Sóng gió đến vốn không báo trước!
CHAP 30
-Canberra-
Quỳnh Chi chính thức trở thành cô vợ hiền, phúc hậu và đảm đang trong mắt Phùng Khắc Minh, hai người rời đi khỏi gia đình, khỏi đất nước thân quen vốn trong lúc còn đang tuổi đến trường, còn là một học sinh cấp ba.
Hai người họ đều là tiểu thư, công tử nhà có tiền từ nhỏ đã không cần lo lắng điều gì ngoài ăn, chơi và học đến giờ sống ở nơi xa lạ, trong tay lại không có tiền cuộc sống sẽ phần nào trở nên cực khổ nhưng không vì vậy mà họ bỏ cuộc, họ nổ lực cố gắng tất cả vì họ yêu nhau, họ hạnh phúc khi được ở cạnh nhau.
Phùng Khắc Minh tìm được một chân bốc vác trong xưởng sản xuất thực phẩm tươi, tuy có chút cực khổ nhưng mỗi khi về đến nhà anh ta lại cảm thấy rất vui vẻ khi được nhìn thấy gương mặt quen thuộc tràn ngập sự lo lắng của cô vợ trẻ.
Đình Quỳnh Chi tuy không thể nhìn thấy nhưng ngày ngày vẫn có thể trồng rau, hoa quả, chăn nuôi những chú gà chú vịt xem như thú vui hằng ngày, tuy sống an bình tránh xa thị phi như thế nhưng họ lấy đó chính là điều tuyệt vời nhất.
3 tháng trôi qua thật nhanh, mọi chuyện xảy ra với hai người họ đều rất đỗi bình thường nếu như không có....
Ngày hôm nay trời không nắng, không khí lại mát mẻ một cách lạ thường, chị níu gấu áo Khắc Minh nép mình vào lồng ngực anh ta cựa quậy như một chú mèo con, Khắc Minh bỗng tỉnh giấc nghiêng đầu nhìn chị giọng cưng chiều:-Sao em lại dậy sớm thế?!
-Em muốn cùng anh đi dạo phố, có được không?_giọng chị phụng phịu như làm nũng.
Anh ta bật cười nhẹ ngắt chiếc mũi cao cao của chị:-Em là ngẫu hứng hay vốn đã có dự tính từ trước thế hả?
-Vì người ta thấy anh bình thường lo làm việc cả ngày mệt mỏi, hôm nay lại đúng là ngày nghỉ muốn cùng anh đi dạo một vòng không phải là rất tốt hay sao?_chị càng lúc càng biết câu dẫn nam nhân rồi càng khiến Khắc Minh không tài nào rời mắt.
Phùng Khắc Minh ranh ma xoa chiếc bụng trắng ngần của chị đã hơi nhô cao một chút, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể nào che giấu được:-Em và con chính là điều quan trọng nhất đối với anh, anh không dám chắc mình có thể sẽ bên em dài lâu, chỉ hứa sẽ bên em đến khi anh không thể sống tiếp được nữa, em chính là sinh mạng của anh!
-Minh, em cũng cảm ơn anh vì anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cạnh em, làm nguồn năng lượng sống cho em... và tạo một thế giới tươi đẹp chỉ có anh và em, điều đó thực sự em rất trân quý!
Chị mang thai vừa tròn hai tháng, cá thể bé nhỏ ấy vẫn còn là một tế bào vô tri vô giác nhưng nó mang đến cho hai người một niềm vui vô tận, dù người vợ có dị tật đi chăng nữa thì gia đình này mãi mãi hạnh phúc, Đình Quỳnh Chi không hối hận.
....
-Anh, em muốn mua quần áo cho con!_Chị đứng dưới mái vòm che nắng của trạm xe buýt nhõng nhẽo với anh.
Phùng Khắc Minh một tay cầm quạt một tay xách túi giống một ông chồng đa năng thực thụ cười rạng rỡ:-Nhưng chúng ta vẫn chưa biết là trai hay gái mà!
-Cứ mua cả hai vẫn tốt mà, nha, nha anh nha!
-Ừ mua hết cho em!_Anh ta cưng chiều chị quá rồi, hai người này đúng là trước mặt bàn dân thiên hạ gieo rắc cơn phẫn nộ của bọn gato.
Chị cầm chiếc gậy chỉ đường một mình không nói không rằng đi về phía đường lớn lúc Khắc Minh không chú ý vì đang lướt điện thoại xem thử có shop quần áo nào gần nhất hay không.
Quỳnh Chi là bị ai đó kéo đi, kéo rất nhẹ giống hệt cái cách mà Khắc Minh dìu chị đi vì vậy chị cũng không lên tiếng mặc cho ai đó kéo về một mối nguy hiểm sâu xa.
Đèn đỏ cho người đi đường vụt sáng, kẻ khuất mình trong đám đông bất ngờ một tay đẩy mạnh thân ảnh yếu ớt ra giữa gần lòng đường, chiếc xe hạng sang từ xa lao đến thật nhanh, như từ đầu cố ý đã chỉ nhầm vào chị.
Khi nghe tiếng hét gọi của người đi đường Khắc Minh mới hoảng hồn tìm kiếm chị xung quanh, đến khi anh ta nhận ra chị đang lom khom ở giữa đường xe qua lại vun vút thì chiếc xe kia cũng đã đến trước mặt chị thật gần....
