Romeo Và Juliet (2)


CHAP 27

-Bến tàu XZ-

Chiếc Aston-Martin-Rapide hạng sang của cô dừng lại ngay cạnh một nam nhân mang gương mặt hạnh phúc rạng rỡ - Phùng Khắc Minh.

Cô mở cửa xe dắt chị xuống, Khắc Minh vui mừng khôn siết không ngại 'người xung quanh' mà ôm chầm lấy chị, mùi hương nam tính quen thuộc đó khiến chị bất giác rưng rưng chỉ là chị không nhìn thấy được sự vui mừng mãnh liệt của hắn ta mạnh mẽ như thế nào.

Phía xa, khuất sau chiếc lamborghini S10 xám đen, thân ảnh nam nhân cao to cơ bắp lực lưỡng được che đậy dưới lớp áo sơ mi  được thả hờ hai cúc áo trên, lộ cả bờ ngực rắn chắc. Mái tóc đen rối tung bởi gió nhưng quyến rũ người nhìn. Là cố ý mê hoặc nữ nhân đang đứng khoanh tay nhìn mình kia.

Rõ ràng là từ lần đầu gặp nhau cô nhìn thấy hắn rất khó ưa và càng phải đề phòng nhưng ngay lúc này đây cô thấy hắn thật sự có chút nhan sắc có điều là chỉ có thể ngắm chứ không thể 'ăn'.

Cô bước đến đứng đối diện với hắn, mắt nhìn về phía chị và Khắc Minh:-Chuẩn bị xong chưa?

-Rồi. Mà em đi cùng họ sao?_hắn nhíu mày hỏi, trong lòng lo lắng.

Cô gật đầu, sắc mặt hắn trở nên thật nghiêm túc:-Đừng mạo hiểm như vậy, em chắc chắn sẽ bị người của Khôi Vĩ phát hiện thôi!

-Vậy nên tôi mới nhờ đến anh đó!_cô lườm hắn "Nếu không tôi có chết cũng không muốn gặp anh"

-Vậy ra hiện tại tôi rất quan trọng nhỉ?_hắn nhếch môi cười cố ý chọc tức cô.

Cô chẳng thèm chấp nhặt con người ấu trĩ đó, hắn thừa cơ cô lơ lỏng không đề phòng mà đưa tay ra sau lưng cô kéo cô sát vào người mình nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh đào căng mọng của cô.

Lúc cô nhận ra bản tính háo sắc của con sói kia thì đã muộn rồi, hắn buông cô ra rồi vui vẻ đi đến chỗ chủ thuyền, cô ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn xung quanh, may mà chẳng có ai cả "Cái tên đó.."

-Xuất phát thôi!_hắn nói chuyện với chủ thuyền xong quay lại nhìn Khắc Minh và chị.

Cô bước đến đứng cạnh hắn:-An toàn chứ?

-Nhất định!_vẫn là thái độ tự tin 'biến thái' tột cùng đó làm cô phát bực.

Cô đưa chị vào khoang tàu có người bảo vệ của hắn rồi trở ra, Khắc Minh hiểu ý đi lên trước chỗ chủ thuyền đề phòng thuyền 'đi lệch' dự định.

Cô nhìn hắn vài giây rồi cũng có chút gì đó mềm lòng mà mở lời:-Anh nên trở về rồi đó!

Hắn cười đưa tay lên chào cô:-Tôi đợi em!

Chỉ 1 giây, chắc chắn chỉ 1 giây trái tim cô lại trật nhịp, lần này liệu có phải là chân thành rung động??

Cô xoay người bước đi lên thuyền trong một khoảng khắc, cô vô tình nhìn thấy chiếc BMW S9 của anh và con Lamborghini Aventador LP 700-4 của Vincent, cô không nhìn nhầm anh chỉ đứng đó tựa lưng vào thành xe mà nhìn theo cô.

"Anh sẽ không bắt Tiểu Quỳnh về đúng chứ? Xin anh hãy cho em có quyền tạo dựng hạnh phúc tương lai cho chị ấy...làm ơn!" Đôi mắt nâu pha xám sập xuống thật buồn, thật lo lắng.

Vincent bước đến vỗ vai anh:-Tao không nói dối mày đúng chứ? Vậy nên lời hứa với tao mày cũng nên thực hiện đi. Hãy để Tiểu Quỳnh được hạnh phúc!

Anh không biểu hiện gì chỉ là trong đôi mắt đen cô độc đó đã lén thoáng qua sự lưu luyến, một người có thể làm chủ một thế lực lớn ai cũng nể sợ như anh nhưng lại không thể khiến người quan trọng với mình có được bình yên và vui vẻ thì anh có quyền gì mà ngăn cản chuyện cô làm chứ, ngược lại còn ủng hộ một phần.

....
-Canberra-Thủ đô Úc-

Đúng như lời hứa với cô, hắn chọn căn biệt thự diện tích không lớn nhưng đủ sống hai người tách riêng khỏi thành phố ồn ào, nơi này khá ít người sinh sống và cũng hoàn toàn tách khỏi giới truyền thông.

Cô giao lại chìa khoá cho Khắc Minh:-Sau này anh định làm gì để nuôi chị tôi đây?

-Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, việc gì anh cũng có thể làm dù có cực khổ đến đâu.!

-Anh nên nhớ mình còn là học sinh, chuyện bỏ nhà đi đã là một quyết định mạo hiểm, tôi giao chị mình cho anh cũng là mạo hiểm nhưng tôi chọn tin anh! Mong anh sẽ không khiến tôi thất vọng!_cô nắm lấy bàn tay mềm mại của chị. Chị đứng bên cạnh Khắc Minh chỉ nhẹ mỉm cười hạnh phúc.

