Tôi rất nhớ em!

CHAP 31

-Bệnh viện ngoại khoa trung tâm-

Mã Lệ đặt vĩ thuốc giảm đau lên bàn, đôi mắt thoáng nhìn về phía cô, Đình tam tiểu thư đang ngồi tự mình băng bó vết thương cũ, đúng như những lời chuẩn đoán lúc trước, vết thương của cô càng lúc càng trở nên khó lành và thời gian chữa trị cũng sẽ dài hơn người khác, cô ở trong bệnh viện đến quên mất bên ngoài đã là ngày nào tháng nào mất rồi.

-Hey E.R!!_giọng điệu đùa cợt không mấy xa lạ của Trần thiếu chủ ngày nào cũng không quản bị đánh bị chửi vẫn kiên trì vào thăm cô ít nhất cũng đúng câu 'hoạn nạn thấy chân tình'.

Mã Lệ nhìn thấy Vincent, hơi khom người chào, cậu ta gật đầu xem như đã nhìn thấy đôi mắt độc nhất hướng về cô:-Hôm nay vợ chính thức xuất viện sao?

Cô tuy người mang 'trọng bệnh' nhưng vẫn đủ sức một chân đạp ngã cậu vì câu bợt cợt vừa toàn tâm toàn ý thốt ra:-Ừ!

Vincent ôm bụng đau khổ sắc mặt bỗng chuyển sang nghiêm trọng, một tay vịn vai cô như muốn trấn an gì đó:-Anh nghiêm túc có chuyện muốn nói!

Cô gật đầu không đáp chờ đợi thông tin từ cậu, tuy con người cậu khá vui tính lại hay lông nhông ngoài đường nhưng thông tin mà cậu đem đến cho anh cả cũng như gia tộc họ Đình khá có giá trị.

-Phùng Khắc Minh gặp tai nạn vào 7 tháng trước ở Canberra! Thông tin này được xác nhận vào hai ngày trước!_nói đoạn Vincent dừng lại quan sát sắc mặt cô.

Gương mặt Đình Bảo Chi không một nét gợn sóng, ánh mắt nâu xám đặc trưng một màu buồn không chớp lấy một cái, dáng vẻ của người lo lắng không hề ngự trị trên cô dù chỉ một giây.

Vincent không lấy làm lạ, một E.R nổi tiếng tàn nhẫn bá đạo lạnh lùng không thua kém gì vị lão đại của Bạch Đạo thì lấy đâu ra vẻ mặt kia được chứ, cậu lại hít một hơi nói tiếp:-Đình lão chủ đã đưa con gái của Tiểu Quỳnh và Phùng thiếu gia đó về dinh thự, còn Tiểu Quỳnh vẫn không thấy tung tích đâu từ sau khi sinh Tiểu Đào Đào!

"Đào Đào là tên của con bé sao? Chị... chị đang ở đâu?!" Tâm tư cô hỗn loạn một màu, nhưng ngoài mặt con người ấy vốn lãnh bạc vô tình.

Đình Bảo Chi thở dài một hơi đứng dậy bước đi không quên dặn Mã Lệ một câu:-Điều tra bí mật về Tiểu Quỳnh, nếu tìm được đưa 'cô gái ấy' theo làm cận vệ của chị, không được để người Đình Gia theo dõi!

-Vâng tam tiểu thư!_Mã Lệ lập tức liên hệ với đường dây tin tức từ nước ngoài điều tra ngầm về tung tích của Đình Quỳnh Chi.

Vincent đi theo phía sau cô trên hành lang bệnh viện, trong lòng thoáng một tia hi vọng cô đã mở lòng, miệng cười như muốn rơi cả hàm ra ngoài, tay chân chạm vào đôi vai gầy đã thoáng xanh xao của cô:-Tiểu Bảo Bảo này, em nói mật lệnh đó trước mặt anh, không sợ anh báo lại cho Khôi Vỹ sao?

Cô hờ hững một tay hất cậu ta ra, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần như vậy:-Anh cả cũng sẽ đồng tình với tôi mà thôi, trừ khi anh phản bội lại chúng tôi!

"Phản bội ư?" Vincent cười buồn im lặng khó hiểu "Dù em có tự tay giết tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ không phản bội lại em!" Tuy là một kẻ nhìn thấu nội tâm người khác nhưng cô lại không thể nhìn ra ánh mắt thâm tình mà cậu ta dành cho cô.

......
.Dinh thự riêng Đình Gia.

Tử Ly và Đình Khiêm mở một cuộc họp gia đình bí mật, đứa bé gái này không chỉ sinh non mà còn thiếu hơi mẹ từ nhỏ nên thể chất cực kì yếu ớt, được các bác sĩ của bệnh viện trả về đúng lúc người truy tìm Nhị tiểu thư của Đình gia gặp được và đưa về nước.