Âm thanh vang lên một tiếng "Bịch" nhẹ nhàng như thật xót xa, kéo theo một tiếng thắng xe thật mạnh, tất cả hoạt động của mọi người đều dừng lại, thân ảnh nam nhân to lớn từ từ rơi xuống đường nhựa mới toanh, toàn thân nằm trong vũng máu đỏ tươi nhìn như một thước phim kinh dị.
Đình Quỳnh Chi được người đi đường đỡ dậy, trong những giây cuối cùng khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang ngàn cân treo sợi tóc anh ta đã không suy nghĩ gì thêm liền lao nhanh ra đường đẩy chị sang nơi khác, bản thân mình hứng trọn cú hất tung ấy...
Trong một tích tắc trước khi rơi xuống anh nhìn thấy kẻ lái chiếc xe đó, trong lòng càng đau đớn hơn, nhưng chỉ cần sự hi sinh này có thể bảo vệ chu toàn vợ con anh còn sống khoẻ mạnh thì anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Chị vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lồng ngực chị đau nhói như cảm nhận được sự gì đó, đôi tay chị run run cầu cứu người đi đường:-Làm ơn... nói tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi...
Một cô gái trẻ nhận ra chị không thể nhìn thấy một tay dẫn chị đến bên cạnh người vừa mới cứu chị một mạng, đôi tay Quỳnh Chi run run sờ đi sờ lại trên gương mặt người nam nhân ấy, nước mắt chị tuôn ra không ngừng.
-Anh... chuyện gì thế này...
-Tiểu..Chi, hứa... hứa với anh, em... và con... nhất định... phải sống thật tốt... thay... thay cả phần của anh!_dứt lời cũng chính là lúc thần chết mang hơi thở cuối cùng của Phùng Khắc Minh đi mất.
Đình Quỳnh Chi thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ đau thương, chị đau đớn không hét thành tiếng, vừa mới đó họ còn hạnh phúc tay trong tay nghĩ đến bao chuyện tương lai xa vời... mà sau đó vài phút thôi, mọi thứ dường như sụp đổ.
Chị ôm anh thật chặt, đến khi nhân viên y tế đến đưa Khắc Minh đi, chị ngồi ôm gối một góc trước phòng cấp cứu, hai tay là máu của người mình yêu, trái tim chị cảm giác như đã ngừng đập mất rồi "Minh... em đã làm sai điều gì ư? Tại sao anh lại rời bỏ em thế này? Tại sao bao nhiêu lời anh hứa đó vẫn chưa thực hiện lại có thể hoá thành hư vô rời đi nhanh như thế?"
"Tại sao anh không mang cả mẹ con em cùng đi?"
"Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế? Sao em có thể sống cả phần của anh được đây... khi mà không có anh, thế giới của em đã chẳng còn ý nghĩa gì cả!"
-Người nhà bệnh nhân xin bớt đau buồn, tình hình đã không còn cứu vãn được nữa rồi!_vị bác sĩ có giọng nói trầm thấp vang lên trước mặt chị.
Quỳnh Chi oà khóc nức nở như một đứa trẻ khiến ai đi ngang qua nơi đó cũng phải đau lòng, thân thể nguội lạnh của anh được đưa ra ngoài khăn trắng trùm kín từ đầu đến chân, chị không thấy chỉ có thể cảm nhận.
Đám tang của anh vốn cũng chỉ có chị, Quỳnh Chi một mình đối diện với sự thật rằng anh đã rời xa hai mẹ con chị, đã hoá thành ngôi sao trên trời.
Vị bác sĩ lại đến tìm chị, ông ấy nói:-Lần cuối cùng anh nhà tỉnh lại đã cầu xin chúng tôi đem giác mạc của anh ta ghép cho cô, số tiền chuẩn bị cho phẫu thuật cũng được anh ta chuẩn bị bằng bảo hiểm sinh mệnh rồi, sau khi chúng tôi kiểm tra máu và xét nghiệm toàn bộ đã đánh giá giác mạc trùng khớp mặc dù nhóm Rh trong máu có chút khác biệt nhưng cơ hội thành công không hẳn không có!
-Đợi đến khi tôi sinh con mới tiến hành làm phẫu thuật có được không?_giọng chị nay đã chẳng còn vẻ vui tươi nữa rồi, chỉ còn lại một màu đen buồn bã.
....
Không người thân, không gia đình, chị một mình đối diện sống chết trên bàn mổ, đứa bé khó sinh ấy khiến bác sĩ phải dùng đến phương pháp mở ổ bụng.
Tiếng khóc của đứa bé vừa chào đời làm mọi người mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, vị bác sĩ đưa đứa bé tới nằm cạnh chị, hơi ấm từ người mẹ truyền sang làm đứa bé ngừng khóc, đó là một đứa bé gái kháu khỉnh.
-Tiểu Đào, cái tên mà ba từng muốn đặt cho con nếu con là con gái, cuối cùng đã để mẹ đặt mất rồi, mẹ mong con có thể bình bình an an sau này mẹ con chúng ta dựa vào nhau mà sống thôi!
Nói đoạn chị ngất lịm đi, vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh mắt bàn bạc lại mọi chuyện với trưởng khoa rồi tiến hành ca cấy ghép giác mạc không hề báo trước cho bệnh nhân.
Căn phòng cấp cứu sáng đèn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có tiếng thở dài nào, mọi người đều vô cùng tập trung, bệnh ở mắt vốn dĩ đã vô cùng phức tạp lại thêm 'bẩm sinh' thì đối với các chuyên bác sĩ ở đây cũng là một thử thách, nhưng với lời khẩn cầu của Khắc Minh, họ không ngừng cố gắng, không ngừng hi vọng.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top