Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ

Tản văn:"Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ"

2007-06-25 20:47:28 cri

Cổ Long vốn có tên là Hùng Diệu Hoa, quê ở tỉnh Giang Tây Đại Lục Trung Quốc, ông sinh năm 1936, qua đời vào năm 1985. Cổ Long đứng hàng đầu trong 10 nhà văn Võ hiệp Đài Loan, tiếng tăm của ông chỉ xếp sau Kim Dung, ngang hàng với nhà văn Lương vũ. Cổ Long tổng cộng đã sáng tác 68 bộ tiểu thuyết Võ hiệp, trong đó những tác phẩm tiêu biểu là "Kiếm khách đa tình kiếm bạc tình", "Sở lưu hương truyền kỳ", "Lục Tiểu Phong", "Tuyệt đại Song Kiều" v v ...

Tiểu thuyết Võ hiệp của Cổ Long lãng mạn rạo rực, đầy ý thơ và triết lý, thủ pháp sáng tác của ông độc đáo, hành văn ngắn gọn trôi chảy, nhân vật trong truyện truyền kỳ và có độ sâu.

Ba thứ mà Cổ Long thích nhất đó là rượu ngon, người đẹp và bạn bè. Bài tản văn "Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ" đã trình bày quan điểm lựa chọn bạn bè của ông.

"Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ"

Trên đời này có thứ gì khiến ta cảm thấy ấm áp hơn tình bạn không nhỉ? Rượu ngon khó mà có được, có được bạn tốt thì lại càng khó hơn. Bạn bè chính là bạn bè, tuyệt đối không gì có thể thay thế được, tuyệt đối không gì có thể hình dung --- ngay cả tất cả hoa hồng thế giới này, cộng thêm tất cả những bông hoa, cũng không thể có hương thơm và đẹp đẽ bằng tình bạn.

Muốn đánh giá giá trị và ý nghĩa của các nhân vật trong truyện Kiếm Hiệp không thể dùng tiêu chuẩn bình thường, anh ta là người cô đơn, hình thành một hệ thống cô đơn trên đời này. Sự cô đơn của họ không phải không có chỗ nương tựa và cô đơn một cách bó tay, mà là sự cô đơn một cách gan góc, rộng thoáng. Hệ thống của họ cũng như xã hội thông thường vậy, có tốt mà cũng có xấu, có người đáng yêu, cũng có người đáng ghét. Song họ rất coi trọng nghĩa khí, nghĩa khí đối xử chân thành với nhau, sống chết có nhau còn vĩ đại, còn rung động lòng người hơn cả so với tình yêu, so với mọi thứ.

Nếu bạn biết rõ rằng, anh bạn của bạn đang đói bụng, nhưng bạn lại cứ tâng nịnh anh ta là thần tiên không cần đếm xỉa đến khói lửa của trần gian, là đấng đàn ông rắn chắc thà đói chết cũng không chịu cầu xin đến người khác.

Bạn rõ ràng biết rằng, người bạn của bạn muốn bạn gửi chút tiền cho anh ta, nhưng bạn chỉ có gửi bức thư đầy những lời an ủi và động viên, lại còn bảo với anh ta rằng tự lực cánh sinh là việc thật thà và đáng quý biết nhường nào.

Nếu như bạn là loại người này, vậy thì tôi đảm bảo rằng, người bạn duy nhất của bạn chính chỉ là bạn mà thôi.

Bạn bè, còn là thứ khiến con người vui vẻ nhất trên đời này.

Tình bạn, càng là thứ không thể thiếu nhất trên đời này.

Đối với con người có tinh thần sút kém mà nói, một câu động viên của bạn bè, sẽ có công hiệu hơn cả so với mọi liều thuốc trên đời này.

Giả sử bạn từng cho rằng một người nào đó là bạn bè của bạn, vậy thì người đó mãi mãi sẽ là bạn bè của bạn. Tình bạn là do tích lũy, tình yêu lại thường là đột xuất. Tình bạn hẳn là phải trải qua được thử thách của thời gian, tình yêu lại thường xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.

Trên đời này có thứ gì khiến con người cảm thấy ấm áp hơn tình bạn không đây?

Tình yêu ư? Cảm giác về tình yêu, đáng lẽ là ngọt ngào. Còn ấm áp, tuyệt đối là cảm giác về tình bạn.

Rất nhiều bạn bè với nhau đều như vậy cả, tuy thường xuyên ở bên nhau, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến khai quật dĩ vãng của đối phương, tất nhiên là càng không bao giờ nghĩ đến việc khai quật những riêng tư của người bạn đó.

Bạn bè trên giang hồ, là quan hệ tình cảm mạnh mẽ, chỉ cần hôm nay anh đối sử với tôi bằng thái độ của một người đàn ông, thì cho dù trước đây anh ta là một thằng khốn kiếp, cũng chẳng can hệ gì.

Khi bạn cần kết giao một người bạn, thì phải tìm hiểu tính tình của anh ta, nếu anh ta có khuyết điểm, thì bạn cần phải tha thứ cho anh ta.

Đúng vậy, khi một người cảm thấy khó chịu, không giãi bày với bạn thân của mình thì giãi bày với ai? Nếu như bạn thân không thông cảm cho anh ta, thì ai là người thông cảm cho anh ta?

