Trốn Tôi - Xem Như Em Có Bản Lĩnh!


CHAP 18

Gió ở nơi này thật sự rất mát, như cuốn đi những phiền muộn mệt mỏi trong lòng, yên tĩnh làm con người ta cảm thấy thoải mái muốn tránh xa cái xã hội đầy tranh chấp ngoài kia. Thấy cô cứ im lặng không nói, hắn ta đành mở lời trước:-Tôi yêu cô ấy!

-Là thật lòng!?_giọng cô nhẹ như một cơn gió lướt ngang qua.

Hắn ta không nghe lầm, cô trả lời rất nhanh rất ngắn gọn nhưng chúng hệt như những mũi giáo nhọn biết cách khiến người nghe nhức nhối:-Thật!

-Liệu tôi có thể tin?_cô bây giờ mới nhìn thẳng vào mắt hắn ta kiểu dò xét.

Hắn ta chỉ cười nhạt không đáp lại câu hỏi của cô, lặng người một lúc lâu tưởng chừng như cuộc trò chuyện chấm dứt hắn ta mới nói một câu:-Hãy nhìn những gì tôi làm!

Cô hài lòng quay lưng bước đi "Cảm ơn vì đã đến bên chị tôi!"..

.....

Trên xe cô, chị cứ không ngừng hỏi về hắn ta:-Khắc Minh không sao chứ? Em không làm gì anh ấy chứ?! Chị xin em đó...hãy tha cho anh ấy..

-Chị yêu anh ta chứ?_mắt cô vẫn chăm chú dán trên đường quốc lộ.

Chị giật mình không chút suy nghĩ gật đầu:-Yêu! Chị yêu anh ấy!

Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười yên bình không chút gợn sóng tưởng chừng như không thể xuất hiện trên môi cô thêm một lần nào nữa:-Em sẽ giết anh ta...nếu anh ta phụ chị!

Chị rưng rưng nắm lấy cánh tay cô:-Cảm ơn em...cảm ơn em Tiểu Bảo.!

Cô đặt tay lên đầu chị vỗ nhẹ vài cái:-Đừng cảm ơn em, chỉ là em muốn chị được hạnh phúc!

Chị cười tươi, nụ cười của chị chính là liều thuốc tốt nhất cho cô, gần đây đã quá nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi..

....
-Biệt thự Trương Gia-

Trong phòng khách rộng lớn, hai người đàn ông tuổi đã trung niên, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nét chân chim nhưng không thể làm mờ đi một thời niên thiếu oanh liệt, lão đại tiền nhiệm - Trương Quốc Truy cũng chính là ba hắn, là người từng hô mưa gọi gió khắp thế giới ngầm và kẻ có thể xứng tầm làm đối thủ của ông ta chính là Đình Khiêm.

Người đàn ông còn lại vẻ mặt xu nịnh, dáng vẻ cao quý nhưng lại khá tầm thường, người nhìn vào thoáng chốc cũng có thể nhếch môi mà khinh thường chính là lão chủ Phùng Gia Liêm, ông ta liều mạng bước chân vào nơi này cũng xem như còn chút bản lĩnh.

Hắn kiêu ngạo tiêu sái không chút nhúng nhường bước vào, theo sau là Nhất Trí cũng cao lãnh không kém vị chủ nhân của mình. Hắn cúi người trước Trương Quốc Truy:-Ba!

Ông Trương gật đầu nhìn con trai, rồi quay sang nhìn vị lão chủ họ Phùng kia:-Bây giờ thì ông có thể nói lời thỉnh cầu của mình rồi!

Lão chủ Phùng Gia Liêm nhìn gương mặt anh tú hơn một chữ lãnh của hắn thoáng đỗ mồ hôi:-Tôi xin phép Trương lão chủ, Trương thiếu chủ cho tôi được nói thẳng.. con gái của Phùng mỗ tôi mới từ Mĩ trở về còn chưa hiểu chuyện giang hồ, càng không dính tới Hắc - Bạch đạo, mong Thiếu chủ nể tình mà bỏ qua cho tiểu nữ!

Ông Trương hiểu tính cách của con trai mình, nếu không có chuyện gì nhất định sẽ không động tay động chân, ông im lặng ngồi một bên giao lại toàn quyền cho hắn. Hắn lúc này mới nhìn sang Nhất Trí:-Chúng ta có giữ người của Phùng Gia sao?

Nhất Trí biết tôn chủ nhà mình đang cố ý chọc lão Phùng kia nên cũng góp phần vào câu chuyện mà tôn chủ vẽ ra cho sinh động:-Đúng là có một người!

-Vậy à? Vì việc gì mà tôi bắt người đó thế?_hắn vẫn cố ý diễn vở kịch do mình biên soạn.

