Xuất Đầu Lộ Diện - Kẻ Đó!


CHAP 12

-Người đó là Phùng Gia!!! Đình tiểu thư, xin cô đừng giết tôi!!!_lão ta nhắm mắt nói đại nhưng cuối câu vẫn không quên cầu xin cô.

Mã Lệ nhìn cô như đã hiểu, cô quả đúng là cao tay biết cách nắm bắt tâm lý của người khác.

Lúc này cô mới thong thả hạ súng xuống, ngồi xuống cạnh bên lão ta:-Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không!? Phùng Gia? Ai trong Phùng Gia đó thế? Phùng Liêm?_người vừa được cô nhắc đến chính là kẻ người đứng đầu Phùng gia, cũng là cha của Phùng Trà My, tham vọng của lão già đó cũng không nhỏ.

-Không, không phải, là...là Phùng tiểu thư!_lão ta vẫn chưa nguôi ngoan cơn sợ hãi lấp bấp nói.

Cô đứng bật dậy, có vẻ như cô còn quá nhân từ, người đời có câu 'nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân', bây giờ cái câu ấy mới thấm vào não:-Lâm Ẩn!_nói đoạn cô xoay người về phía vách tường làm bằng đá cách âm, lưng hướng về phía Lâm Ẩn và Mã Lệ.

Anh ta được cô gọi tên liền lên tiếng:-Vâng! Tiểu thư!

-Chuẩn bị xe cùng tôi đến Bar Hắc Đạo.!

Lâm Ẩn im lặng vài giây để tiêu hoá cái câu ấy rồi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.

Mã Lệ thoáng nhìn qua thấy trán cô đã lấm tấm mồ hôi, Mã Lệ lo lắng:-Đình tiểu thư, cô nên về nhà nghỉ ngơi rồi!

-Yên tâm đi, tôi sẽ về sớm thôi!

-Cô nhớ đừng uống rượu nha!

-Tôi không biết uống, đừng lo!_nói rồi cô quay người đi mất, Mã Lệ thở dài nhìn theo "Cũng may là cô ấy có thể làm chủ bản thân, chỉ là dễ bị khích tướng, không biết đến chỗ đó lại gây chuyện gì nữa".

.....

-Bar BlackKing-

Cô vẫn là bộ y phục khi nãy, nhưng Lâm Ẩn thì đã khác. Anh ta cũng có thân hình sáu múi vì tập võ từ nhỏ, đặc biệt là làn da màu mật ong, khoác trên người là bộ y phục màu đen (chẳng giống người 'Bạch' Đạo chút nào cả).

Cô biết đây là địa phận Hắc Đạo nhưng rất bất cần không hề suy nghĩ mà bước vào. Lâm Ẩn chỉ im lặng đi sau cô "Haizzz, không biết một chút nữa có động thủ không nhưng mình cũng phải gọi thêm viện trợ, E.R quả thật chơi rất liều".

Tên quản lý bar đi đến chỗ cô:-Vị tiểu thư này, không biết cô có đặt bàn trước không?

-Phùng Trà My!_giọng cô lạnh lẽo vang lên ba từ, hệt như một vị thần chết đi bắt người.

Tên quản lý đã gặp qua không ít người có tính cách như cô nên tâm lý rất vững:-Vâng, cô đi theo tôi!_nói đoạn, tên đó đi trước dẫn đường.

Phùng Trà My không biết có người tìm mình vẫn đang đắm chìm trong cơn men say, cô ta chẳng giữ cho mình chút thể diện nào, ở một nơi đông người nhưng lại ôm một kẻ nào đó mà hôn nồng nhiệt...thật kinh tởm.!

Tên quản lý thấy vậy quay lại nhìn nét mặt cô, cái vẻ bất cần và chẳng mảy may quan tâm đó không hề thuyên giảm chút nào:-Tiểu thư, có cần tôi gọi cô ấy??

-Không cần!_nói rồi rồi phát tay cho tên quản lý kia đi mất.

Lâm Ẩn nhìn ánh mắt cô liền hiểu chuyện lấy điện thoại ra quay lại cảnh trước mặt, cô nhếch môi bước đến gần cô ta hơn, Lâm Ẩn bỏ điện thoại xuống, giọng cô mang ý đùa cợt:-Phùng Trà My! Chào cô!

Dù đang say nhưng nghe ai đó gọi tên cô ta cũng không khỏi giật mình, vừa ngước lên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô vừa định lấp liếm:-Cậu....tôi...

Không để cô ta kịp bào chữa, cô đã lên tiếng:-Mời Phùng tiểu thư đi cùng tôi một chuyến, chắc là nói chuyện riêng sẽ dễ hơn nhỉ?

-Tôi không đi thì thế nào? Ở đây là Hắc Đạo, cậu dám làm liều???!_cô ta sợ quá đẩy tên tình nhân sang một bên.

Cô nhếch môi:-Không đi cũng phải đi! Cô nghĩ tôi sợ Hắc Đạo sao??! Sợ mà tôi còn vào đây sao?!

Cô ta thoáng sợ hãi nghĩ lời cô nói không sai, lùi về một bước liền hô lớn:-BẢO VỆ!!! BẢO VỆ!!!

