Tại Sao Lại Chọn Vứt Bỏ Con?


CHAP 29

-Đình Gia-

Cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy khuôn mặt xám sịt của Đình Khiêm và Tử Ly, hai người đang đợi cô để 'xử tội'.

Chỉ cần nhìn lướt qua cô cũng hiểu nên phải làm gì bước đến đứng trước mặt hai người lên tiếng đầu tiên:-Con sẽ chịu trách nhiệm!

-Trách nhiệm? Ta không cần! Mau đưa Tiểu Quỳnh về nhà ngay!_Tử Ly tức giận nhíu mày khoanh tay nhìn cô.

Đình Khiêm ngược lại rất trầm lặng, chỉ ngồi im đọc sách. Cô đưa đôi mắt nâu pha xám tro cô độc một màu khó hiểu nhìn xuống sàn nhà:-Con không thể!

-Đình Bảo Chi! Con càng ngày càng quá quắt, đúng là không dạy không được! Người đâu!_Tử Ly đứng phắt dậy tiến đến chỗ cô đang đứng.

"Đình Bảo Chi" cô nghe mà cả người như chẳng còn chút sức lực nào. Với lời gọi của phu nhân Đình Gia, đám ám vệ và đoàn vệ sĩ bên ngoài biệt thự được Khôi Vỹ sắp xếp bảo vệ Đình Gia lập tức xông vào.

Đình Khiêm lúc này mới bỏ cuốn sách xuống nhìn xung quanh rồi nhìn vợ mình "Có cần phải làm vậy không? Em sao thế này?" Ông đưa đôi mắt lo lắng cho vợ mình.

Tử Ly quăng câu nói lạnh tanh lại như một vết dao gâm vào tim cô:-Đưa Đình Bảo Chi vào phòng giam, tra hỏi cung cho đến khi khai rõ Tiểu Quỳnh đang ở đâu!

Cô nhếch môi cười như mếu máo, đây có thể là câu nói của một người mẹ sao? Bà ấy thật nhẫn tâm, cô đã từng có ý định tha thứ cho mẹ mình nhưng ngay lúc này cô lại muốn chối bỏ gia tộc khắt nghiệt này.

Cả đoàn ám vệ chẳng ai dám bước đến chỗ cô vì họ biết người này là ai, không chỉ là cánh tay phải đắc lực cho lão đại họ mà còn là một E.R nổi danh trong thế giới ngầm, ai nghe đến cũng có vài phần dè chừng. Thử hỏi họ có dám chọc đến?.!

Tử Ly thấy đoàn ám vệ không chịu động thủ thì càng nổi trận lôi đình:-Được! Các người không ra tay! Tôi làm!_nói đoạn bà quay lưng đi ra cổng. Không cần nhắc, cô tự hiểu chuyện đi theo.

Biệt thự Đình Gia không có phòng giam riêng nên hai người cùng nhau đến dinh thự riêng, hai người ngồi trên xe cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng dành cho nhau, một sự lạnh nhạt đến xa lạ. Thử hỏi xem có ai nhìn vào nghĩ họ là mẹ con không!?.

Dinh thự riêng Đình Gia

Lâm Ẩn và Khôi Vỹ ban đầu nhìn thấy mẹ mình cùng em gái đi vào có ngạc nhiên đôi chút nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, người trong nhà này rất giỏi che giấu cảm xúc.

Anh lạnh lùng gập laptop lại nhìn Tử Ly:-Mẹ có chuyện gì sao?

-Người của con mẹ không có quyền sai bảo sao? Họ dám kháng lệnh!_Tử Ly đưa mắt lườm đoàn ám vệ khi nãy theo về dinh thự.

Anh nhíu mày im lặng, Lâm Ẩn ngoắt tay cho họ trở về, Tử Ly nhìn thẳng vào mắt cận vệ của con trai:-Lâm Ẩn, mau đưa Đình Bảo Chi nhốt vào phòng giam, tự ta sẽ hỏi rõ Tiểu Quỳnh đang trốn ở đâu!