Đình Khôi Vỹ ngồi lãnh đạm trên chiếc ghế bành lớn bằng bạc được chạm khắc tinh xảo dành riêng cho lão đại, Lâm Ẩn đứng sau cũng không kém phần hắc ám, hai người mang tiếng Bạch Đạo này có bao giờ ra dáng 'trong sáng' lần nào đâu chứ.

Đình lão chủ nhíu mày nhìn đứa trẻ còn đang nằm trong nôi ngọ nguậy có chút mềm lòng:-Dù gì Tiểu Đào cũng là con của Tiểu Quỳnh, chúng ta không thể vứt bỏ nó được!

-Nó là một đứa nghiệt chủng, là một sinh linh đáng lý ra không nên có mặt trong xã hội này!_Trong đáy mắt Tử Ly đã có phần không vừa ý.

-Mình à, em muốn làm sao đây, đứa bé này là cốt nhục của Tiểu Quỳnh, Đình Gia cũng là nơi duy nhất con bé có thể tựa vào rồi!_Đình Khiêm thoáng chút đau lòng khuyên ngăn vợ mình, ông biết người vợ này từ lúc hạ sinh cặp tiểu thư đã mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, lại tự hành hạ chính suy nghĩ của mình nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi, ông không thể lại tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được.

Đình phu nhân một mực ghét bỏ đứa bé này:-Dù gì cũng không thể giữ lại! Không có đứa bé này thì Tiểu Quỳnh mới thôi có liên kết với đám người đó!

Ánh mắt bà chuyển dời về phía Đình Duy, lời nói cũng thật quá đanh thép:-Mau thi hành!

Lâm Ẩn nhíu mày trong tư thế chuẩn bị, không cần chủ nhân của mình ra lệnh nhưng Nhị tiểu thư trước kia là một người tốt bụng đối xử với mọi người trên dưới Đình Gia đều rất tốt, anh không thể khiến chị đau khổ thêm nữa.

Anh đứng phía sau Đình lão chủ, tâm tư không thoả đáng nhìn về phía Đình Khiêm, nhưng ông lại im lặng điều đó chẳng khác nào một sự đồng tình, anh đành mang dao găm thủ sẵn trong người đi đến đặt trước chiếc cổ trắng hồng bé bằng hai ngón tay người lớn, con dao với một lực không mạnh không nhẹ tiến đến về phía đứa bé ngây thơ không biết gì, đang nằm trong nôi ấy.

Chỉ nghe "Keng" một tiếng, chiếc dao trên tay Đình Duy văng đi đâu mất cùng với viên đạn bạc đặc trưng của khẩu AK-47, Đình Bảo Chi xuất hiện kịp ngăn cản tất cả ý định của Tử Ly.

Đôi mắt cô thoáng chút giận dữ, đôi chân kiên định bước đến kéo chiếc nôi đẩy về phía Vincent đang đứng, cậu ta nhanh chóng bắt lấy ôm Tiểu Đào đang khóc nức nở vào lòng mà dỗ dành.

-Người có cần phải tàn nhẫn đến vậy không?_giọng cô từ bao giờ đã chuyển xuống âm vực một đoạn đáng sợ nằng nặc sát khí như thế?

-Đình Bảo Chi, con không được phép nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ như thế!_Đình Khiêm đứng bật dậy khỏi ghế, ông không biết đứa bé sức sống kiên cường này đang định làm gì.

Cô đúng là không định làm gì cả, hay nói đúng hơn là không thể làm gì được, chỉ là cô muốn chất vấn bà, người mẹ vốn không muốn nhận mình là con gái, một người hiền lành, đôn hậu trước kia đâu mất rồi... tại sao chỉ còn lại đây một người dã tâm thâm sâu như thế?

Tử Ly sau ngày hôm đó vốn đã không còn can đảm đứng trước mặt cô mất rồi, bà sợ phải đối diện, sợ phải giải thích một chuyện mà chính mình cũng không biết đã bắt đầu từ bao giờ.

Đình Bảo Chi ngước mắt nhìn anh cả, không cầu xin cũng chẳng thành khẩn:-Mong là anh sẽ không ngăn cản em!

Khôi Vỹ vốn định sẽ ra tay nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của cô, đến cả một con người lạnh lùng giết người không ghê tay như anh cũng thương xót cháu gái mình huống hồ gì...

-Ừ! Sẽ không!

Cô như nhận được sức mạnh từ anh cả,  không chào không lời nói, quay lưng bước đi thật mạnh mẽ hệt như anh cả, cái khí chất có thể áp đảo cả đối phương.

Vincent ôm theo đứa bé đi phía sau cô, Đình Khiêm đưa mắt nhìn theo bóng lưng con gái út vài giây trong một thoáng nào đó ông đã thở phào nhẹ nhõm.

