Tôi Sẽ Tìm Ra Em - Sau Đó Ướp Xác Em! (1)
CHAP 20
-ITALIA-
Địa phận Ám Đoàn Mafia Louis
Chiếc trực thăng thận trọng tiếp đất và được 'vài kẻ' vác súng trường đến tiếp đón, cuộc chào hỏi này có vẻ khá 'nồng nhiệt' khiến Vincent cũng chưa nghĩ đến hướng đi này.
Anh thì chỉ có nước đến đất chặn, binh đến tướng chặn thôi, anh chiến đấu một mình và lệnh Lâm Ẩn tác chiến cùng cô vì sợ vết thương cũ của cô sẽ gây ra trở ngại không kịp trở tay.
Tiếng súng nổ cứ vang lên không ngớt, chỉ là vô tình thấy cô sắp bị đạn sượt thế là Vincent nổi máu anh hùng nhào đến xoay người cô ra và chính lúc đó viên đạn thuận lợi gâm vào cánh tay anh ta.
Tiếng vỗ tay lạnh lẽo vang lên át cả tiếng súng khiến người của ám đoàn dừng lại và thu súng về, anh nhíu mày nhìn Vincent rồi nhìn người vừa mới lộ diện đó - Louis.
Người đàn ông trung niên quanh năm chung chuỷ với bộ vest đen cùng điếu sì gà lúc nào cũng phì phà trên miệng, gương mặt thì nghiêm nghị hệt như những binh sĩ trong quân đội, ánh mắt cương trực chứng tỏ là một người sống có kỉ luật - Louis - ông trùm tổ chức Mafia đứng đầu thế giới. Vincent nhíu mày, cô vẫn đang đỡ lấy Vincent trong bộ dạng rất khó coi của anh ta.
Louis nhìn cô vài giây rồi nhìn anh:-Vị này...nhìn khá quen nhỉ?
-Chúng ta chưa từng gặp nhau!_anh lên tiếng bác bỏ lời làm quen của Louis.
Vincent vì điều đó mà thầm trách anh quá nóng nảy buộc phải mở lời:-Ngài Louis thân mến, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng chắc ngài có nghe đến chuyện của Hắc - Bạch đạo chứ ạ?
Louis dời mắt sang Vincent rồi nhìn xuống cánh tay đang chảy máu không ngừng của anh ta do chính ám đoàn của mình gây ra, nét mặt chẳng có biểu hiện gì:-Hắc-Bạch đạo ghê gớm lắm sao? Nhìn qua chỉ toàn một lũ ngu ngốc đấu đá lẫn nhau! Hài hước!
Bàn tay anh siết chặt, nét mặt vẫn giữ nguyên, Vincent đột nhiên quay lại nhìn cô hình như ra hiệu gì đó, cô không hiểu chỉ nhớ khi nãy Vincent có nhắc đến tên ông ta:-Ngài Louis, Vincent bạn tôi... tay anh ấy chảy máu khá nhiều, không biết ngài có thể cho chúng tôi tạm dừng chân chăng?!
Nghe giọng nói của cô, ông ta đột nhiên nín bặt không còn dùng lời lẽ chọc tức anh nữa, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt ôn hoà rồi gật đầu:-Được thôi!
.....
-Căn Cứ Ám Đoàn Mafia-
Cô cùng vài cận vệ của Louis đưa Vincent đi băng bó vết thương, phòng khách chỉ có bốn người lạnh lùng như nhau ngồi đó.
Một là lão đại Bạch Đạo và cận vệ của mình, hai là ông trùm Ám đoàn và 'tên sai vặt' của mình. Bốn người chỉ nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai tiếng nào, người khác nhìn vào cứ ngỡ là đang diễn kịch câm.
Đợi đến khi điếu sì gà trên tay ông ta tàn, 'tên sai vặt' mới lén lên tiếng hỏi nhỏ:-Lão đại, cần tôi đi lấy thêm không ạ?