Lâm Ẩn khựng người vài giây nhưng lão đại cũng không ra hiệu gì nên anh ta bước đến đưa cô đi, cô cũng không phản kháng ngoan ngoãn đi theo. Tử Ly đi phía sau, anh càng không thể cứ ngồi im mà nhìn được nên cũng đi theo.

-Cạch- cánh cửa phòng giam lạnh lẽo, nơi dính đầu máu tanh đóng lại.

Đến giờ nét mặt hai anh em nhà họ y như nhau chẳng hề thay đổi. Lâm Ẩn đưa ghế cho phu nhân ngồi, Tử Ly kiên định một mặt thẩm tra:-Tiểu Quỳnh hiện giờ đang ở đâu? Thông minh thì nên nói ra ngay bây giờ!!.

-Chị ấy sống rất tốt!_cô trả lời, nhưng câu trả lời đó chả ăn nhập gì với câu hỏi, chứng tỏ cô cũng rất kiên định sẽ không nói ra điều gì.

Tư Ly nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt không rời khỏi người cô:-Ẩn, tra hình!

Lâm Ẩn lại tiếp tục đơ người, vẫn là lão đại của anh không chỉ thị nên buộc phải dùng hình với tam tiểu thư thôi, mà nhắc mới nhớ kiểu tra hình ở đây nói không chết thì cũng sống thực vật, Lâm Ẩn chần chừ không biết dùng hình thế nào thì với đại kiểu nhẹ nhất đó là bằng roi dây.

Lâm Ẩn khom người trước cô như cúi chào:-E.R thất lễ rồi!

"E.R, anh ta không gọi mình là tam tiểu thư như thường ngày... có ý bảo mình hãy đánh trả anh ta?! Không thể, dù là thân phận nào thì mình cũng không thể trước mặt.. bà ấy làm được gì cả" cô nhếch môi đứng im chờ đợi.

-Vút- Vút- Vút- từng tiếng roi quất mạnh vào da thịt vang lên trong không gian nhỏ hẹp càng thêm to. Người nghe phải xót xa, một tiếng 'vút' là một lần đường roi in hẳn một màu đỏ lên người cô.

Đôi mắt Tử Ly có hơi giao động nhưng cũng không ngưng được ý chí muốn tìm được người con gái lớn:-Giờ thì nói đi, Tiểu Quỳnh đang ở đâu.?!

Anh một mặt lạnh như tiền vẫn im lặng nhưng mày đã hơi nhíu lại, Lâm Ẩn ngừng đánh, cô nhếch môi cười một nụ cười nhẹ:-Chị ấy cười rất hạnh phúc!

Tử Ly nghiến răng tiếp tục ra lệnh cho Lâm Ẩn đánh cô, răng trên cắn chặt vào răng dưới, cô không cho phép mình chịu thua, nhất định không la hét vì đau cũng sẽ không gục ngã.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người cô nay đã rách mem và thấm ướt bởi máu tươi, nhưng không vì thế mà cô đau đớn, nỗi đau lớn nhất ở đây đó là mẹ mình chính là người nhẫn tâm đối xử 'đặc biệt' với mình như thế.

Nhìn khuôn mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi của cô, Khôi Vỹ cũng cảm thấy xót xa cuối cùng cũng lên tiếng:-Dừng lại!_Lâm Ẩn nghe thấy liền dừng lại và lui ra ngoài.

Tử Ly nhíu mày đứng dậy nhìn con trai:-Chuyện này không cần con quản!.

-Cần, hay không cần, không quan trọng!

-Chẳng lẽ con không quan tâm tới Tiểu Quỳnh sao?

-Quan tâm, nhưng đây không phải là cách!_anh đưa mắt quét qua người cô, một thân đầy máu.