Tử Ly trầm mặc quay đi nơi khác, tâm tư bà thoáng bi thương nhưng cũng thoáng tàn nhẫn, có lẽ cú sốc năm ấy đã khiến người làm mẹ như bà bị tha hoá trở thành một người nào đó xa lạ.

Vincent theo lời dặn dò của Đình tam tiểu thư bí mật đưa Tiểu Đào giấu đi một nơi khác, âm thầm nuôi dưỡng và bảo vệ con bé vô tội nhưng số phận đáng thương ấy.

Cô ngồi một góc trên đồi hẹn hò nọ của anh rể và chị mình, đôi mắt nâu pha xám tro buồn lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm không một gợn mây không một ánh sao vừa cô đơn vừa tẻ nhạt.

"Tiểu Quỳnh, giờ chị đang ở đâu? Khoảng thời gian đó nhất định là rất khó khăn với chị, sao chị lại không nói cho đứa em này được biết... được giúp đỡ chị? Chị là vì quá đau buồn nên không còn tin tưởng vào em hay sao?"

Trên điện thoại cô lướt nhanh qua một dãy số quen thuộc không lưu tên, Đình Bảo Chi chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đủ biết kẻ đó là ai, không nóng không lạnh cô áp nhẹ vào tai nghe máy, giọng nói cũng ôn hoà hơn:-Tôi nghe!

-Em hiện giờ đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau được không?_trong giọng nói có thể nhận ra rõ sự vui mừng ẩn chứa bên trong.

-Tôi đang bận, anh có gì cứ nói qua điện thoại là được rồi!_cô hờ hững thẳng thừng chừ chối mà không có lấy một giây suy nghĩ.

Người nào đó ở đầu dây bên kia không chỉ nôn nóng mà còn gấp gáp như chỉ muốn đến ngay bên cạnh cô mà ôm lấy thân hình giả vờ mạnh mẽ ấy, hắn hít thở đều đặn dồn nén mọi thứ muốn nói bao lâu nay chỉ vừa vặn thành một câu:-Tôi rất nhớ em!

Trái tim cô không hiểu vì sao lại khó chịu, cả người lại bất giác nóng rực như bên trong ẩn chứa một ngọn lửa thiêu đốt, Đình Bảo Chi ngày thường kiên định bao nhiêu hiện tại lại mềm yếu bấy nhiêu.

Cô khẽ nhắm hờ đôi mắt, tay buông lỏng điện thoại, trước đó không quên nhấn vào nút off, cô là sợ, sợ khiến hai bên Hắc - Bạch khó xử, sợ làm bẻ mặt gia tộc,... vì vậy cô chọn cách trốn tránh đối mặt, ai bảo cô không có EQ chỉ là con người cô sinh ra vốn lạnh lùng chỉ có thể chọn cách khiến đối phương đau lòng nhất mà thôi.

Trương Bảo Dương ở đầu dây bên kia đáng thương đứng tựa lưng vào thanh chắn sân thượng, mái tóc đen buông lơi trong gió, đôi mắt đen nhìn về một hướng vô định "Đã rất lâu rồi mới có thể nghe được giọng nói của em... hà cớ gì lại nhanh như thế đã đi mất!?".

Sau ngày bị tra tấn bằng roi ở Dinh thự Đình Gia, cô được chuyển đến nhà riêng của Mã Lệ kèm theo hai mươi tên ám vệ chuyên dành để chiến đấu của Khôi Vỹ bảo vệ xung quanh.

Sau hai tháng dần phục hồi sức khoẻ cô cũng chuyển sang một ngôi trường mới, mà ở nơi đó cô có thể đến hoặc không đến tuỳ theo ý mình vì nơi đó vốn là trường học của hoàng gia - chỉ có người quyền thế cao quý mới được bước chân vào.

Hắn không phải không vào được ngôi trường đó chỉ là không tiện xuất hiện trước những con người được gọi là hiện thân của chính nghĩa, dù gì Hắc Đạo của hắn trước giờ vốn nước sông không phạm nước giếng với những kẻ đó, bây giờ hắn chuyển đến có khác nào là đang muốn khiêu khích họ vì vậy cô buộc hắn phải từ bỏ ý nghĩ ấy.

Và cũng kể từ ngày hôm ấy trở đi cả hai người dường như chẳng có cơ hội để gặp nhau, ngay cả đến cách liên lạc duy nhất cô cũng tuyệt tình chấm dứt, mỗi ngày mỗi giờ hắn đều dành thời gian để gọi vào con số đã nhớ như in trong đầu mình, ngày hôm nay là một ngày cực kì may mắn với hắn vì cô cuối cùng cũng đã nhấc máy rồi.

Kẻ si tình, người lẩn tránh
Kẻ tuyệt tình, người vẫn hi vọng.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top