Thời Gian Của Em Đang Là Của Anh
CHAP 28
-Nghĩa Trang XYA-
Ban đầu cô còn ngạc nhiên khi hắn mua hoa hồng trắng bây giờ lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn đưa cô đến nghĩa trang gia tộc bậc nhất thành phố. Dù có ngạc nhiên cỡ nào thì cô cũng chỉ im lặng đợi đến khi hắn giải thích.
Hắn nắm tay cô kéo vào trong mặc cho cô phản đối đụng chạm. Hắn nhíu mày lườm cô:-Em muốn chống đối sao?
-Ừm!
-Tôi thua!_hắn thở dài ão não rồi buông tay cô ra, cô cũng không ngờ là hắn lại dễ chịu đến vậy.
Nói đoạn hắn quay người đi vào trong cô hiểu chuyện xách đít đi theo hắn. Ngôi mộ hắn dừng chân lại là một phần mộ trắng tinh được xây theo lối kiến trúc cổ một ngôi nhà ấm cúng. Cát trên mộ cũng là cát trắng có vẻ chủ của nơi này lúc còn sống yêu thích màu đó.
Trên tấm bia đá khắc rõ một cái tên ba chữ 'Lý Ngọc Lan' nhưng không có ảnh của người chủ. Cô đợi hắn đặt hoa xuống mới hỏi:-Người đó là ai thế?
-Là người tôi yêu nhất trên thế gian này!_hắn không chút suy nghĩ đáp lại.
Cô im lặng theo đuổi cảm xúc của mình "À thì ra là vậy. Vậy sao lại đưa mình đến chỗ này chứ?"
-Người đó là mẹ tôi!_hắn khó khăn nói ra.
Cô như lặng người đi. Cô cứ ngỡ là người yêu cũ của hắn không ngờ lại là mẹ, không hiểu sao tự nhiên cô lại cảm nhận được sự cô độc trong trái tim hắn, thường ngày trông hắn không có gì là buồn hay phiền lòng chỉ đơn giản là một phú soái ngạo mạn.
Hắn khuỵu gối thắp cho mẹ mình một nén nhang rồi thì thầm nói gì đó rất nhỏ mà cô cũng không thể nghe thấy. Hắn đứng dậy phủi gối rồi nắm tay cô đi khỏi nơi đó.
Là vô thức hay bị mê hoặc cô mặc cho hắn nắm tay kéo mình đi, đôi mắt nâu pha xám buồn thường ngày nay đột nhiên ánh lên một cái cảm giác khác lạ mà ngay cả chủ thể cũng không nhận ra.
Thời gian mà cô dùng để trả nợ cho hắn thì hắn đều dùng vào việc đặt cô trên xe và đưa cô đi hóng gió 4 phương 8 hướng, cô cảm thấy thật lãng phí mới chán ngán lên tiếng:-Hình như anh không có hứng thú với thời gian của tôi thì phải?
-Why not?_hắn nhún vai quay đầu nhìn cô.
Cô dùng tay đẩy mặt hắn sang hướng đường đi vì hắn đang lái xe cô chưa muốn sớm gặp tổ tiên như vậy:-Tôi đói rồi!_ý cô là muốn ăn cái gì đó hoặc một khung cảnh hoàn mỹ để kết thúc thời gian này.
Nhưng hắn chỉ lưu ý câu hỏi nửa phức tạp nửa hại não của cô khi nãy:-Thời gian của em là của tôi, em cũng biết đấy, thời gian của tôi là vàng bạc sao tôi có thể không trân trọng được chứ! Những con đường này có thể là em đã đi qua rất nhiều lần rồi nhưng có bao giờ em quan sát chúng thật tỉ mỉ chưa, em chưa hiểu tại sao tôi lại đưa em đi lòng vòng khắp nơi thế này đúng không?_hắn dừng lại một nhịp:-Là vì tôi muốn sau này mỗi khi em đi qua những con đường này đều nhớ đến tôi. Hôm nay tôi chính là đang xây dựng kỉ niệm cho chúng ta._nói xong hắn cười tươi, một nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
Ban đầu cô còn xúc động và ngạc nhiên khi nghe những lời gián tiếp tỏ tình đó nhưng rồi lấy lại phong độ bất cần của mình phán cho hắn một câu:-Anh nói nhiều quá rồi đấy!