Nhất Trí đang cố vẽ theo con đường của hắn, vì dù Nhất Trí trả lời thế nào thì hắn cũng có thể xây dựng đoạn kết được:-Người đó đã lợi dụng anh em Hắc Đạo tuyên chiến với Đình Gia của Bạch Đạo gây nên một trận ẩu đả cách đây cũng hơn 1 tuần!

-Đình Gia?!_nghe đến đó Trương lão chủ đã nhíu này lên tiếng.

Hắn gật đầu như trả lời, ông Trương không hài lòng:-Chưa đến lúc gây chuyện với Bạch đạo, sao lại dám gây chuyện như thế? Lão Đình Khiêm thế nào cũng sẽ trách ta không biết giữ lời hứa! Haizzz!

Ông Phùng đỗ mồ hôi càng lúc càng nhiều, lâu lâu khẽ nuốt nước bọt vì sợ hãi khí thế của hai cha con nhà này:-Phùng gia tôi thành thật xin lỗi. Chỉ tại con gái tôi ngu ngốc!!! Xin lão chủ tha mạng!!!

Hắn nhếch môi:-Dù gì chuyện đó tôi cũng đã giải quyết xong rồi, trả người thì chắc chắn là được, nhưng với một điều kiện!

-Vâng!_ông Phùng vui mừng như vớ được vàng.

-Tôi nghe nói mạng lưới gian tế của ông cài vào các gia tộc khá rộng, không biết ông có thể để lại cho Trương Gia trông coi được không?_hắn nắm quá rõ về Phùng Gia, một gia tộc có thế lực không nhỏ trong Hắc Đạo ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các gia tộc khác, nhưng đặc biệt chính là lão Phùng này rất giỏi trong việc cài gian tế.

Ông Trương rất hài lòng về con trai mình, để lại ghế lão đại cho hắn quả là một quyết định đúng đắn.

Ông Phùng suy nghĩ một lúc lâu rồi đành gật đầu chấp nhận điều kiện mà hắn đưa ra, lão cũng chỉ có cô con gái này từ nhỏ đã cưng như trứng, nếu con bé có mệnh hệ nào thì lão cũng sẽ không yên ổn với Phùng phu nhân.

Hắn nhìn qua Nhất Trí ra lệnh:-Thả người!

-Vâng tôn chủ!_Nhất Trí quay người rời đi. Lão ta nhanh chóng chạy theo Nhất Trí.

Trương lão gia nhìn con trai gật đầu:-Xem ra con rất biết cách tận dụng cái ghế Lão đại nhỉ?

-Tất nhiên rồi, con rất giống ba!_hắn nhếch môi cười nhẹ.

.....

-THPT HamTers-

Chị đi bên cạnh cô, sức khoẻ của cô đã tiến triển tốt hơn nên cũng không cần Lâm Ẩn đi theo nữa, cả tháng nay cô ở nhà cũng chán quá rồi hôm nay muốn đến trường dạo chơi cho thoải mái.

Phan Vương Hiệp đứng trên sân thượng chơi game là vô tình nhìn xuống sân trường thấy hai chị em liền hất vai thằng bạn đang hút thuốc bên cạnh:-Cô vợ bé nhỏ của mày đi học lại rồi kìa! Nhìn sắc mặt khá hơn rồi nhỉ!?

Hắn vừa nghe nhắc đến cô đã đứng bật dậy nhìn theo ánh mắt Vương Hiệp tìm kiếm hình bóng cô, hắn khẽ nhếch môi:-Đình Bảo Chi, em trốn tôi lâu đến thế sao!? Xem như bản lĩnh em cao!

Phan Vương Hiệp lắc đầu cười:-Làm gì mà để người ta cạch mặt thế?

-Chả làm gì!_hắn nhún vai.

-Biết giữ chừng mực thì tốt, Hắc-Bạch đạo không thể ở cùng nhau lâu đâu, mày nên tính đường lui trước khi để Trương lão chủ nhận ra!_Vương Hiệp tốt bụng nhắc nhở không quên tặng cho hắn cái ánh nhìn lạ lẫm.

Hắn nhếch môi:-Có lẽ tao chẳng còn đường lui đâu!

-Đến lúc đó mày đừng trách tao sao không nhắc!

-Ừ!_hăn quăng điếu thuốc đi rồi bốc vỏ ngay một viên kẹo trong túi áo của thằng bạn cho vào miệng.

Phan Vương Hiệp đi sau lưng thằng bạn không ngừng lắc đầu tặc lưỡi:-Phải chi Đình tiểu thư đó là người Hắc Đạo thì tốt nhỉ?!

Chân hắn khựng lại vài giây rồi nhếch môi "nếu vậy thì tôi cũng sẽ không sợ sẽ làm tổn thương trái tim em"..

_______________________

Cảm ơn babe đã tiếp thêm động lực. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top