Tuy rằng tình nhân thường là mới thì tốt, song bạn bè thì bao giờ cũng là cũ mới tốt.

Bao giờ bạn bè cũng là số một, việc của bạn bè bao giờ cũng là quan trọng nhất.

Con người, chỉ có khi mình ở trước mặt người bạn thân thiết nhất, mới dễ phạm sai lầm. Bởi vì chỉ có lúc này, trong lòng anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, không những quên mất sự cảnh giác đối với người khác, và cũng quên cả cảnh giác đối với bản thân mình.

Người dễ phương hại đến bạn nhất, thông thường đều là người hiểu biết bạn nhất, loại người này thường là người bạn gần gũi với bạn nhất.

Chỉ có tình bạn thật sự, mới trong sáng mãi mãi, tồn tại mãi mãi.

Giữa con người với nhau, như sao băng vậy, chỉ gặp gỡ nhau trong chớp nhoáng, cũng có thể lóe lên đóm lửa khiến người ta phải hoa cả mắt.

Đóm lửa tuy có lúc tắt ngấm, nhưng sự ảnh hưởng và chấn động của nó trong chốc lát, cũng có thể mãi mãi không bao giờ quên, thậm chí có khi khiến bạn đau khổ suốt đời.

Đối thủ cao quý, thực ra còn khó kiếm so với người bạn cao quý.

Có trường hợp giữa con người với nhau, như nam châm với sắt vậy, hễ gặp phải nhau là không dứt ra được, đây có lẽ là duyên phận như mọi người nói vậy.

Thời gian thấm thoắt, trôi đi bất ngờ, có được một tri âm, dù có chết cũng không đáng tiếc.

Lúc sinh thời vui mừng như thế, thì chết có sợ chi, có được một tri kỷ, dù có chết cũng không đáng tiếc.

Người Giang hồ là loại người như thế nào nhỉ?

Về mặt nào mà nói, có lẽ họ căn bản không được coi là một là một loại người, bởi vì tư tưởng và hành động của họ đều khác so với con người.

Thân thế của họ như mây trôi, như cọng lá rơi trong gió, như bèo dạt trên mặt nước, không bắt được gì hết, không có gì hết, ngay cả gốc rễ cũng không có.

Họ chỉ có một bầu nhiệt huyết.

Họ coi nhẹ sống và chết, coi trong nghĩa khí, chỉ vì một câu nói, là việc gì họ cũng có thể làm được ra. Bất cứ ai cũng cần phải trả cái giá cho một việc nào đó---tình bạn và nghĩa khí giữa bạn bè mãi mãi không thay đổi, lời hẹn đã thốt ra không bao giờ thay đổi, cái nợ và áy náy toát ra tự đáy lòng, còn có tình yêu của hai người thương yêu nhau đến chết cũng không thay đổi.

Cái quý của bè bạn là ở chỗ tri kỷ với nhau, chỉ cần anh ta muốn kết bạn với tôi một cách thật lòng, thì tôi cần gì phải kỳ kèo tên thật hay là tên giả của anh ta.

Không phải kẻ thù, thì là bạn bè.

Nếu tôi không giết anh, thì chúng ta làm bạn với nhau.

Đây chính là nguyên tắc chung của tất cả đại hào kiệt võ lâm từ xưa đến nay.

Trên đời này không những có bạn bè đối sử chân thành với nhau, mà cũng có kẻ thù chân thành với nhau. Sự khác biệt giữa kẻ thù và bạn bè cũng như sự chia tay giữa sống và chết vậy.

Một người nếu còn chịu đi lùng rượu cho người bạn mình uống, thì nói chung người đó còn có thể cứu vãn được.

Thông thường vào khi một người cảm thấy kỳ lạ nhất, có mặt tại một nơi nào đó kỳ lạ nhất, kết bạn với một người mà mình không bao giờ ngờ tới, thậm chí ngay cả họ cũng biết tình cảm này nó đến như thế nào?

Một người có thể kết bạn "không vì cái gì cả", không tính toán lợi hại, không hỏi đến hậu quả, và cũng không mục đích gì cả. Thế nhưng sau khi kết bạn với người đó rồi, tất cả những gì mà anh ta làm cho người bạn, đã không "vì cái gì" cả rồi, mà là vì thứ tình cảm không nói ra được. Có một loại dũng khí và nghĩa khí cần phải như vậy và không quay đầu trở lại, vì sự bàn giao đối với lương tâm và lương tri của mình, vì để mình nửa đêm thức dậy không đến nỗi mất ngủ, vì để khi mình đặt tay lên con tim không đến nỗi hổ thẹn, đến chết cũng không đáng tiếc.

Bạn bè chính là bạn bè, đã là bạn bè thì không có tốt hay xấu. Nếu anh phản bội tôi, bán trắng tôi, thì anh căn bản không phải là bạn tôi, căn bản không xứng với hai chữ bạn bè.

Tuy anh ta không định kỳ, không hoàn toàn có thể hiểu hết ý nghĩa của hai chữ bạn bè, bởi vì trước đây anh ta chưa hề kết bạn.

Thế nhưng anh ta có một chất khí.

Có hiệp khí, có khí phách, có nghĩa khí.

Chính vì trên thế giới này còn có một số người có chất khí như vậy, cho nên chính nghĩa mới đánh bại gian tà, loài người mới có thể tồn tại mãi mãi.

Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top