Quả là lợi hại, hắn nín bặt và chết lặng chỉ trong một nốt nhạc sau khi tiêu hoá được câu nói ấy, cô vừa là sát thủ giết người bằng súng vừa là cao thủ ám sát bằng lời nói. Hắn không thua cô chỉ là hắn muốn nhìn thấy cô cười trong ngày hôm nay.
Nơi dừng lại của chiếc siêu xe của hắn là một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô, tuy nhỏ nhưng đồ ăn ở đây rất ngon có thể nói ngon hơn cả ở Bottoms dù những nguyên liệu ở đây chẳng đáng là bao. Ban đầu cô còn ngần ngại không muốn vào nhưng bị hắn kéo đi rất bá đạo.
Hắn gọi món rất thuận miệng, cứ như là đã ăn ở đây rất nhiều lần, còn luôn miệng gọi bà chủ quán là Dì năm, hai người lại rất vui vẻ, ở đây cô có thể nhìn được một mặt khác của hắn, một con người lạnh lùng tay dính nhiều máu tanh nhưng nội tâm là một người ấm áp và có tình yêu thương. Nếu cô không đi cùng hắn hôm nay thật sự cô không thể nhìn ra được.
Thấy cô cứ im lặng ngồi nhìn mình, hắn tự tin chống cằm đưa mặt mình sát vào mặt cô dường như hai người chỉ còn cách 2 centimet. Cô toan thụt lùi về sau thì bị tay hắn giữ đầu lại, giọng nói vừa điêu vừa tà:-Là em đang thấy hứng thú với tôi sao?
-Không!_cô kiên định không tránh né mà nhìn thẳng vào con mắt dò xét của hắn.
Hai người im lặng nhìn nhau trong tư thế đó cho đến khi đồ ăn được mang ra hắn mới chịu buông cô ra, Dì năm tươi cười trêu chọc:-Đây là bạn gái của Bảo Dương thiếu gia sao? Trông thật xinh đẹp!
Cô nhíu mày hai má thoáng ửng hồng, hắn thì lại thích thú gật đầu:-Dì đúng là có con mắt tinh đời, nhìn là biết ngay!
Dì năm đánh nhẹ vai cậu cười ngại ngùng:-Cậu đúng là đã trưởng thành rồi!_nói đoạn có khách gọi nên dì phải đi vào trong nấu nướng.
Thấy cô nãy giờ cứ im lặng làm hắn càng thích trêu chọc cô hơn:-Dì ấy nói tôi trưởng thành rồi ý là cũng đến lúc lấy vợ sinh con rồi!
-Đồ tâm thần, anh nói với tôi chuyện đó làm gì, tôi không hỏi!_dứt lời cô cầm đũa ăn rất 'ngon miệng' cứ như là đang định nuốt luôn hắn vậy.
Hắn âm thầm đẩy ly nước lọc qua bên cạnh cô, một phần vì cô không biết uống rượu - phần còn lại là vì nhìn cô ăn như 'sống chết' với miếng thịt thế kia sợ cô sẽ nghẹn.
Thật ra Dì năm đó là vú nuôi của hắn lúc mẹ hắn vừa qua đời lúc hắn mới 2 tuổi. Nhắc đến đó mớ nhớ, bà Trương không hiểu vì nguyên do gì mà qua đời khi ấy hắn còn quá nhỏ không thể biết được điều gì chỉ nghe ba mình nói lại bà ấy mắc bệnh ung thư qua đời. Chỉ là một người làm lâu năm của bà lỡ miệng nói bà bị ám sát mà chết. Đến giờ hắn vẫn đang âm thầm điều tra chuyện năm ấy.
Bây giờ ngược lại thấy hắn ngồi bất động suy nghĩ, cô cảm thấy đã no cầm ly nước lọc uống cạn rồi lay vai hắn:-Ê, Trương thiếu chủ, anh bị hồn bay phách lạc rồi à?
Hắn vẫn không có động tĩnh, cô đứng dậy chòm người tới trước mặt hắn:-Đúng thật là thiếu chủ đây cần dưỡng bệnh rồi... tôi xin phép về trước_tay cô thì đang lén lấy chìa khoá bên cạnh tay hắn.
Đôi mắt hơi thở hắn vẫn không thay đổi, chỉ là khi cô vừa chạm được chìa khoá xe liền bị hắn nắm chặt lại:-Tôi quả thật đang mắc bệnh, là bệnh tương tư em, vậy nên hôm nay người khoẻ mạnh như em hãy trả bữa ăn này!