-Không cần!_ông ta quăng điếu thuốc đi, ngước đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh:-Vị thiếu chủ này không phải đến đây chỉ để nhìn ngắm lão già này hút thuốc thôi chứ?
-Tôi nói thẳng, tôi muốn yêu cầu ngài đứng về phía Bạch Đạo.!_anh cũng kiên quyết trả lời.
-Yêu cầu ư? Cái này gọi là ra lệnh đấy! Thứ tôi cần không phải điều đó!_ông ta nhún vai không chút khiêm nhường.
Anh quá hiểu con người này, Vincent trước khi đi đã lường trước soạn cho anh hẳn một sấp tài liệu những điều cần nói để ông ta hai tay không quy phục.
-Điều kiện của ngài chắc không vượt khỏi tầm tay tôi đâu nhỉ?_anh khẽ nhếch môi lạnh lùng hỏi lại.
-Yes! Thứ tôi cần không phải là thiếu chủ đã đem sang rồi sao?
.....
Cánh tay phải của Vincent tạm phải băng bó, tay đó lại là tay thuận của anh ta mới là khó khăn. Vincent nghiến răng nhìn vào mắt cô:-Em giúp anh một chuyện có được không?
-Nói đi!_giọng cô có vài phần dè chừng.
Vincent khó khăn nắm lấy tay cô, vẻ khẩn cầu:-Khôi Vĩ...đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người đứng về phía mình để sau này giúp cậu ta đối địch với Hắc Đạo, Louis này là một trong số đó!
-Tôi giúp được gì cho anh cả?_cô rất nhanh hiểu chuyện.
-Em có biết tại sao lúc nãy lão già đó lại ngoan ngoãn nghe lời em không?
-Không.
-Vì em có gương mặt khá giống với người con gái mất cách đây 6 năm của lão, lão xem em như con gái của mình vậy!
"Vậy ra chuyến đi này anh cả đưa em đi là vì mục đích này ư?" Cô im lặng giấu tâm tư vào trong lòng, đôi mắt nâu xám nghiêng qua nhìn Vincent:-Ý anh bảo tôi ở lại làm con gái ông ấy?
-Không! Là con gái nuôi!_Vincent khá vui vì cô đã đồng ý.
......
-Biệt thự TBD-
Phan Vương Hiệp khó khăn đỡ hắn vào nhà, Nhất Trí cũng vừa giải quyết vài nhiệm vụ được hắn giao riêng nên đến giờ mới về tới nhà. Vương Hiệp nhíu mày quăng hắn lên giường không thương tiếc.
Cậu thở dài một hơi lấy lại sức:-Bảo Dương à Bảo Dương, bình thường mày cũng đâu say tới mức không biết gì như thế này!._Vương Hiệp tặc lưỡi quay người đi ra.
Nhất Trí cuối người chào cậu rồi lén đưa mắt nhìn hắn đang nằm lăn lộn trên giường:-Tôn chủ nhà tôi gặp rắc rối gì sao?
-Ừ! Rắc rối rất lớn, cậu mau đi tìm cô tiểu thư họ Đình kia đến đây cho cậu ta nếu không cậu ta sẽ chết sớm mất!_Vương Hiệp nói một câu đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi rồi phóng xe đi mất dạng.
Nhất Trí ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì nhưng đầu tiên cứ nghe theo chỉ thị của Phan thiếu chủ trước đã.
.....
Đợi Vincent ngủ rồi cô mới thong thả đi dạo hoa viên một chút, những loài hoa được trồng ở đây nhà cô đều có cả, cũng khá tầm thường.
Đột nhiên một giọng nói cất lên làm ngăn cản bước chân cô:-Trời khuya sương lạnh, sao cô lại ra đây?
Cô quay người, xoay mặt về phía người vừa hỏi, là lão Louis, cô giả vờ cung kính:-Tôi lạ chỗ không ngủ được nên muốn đi tản bộ một chút!