Tử Ly thở hắc chỉ lo lắng cho con gái lớn lườm cô vài giây rồi quay lưng bước đi. Giọng cô trầm và khô khốc nhưng đủ để người đó nghe thấy:-Tại sao... lại chọn vứt bỏ con?_chân bà vì thế mà khựng lại.

Người rất ít khi rơi nước mắt như cô ngay lúc này đây lại không kiềm được mà tuôn ra, cô đã muốn chất vấn bà một vạn lần một tỷ lần về câu hỏi này nhưng trước nay chưa từng có can đảm. Bây giờ cô thật sự không còn quan tâm tới lòng can đảm hay bản lĩnh đó nữa, cô chỉ muốn biết lý do mình bị bỏ rơi.

Anh thả lỏng đôi chân mày, Tử Ly chọn im lặng không trả lời nhưng vẫn cứ đứng đó. Cô tiếp tục hỏi:-Tại sao lại gọi con là Đình Bảo Chi? Tại sao trong bữa ăn luôn không có món mà con thích? Tại sao không quan tâm tới sự tồn tại của con? Tại sao không hỏi con có đau không khi nhìn thấy con trở về với bộ dạng máu me? Tại sao lại nhẫn tâm với riêng con như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao không trả lời con?! Con rốt cục đã làm sai điều gì?

1 ... 2 rồi 3 giọt nước mắt thay nhau ùa ra khỏi đôi mắt nâu pha xám tro buồn ấy, tiếng nấc nhẹ trong cuống họng cô nghe thật không rõ ràng nhưng khiến những người có mặt ở đó phải trùng xuống mà xót xa.

Tử Ly đưa tay nắm chặt nơi tim đang đập từng nhịp vô tâm, tàn nhẫn, bà không quay đầu chỉ ban cho cô hai từ:-Tự nhiên!

Là tự nhiên, cô từ nhỏ đã bị vứt bỏ, từ nhỏ đã không có tình thương của cả gia tộc, tất cả đều là lẽ tự nhiên.... họ chẳng cần một lý do nào cả, họ ghét bỏ cô, đào thải cô cũng chỉ vì họ muốn như vậy, họ thích như vậy.

Đình Bảo Chi nở nụ cười nhẹ khó hiểu:-Không phải là rất vô lý hay sao? Một đứa trẻ sinh ra đã có tội sao?

Tử Ly cắn răng, hai tay nắm chặt như sợ sẽ yếu lòng mà chạy đi mất, bà biết đứa trẻ này vô tội nhưng bà cũng chẳng biết tại sao mình lại đối xử như vậy với hai đứa con của mình, một người mẹ có quá nhiều điều để lo lắng thì còn khoảng trống nào để có thể giải đáp thắc mắc của đứa trẻ ngốc nghếch này.

Nghĩ đoạn chân bà lạnh lùng rời đi, Khôi Vỹ nghiến răng, trong lòng cũng nổi sóng giận dữ thay cho cô em gái, nhưng có thể làm gì đây khi mà chính anh cũng không thể giải quyết được.

Anh dùng ánh mắt ra hiệu, Lâm Ẩn đứng bên cạnh như hiểu ý tiến đến một tay bế cô lên:-Tam tiểu thư, xin thất lễ!

Dứt câu của Lâm Ẩn đôi mắt nâu xám buồn bã ấy cũng khẽ khép lại, giá như, cô giá như mình vốn dĩ từ đầu đã không được sinh ra.

-Đưa Bảo Chi đến chỗ Mã Lệ, cơ thể con bé vẫn còn rất nguy hiểm, cho thêm người đến bảo vệ! Không được để xảy ra sơ suất như lần trước nữa, còn về phía Louis cứ từ từ hãy báo!_nói rồi anh cũng quay người đi mất.

Lâm Ẩn thi hành mệnh lệnh, trên xe thoáng đưa mắt nhìn sang cô lắc đầu:-Tam tiểu thư cực khổ rồi!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top