-Ai đời lại bắt nữ nhân trả tiền?_cô biết rõ hắn đang trêu chọc mình nên nói đại một viện cớ.
Hắn nhếch môi thuận tay kéo cô ngồi trên đùi mình:-Chuyện đó sẽ xảy ra nếu nữ nhân đó là của tôi, em hiện tại hình như 'chưa' thuộc về tôi thì phải!
Người nam nhân này cách nói chuyện thật sự khiến người khác phải nể phục vì không có cách nào có thể trả miếng được, từ hành động cho đến lời nói đều câu dẫn nữ nhân. Nhưng, đã là Đình Bảo Chi thì mọi chuyện đều có thể xoay chuyển được.
Cô ghé sát mặt mình gần đến mặt hắn, làm hắn có chút bất ngờ nghĩ là cô đang mê đắm mình định hôn mình thì bất giác nhắm hờ mắt lại. Trong một giây cô đã nhếch môi tà mị:-Anh nói không sai, tôi chưa phải nữ nhân của anh và cũng sẽ chẳng phải nữ nhân của anh, vậy nên đừng lãng phí thời gian làm phiền tôi nữa!_nói rồi cô đứng dậy khỏi người hắn, đi đến quầy thanh toán trả tiền bữa ăn.
Hắn thì trong bộ dạng đáng thương vẫn ngồi ở đó khóc không thành tiếng, một con cún tội nghiệp vừa bị chị đại ức hiếp, nhưng là hắn đang cố tỏ ra thua cô thôi, sự thật còn thú vị ở phía sau.
Hắn lái xe trên đường đưa cô về Đình Gia, thời gian ngày hôm nay cũng sắp hết, cô còn đang nghĩ về nhà sẽ phải nói gì với ba mẹ và anh cả thì hắn tấp xe vào lề đường đưa mắt thân mật nhìn cô.
Cô nhíu mày khi hắn sát vào người mình:-Anh định làm gì?
-Làm gì? Không phải khi nãy em dám từ chối làm nữ nhân của tôi hay sao?_vừa nói hắn vừa lại gần hơn.
-Không ngờ Trương thiếu chủ đây lại là người thù vặt đến vậy!_Một tay cô cảnh giác chống đỡ ngay trước bờ ngực săn chắc của hắn, tay còn lại không gì khác hơn đó là cô đang nắm chặt AK-47 XP trong tay chỉ đợi hắn tiến thêm một milimet nữa sẽ ra tay.
Người tham gia thế giới ngầm từ khi còn trong bụng mẹ như hắn chuyện này không cần nhìn cũng đoán ra được tâm tư cô đang suy đoán điều gì, hắn không bận tâm đến sống chết của mình nữa, chỉ cần lúc này được gần gũi cô là mãn nguyện rồi.
Hắn vừa nhích người tới gần cô khẩu súng - vật bất ly thân của E.R chĩa thẳng vào thái dương của hắn, không sai một li. Hắn nở nụ cười rạng rỡ không ngại ngùng vẫn từ từ tiến đến. Không gian trên xe đã chật nay càng hẹp hơn. Toàn thân cô bỗng dưng nóng bừng lên không hiểu vì lý do gì.
Nhìn cô như thế trong lòng hắn bất giác có niềm tin sẽ có ngày mang được cô về nhà, bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy AK47 trong tay cô và chiếm lấy đôi môi hồng ngọt ngào kia.
Cô càng chống cự hắn càng cuồng dã hơn để cô biết đường mà chấp nhận, nhưng cô đâu phải một người dễ dàng buông bỏ nghị lực như vậy. Hắn càng tiến vào cô càng ra sức cự tuyệt, vậy mà 'anh nhà' đã dùng 20 phút tuyệt đẹp của cuộc đời để trao cho riêng cô một nụ hôn không thể quên.
Hắn rất tỉnh sau khi hôn cô và còn vui vẻ đưa cô về Đình Gia, chỉ có cô là còn đỏ mặt ngại ngùng, sau chuyện này chắc cô phải đi theo 'anh nhà' học cách biến da mặt thật dày rồi.
______________________
Sau một thời gian không viết truyện, tay bắt đầu cứng rồi 😅😅🍀❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top