-Đình Gia của cô chắc không thiếu những loại cây này nhỉ? Làm cô chê cười rồi!_Louis cười như không cười bước đến đi cùng cô.
Cô im lặng đi bên cạnh Louis, ông ta có vẻ khá khiêm nhường cô dè chừng thái độ của cô lên tiếng:-Sao cô lại cùng anh trai sang nơi này? Vốn dĩ nơi chiến trường đẫm máu không dành cho nữ nhi!?
-Tôi cũng không phải dạng nữ nhi tầm thường.!_ngoài mặt nó không tỏ ra điều gì.
-Haha, lời nói rất chắc chắn, đúng là có khí chất!_Louis cười rồi khen ngợi cô.
Cô chỉ im lặng tiếp tục đi, ông ta nhìn phía sau lưng quần cô, dưới lớp áo sơ mi đó có phần nhô lên, Louis có thể khẳng định rằng nơi đó là súng.
-Không biết Đình thiếu chủ đã nói cho cô biết lý do đến nơi này chưa?
Cô không đáp chỉ lắc đầu, ông ta thở dài lấy trong túi áo vest ra điếu sì gà đắc tiền hạng sang của Ý:-Cô vẫn chưa biết sao? Cũng tốt. Tôi có chuyện muốn kể cho cô nghe!
-Ngài cứ nói!
Ông ta châm thuốc rồi đặt lên miệng kéo một hơi dài, chân vẫn bước đều cùng cô nhưng ánh mắt thì trùng xuống thật buồn:-Tôi có một cô con gái rất xinh đẹp, con bé luôn ở bên cạnh nhắc tôi không được tham gia vào xung đột của thế giới ngầm!
Cô biết ông đang nói tới ai nhưng giả vờ hỏi lại:-Chắc tiểu thư được cưng chiều lắm! Vì nhìn ngài kể có vẻ rất thương yêu cô ấy!
-Phải! Nếu con bé còn sống có lẽ là trạc tuổi cô!_ông ta nhìn cô, giọng nói có phần mếu máo không giống vẻ nghiêm nghị lúc đầu chút nào.
Cô im lặng, ông ta đột nhiên đứng lại đặt tay lên vai cô, ánh mắt âu yếm:-Nếu cô là con gái tôi thì tốt!
-Tôi có thể làm con nuôi của ngài mà!_cô cười nhẹ, một nụ cười nhạt chỉ mình cô hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.
Ông ta mừng rỡ, nếp chân chim nơi mắt cũng vì thế mà hiện ra rõ hơn, ông ta cười tươi:-Bảo Chi, con nói thật chứ?
Cô gật đầu, ông ta ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô "Con gái nuôi, từ nay người cha này sẽ bảo vệ con, chỉ cần con còn là con gái ta!"...
Thứ ông ta cần ở anh chính là tình thương gia đình, một tình cảm thiêng liêng nhưng thầm kín, lúc trao đổi điều kiện ông ta chỉ để anh sắp xếp và không nói gì cả, nhưng khi anh nói "Con bé bị Đình Gia xa lánh từ nhỏ, một chút quan tâm của ba mẹ cũng không có!" Điều đó khiến trái tim ông như bị bóp nghẹt, từ lần đầu tiên gặp nhau ông ta đã vô cùng ấn tượng trước thái độ bình tĩnh không chút sợ sệt của cô.
Ông ta đã đưa ra quyết định muốn trao gia đình cho cô, muốn dùng thân phận người cha nuôi bảo vệ cho cô. Dù cô không có máu mủ gì với mình cả. Những cô gái trạc tuổi dù có giống con gái ruột ông đến thế nào ông cũng không quan tâm. Điều khiến ông phải ngạc nhiên thì là cái khí chất cao quý không ai sánh bằng đó.
______________________
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top