Ánh mắt Khắc Minh nghiêm túc nhìn cô gật đầu, tạm thời cô sẽ ở lại hai ngày để sắp xếp mọi thứ ổn thoả mới có thể trở về nhà đối mặt với ba mẹ được. Trước khi đi cô cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu chất vấn rồi.

Sáng

Không khí mùa thu của Canberra khá thoáng mát, vừa trong lành vừa tiện ngắm lá vàng rơi khi đang đi dạo trên đường, cô cùng chị đến siêu thị mua một ít đồ dùng để khỏi mắc công sau này đi nhiều lần.

Vừa bước vào mọi người đã nhìn hai chị em cô như hai sinh vật lạ, họ là đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô và kì thị đôi mắt của chị, bàn tay cô siết chặt thật chỉ muốn cho họ ăn vài viên kẹo đồng để ngậm miệng lại.

Chị níu tay cô kéo sát vào người mình:-Tiểu Bảo mặc kệ họ, chúng ta mua đồ nhanh rồi về!

Cô hít một hơi thật sâu nén cơn giận vào trong rồi dắt chị đi qua từng dãy hàng hoá luôn miệng kể cho chị nghe những vật dụng cần thiết để đâu tiện cho sau này chị có thể tự mình đi được.

Cô đưa thẻ thanh toán cho nhân viên tính tiền:-I want a membership card! (Tôi muốn có một thẻ thành viên)

-You wait a few minutes! (Cô đợi tôi một vài phút)_cô nhân viên thân thiện cười đáp

-Bother you (phiền cô)_cô nói rồi quay lại nhìn chị, chị chỉ đứng im không nói gì, nỗi buồn 'bẩm sinh' vẫn luôn ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Cô nhận lại thẻ thành viên rồi đưa chị:-Cất nó cẩn thận, em đã chuyển vào thẻ một khoản tiền đủ để chị mua đồ lặt vặt, hôm nào đi siêu thị này nhất định phải mang theo!

Chị cười tươi:-Tuân lệnh tam tiểu thư!

Cô bật cười:-Chị đang chọn không đúng lúc trêu tam tiểu thư nhà Đình Gia rồi đó!_dứt lời cô nhào đến cù lét chị.

Chị vừa khóc vừa cười chấp hai tay cầu xin:-Huhu, mong Đình tiểu thư tha thứ vãn bối trẻ người con dạ không hiểu chuyện gian hồ.

Cô chống tay nghênh mặt:-Biết là tốt! Mà có phải dạo này chị đang xem phim kiếm hiệp không hả?

-Ha ha, hổm bữa chị nghe Đình Duy nói chuyện với Lâm Ẩn như vậy nên mới bắt chước theo!

Cô im lặng vài giây rồi một tay xách túi đồ, tay còn lại nắm tay chị:-Về thôi, chắc giờ này anh rể cũng dọn dẹp nhà xong rồi!

Cô tìm cho Khắc Minh một công việc tạm ổn với khả năng của hắn ta mới yên tâm chuẩn bị hành lý trở về. Chị cùng Khắc Minh ra sân bay tiễn cô.

Vincent đã làm cho cô một visa giả với cái tên khác đi để không lộ đường bay của mình, phải nói gần đây quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp khiến cô vô cùng mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng thở...

...Thành Phố X...

Cô vừa xuống máy bay đã bắt xe đến thẳng biệt thự riêng của hắn, vừa nhìn thấy cô đám vệ sĩ đã vội vàng chạy đi báo ngay với Nhất Trí. Cô chưa cần đợi đến 5 phút hắn đã xuất hiện trong bộ đồ tắm kiểu châu Âu kín đáo, khuôn mặt ngái ngủ vì bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng.

Hắn khoanh tay tựa vào cổng nhìn cô:-Em nhớ tôi đến vậy sao? Không ngờ vừa mới xuống máy bay đã đến tìm tôi!

-Tôi chỉ đến trả nợ!_cô thờ ơ đáp lại.

-Ngoài em ra tôi không cần bất cứ thứ gì cả!_nói hết câu hắn ma mị nháy mắt.

Nhưng cái ánh mắt giết người đó từ lâu đã bị cô xem như chiếc lá rơi chẳng liên quan hay đả động được tới cô, cô chỉ nhếch môi nhẹ:-Vậy xem ra thời gian của tôi đối với anh không có giá trị!_nói đoạn cô quay người bước đi.

Hắn nắm khuỷu tay cô kéo lại vẻ mặt ngu ngơ chả hiểu cái gì:-Thời gian?

-Tôi cho anh thời gian hôm nay của tôi, làm gì tuỳ anh nhưng đừng dùng cái tính biến thái của anh chạm vào người tôi là được!

Hắn cười tươi như hiểu ra vấn đề rồi kéo cô vào nhà, Nhất Trí cúi đầu chào cô:-Trương phu nhân!

1
2
3

Cô muốn lao thẳng đến cho tên cận vệ đáng ghét của hắn một viên kẹo đồng vào thái dương, đúng là chủ nào tớ nấy mở miệng ra là chỉ muốn cho đi chầu trời.

Nhìn cô đứng im bất động đùng đùng sát khí Nhất Trí thì chẳng hiểu cái mô tê gì khăng khăng mình chẳng nói gì sai còn hắn thì cười rất thích thú bước đến vỗ vai Nhất Trí:-Hôm nay tôi cho cậu nghỉ ngơi!

Nhất Trí mặt lạnh nở nụ cười tươi:-Cảm ơn tôn chủ!_nói rồi anh ta chạy đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top