Nghe tiếng hét của cô ta, quản lý bar cùng cả đám vệ sĩ áo đen cao to lực lưỡng chạy đến, tên quản lý khi nãy can giữa hai người:-Hai vị tiểu thư, mong hai vị bình tĩnh!!! Chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà!!

Lâm Ẩn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:-Chúng tôi muốn tự giải quyết!!

Tên quản lý nhìn qua nét mặt của Phùng Trà My không có ý nói chuyện riêng thì vội lên tiếng giải vây:-Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng thật sự cô Phùng không muốn nói chuyện cùng hai vị đây, mong hai vị có thể cư xử đúng đắn!

-Thế thì tôi cũng không nói nhiều nữa!_cô rút con AK47-XP của mình ra.

Vừa nhìn thấy khẩu súng đặc biệt có một không hai trên thế giới kia thì tên quản lý cũng đã ngầm đoán được thân phận cô, trong thế giới ngầm ai mà không biết E.R dùng vũ khí gì.

Tên quản lý liền ra hiệu với một tên vệ sĩ chạy đi, Lâm Ẩn cũng theo cô mà rút ra con dao găm tẩm độc bằng bạc đặt ở thế thủ.

Phùng Trà My lúc này càng sợ hơn, lần trước cô ta đã tận mắt nhìn thấy chỉ với 3 giây cô đã đánh gục 8 tên vệ sĩ cao to, đúng là không thể xem thường được.

Cô tiến tới một bước, mấy tên vệ sĩ đó cũng dũng cảm tiến lên một bước, còn Phùng Trà My một bước cũng chẳng dám di chuyển vì nòng súng của cô đang chĩa thẳng vào thái dương cô ta.

Đột nhiên Lâm Ẩn xuất hiện giữa đám vệ sĩ, đôi mắt anh ta nhanh như con chim ưng quan sát mồi chỉ vài giây là có thể đặt con mồi vào tầm kiểm soát và hạ gục từng người.

Cô không mấy quan tâm, hiện tại đôi mắt cô chỉ ngắm vào duy nhất một người, giọng cô từ từ phát ra:-Nếu cô không muốn cả gia tộc mất mặt thì nên đi cùng tôi!_giọng nói ma mị.

Tay cô 'nhẹ nhàng' túm lấy vai cô ta, cô ta chẳng thể cựa quậy hay phản kháng gì, đột nhiên có một bàn tay của ai đó vòng qua eo cô ôm cô kéo vào lòng.

Kẻ duy nhất mà cô không thể cảm nhận được hành động tiếp theo chính là 'HẮN' giọng nói hắn lạnh lẽo, ánh mắt hướng về tên quản lý:-Lui!.

-Vâng!_tên quản lý cúi người rồi ra hiệu đám vệ sĩ đi mất.

Lâm Ẩn nhíu mày nhìn thân người hắn "Tên nhóc này là ai thế? Dám động thủ với E.R, không lẽ.."

-Ai lại cả gan chọc giận đến Đình tiểu thư thế này? Từ từ nói tôi nghe nào?_hắn đổi giọng nhẹ nhàng khi nói với cô.

Cô liếc mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi dùng tay gạt tay hắn ra nhưng vạn vạn bất dịch:-Anh có thể bỏ tay ra không? Tôi không thích người khác động vào mình!

-Nhưng tôi lại thích động vào cô!

-Anh...

-Cô có thể nể mặt tôi mà để yên cho quán bar này được không?

"Anh ta là chủ nơi này sao?" Cô khẽ dời mắt nhìn sang người con gái nãy giờ chẳng dám lên tiếng kia:-Tôi chỉ cần cô ta!

-Chuyện này chắc không thể rồi, vì tôi cũng đang cần cô ta!

-Nhưng...

Hắn lại cướp lời:-Cô ta là người của Hắc Đạo, cô ít nhất cũng dòm mặt chủ trước khi bắt chó chứ??!

-Anh bảo vệ cô ta?!_ánh mắt cô dần chuyển sang lạnh lẽo, tâm tư khó đoán.

Hắn nhếch môi, tay kéo cô sát vào người mình hơn, giọng thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe thấy:-Chuyện của cô bây giờ là về nhà dưỡng thương thôi, còn nữ nhân này dám làm 'cô người yêu' của tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không để yên!

Nói rồi hắn buông cô ra, Nhất Trí ở đâu xuất hiện sau lưng Phùng Trà My không nói không rằng đưa cô ta đi. Cô lườm hắn "Bao che cho nữ nhân mà còn biện hộ này nọ sao?"

Hắn nhếch môi cố ý trêu chọc cô:-Tôi nghe mùi 'giấm chua' thoang thoảng đâu đây thì phải?!

Cô im lặng quay mặt đi, Lâm Ẩn đi theo cô hỏi nhỏ:-Tam tiểu thư định để cô ta bình an vậy sao?!

-Tạm thời cứ để vậy đi!_cô không buồn ngoảnh mặt lại cùng Lâm Ẩn đi mất.

____________________

Vừa qua tớ bận thi học kì, sorry các babe yêu dấu nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top