết , tôi không phải là người tốt tôi cho cô thời hạn một ngày xem như có chút tình người, cô còn không hiểu từ lúc cô kí vào bản thỏa thuận này thì số phận của cô do tôi quản? Cô chẳng có quyền như hòa hoãn , đặt điều , yêu cầu và tôi cũng không có nghĩa vụ phải lắng nghe những gì cô nói."
Bà ấy tỏ vẻ lười lắng nghe liền xua tay đuổi người . Ngày hôm sau tôi liền từ biệt gấp với mẹ :" Mẹ con phải đi làm xa một thời gian , nhưng mẹ đừng lo công việc không tồi lương lại cao . Mẹ nhất định phải chú ý sức khỏe nghe lời bác sĩ , con đi rồi về , tiền viện phí con đã chuẩn bị sẵn mẹ cứ yên tâm !"
Mẹ nắm lấy đôi bàn tay sợ từng vết chai sạn của tôi mắt ngấn lệ , tự trách mình . Bà lo lắng sợ tôi dại dột làm bậy , sau này không thể ngóc đầu dậy
"Đường Đường! Chúng ta tuy nghèo thật nhưng không đến nỗi không có chút lòng tự trọng , đừng vì mẹ mà hạ thấp bản thân mình con ơi ! Cái thân này già rồi chết thì cứ chết hà cớ gì con phải chịu khổ sở , con còn có cuộc sống của mình đi mà tạo dựng nó . Đừng lo cho mẹ!"
"Mẹ đừng nói bậy , người mẹ nào lại bảo con gái mình đi bất hiếu ích kỉ với chính mình..."
Cuối đầu xuống bả vai mẹ tôi sụt sùi nước mắt thi nhau lăng trên mu bàn tay của mẹ . Tôi đã dìm nó vào sâu trong lòng ấy vậy mà một khoảnh khắc nhỏ xíu như bờ đê đã vỡ nước cuồng cuộng dâng lên dữ dội không ngăn nổi , tôi nức nở òa lên như một đứa bé chưa hiểu chuyện . Tôi ấm ức nhớ đến lời của Thẩm phu nhân lắm của kia nói , từng câu từng chữ đều đâm trúng trọng tâm khiến lòng tự trọng , tự tôn của tôi tan nát thành từng mảng vụn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top