Romeo Và Juliet (1)
CHAP 26
-Nhà hàng Winers Bottoms-
Hắn lại đến trước cô một bước, có lẽ là vì nôn nóng được gặp cô sớm hơn hoặc là nhà hắn gần đó. Chỉ có điều kiểu y phục hắn mặc hôm nay rất biết cách làm người ta điên đảo. Khoác trên người là bộ vest đen sang trọng của Ý với chiếc áo sơ mi trắng cùng một hãng với cô, hắn ra dáng một quý ông thành đạt hơn một học sinh 17 tuổi.
Cô nhìn thấy hắn ngoài mặt chẳng có biểu hiện gì nhưng trong lòng thì lúc đầu cũng có 'đơ' 'nhẹ':-Trương thiếu chủ đến nhanh nhỉ?
-Không, vì em đến trễ thôi!_hắn galang đứng dậy kéo ghế cho cô.
Cô chẳng để tâm vào mắt quay sang nhìn phục vụ định gọi thì hắn lên tiếng ngăn lại:-Tôi đã gọi rồi, tìm hiểu sở thích của em cũng khó thật!
Cô bị quê tay đành bỏ xuống giả vờ lướt điện thoại, đôi mắt nâu xám cứ nhìn qua nhìn lại khiến hắn vô thức vì vậy mà bật cười.
Đồ ăn được dọn lên vừa bắt mắt vừa thơm ngon, cô và hắn không nói gì chỉ chăm chú ăn cho đến khi cô đặt đũa xuống:-Chúng ta vào vấn đề chính đi!
Hắn nhìn cô rồi nhún vai cũng bỏ nĩa xuống nhấp một ngụm rượu vang:-Rồi, tôi nghe đây!
-Chuyện là tôi muốn anh giúp chuẩn bị một chiếc thuyền nguỵ trang thành thuyền buôn đi sang nước Úc.
-Được!_hắn không cần suy nghĩ trả lời rất nhanh.
-Một căn nhà vừa đủ cho hai người sống và ngăn chặn thông tin đó với bên ngoài.
-Được!
Cô uống ngụm nước lọc, đó chính là yêu cầu của cô. Còn điều kiện trao đổi với hắn thì tất nhiên phải có rồi, không ai giúp đỡ không một cái gì cả:-Điều tôi muốn đó chính là em!
À may cho hắn là tâm tư cô ổn định khá ít bị ảnh hưởng nếu là người khác thì có lẽ bộ Âu phục đắc tiền kia phải nói xin chào với thùng rác rồi.
Người khác thì phun nước ra còn cô thì nuốt vào, gương mặt vẫn không chút biến sắc:-Không được!
-Nếu không công khai thì làm tình nhân bí mật của tôi đi!_hắn cười một cách ma mị.
-Không được!_cô nhíu mày.
-
–Rầm!– tiếng động khá to gây sự chú ý của các thực khách có mặt trong nhà hàng, nhưng nhìn vào đôi mắt 'nhìn là chết' của hắn thì ai nấy đều hiểu chuyện giả vờ như không biết.
Hắn chống hai tay lên bàn trước mặt cô, sự nhẫn nại trong con người hắn đã bị cô chọc cho đến cực hạn:-Một ngoan ngoãn nghe lời, hai là xem như giữa chúng ta không có cuộc gặp gỡ này! Tuỳ em chọn!
"Không thể nhờ anh cả, Vincent thì không kín miệng lỡ say sỉn một chút là tự khai ra ngay, Mã Lệ thì có bên cạnh là Lâm Ẩn, Đình Duy tuy có thể giúp nhưng lại chịu giám sát của ba.. chỉ có thể nhờ cái tên này" cô suy nghĩ vài giây rồi giả vờ 'điếc':-Chúng ta không phải đang ngồi cùng nhau sao? Xem như không có là như thế nào?
-Ô! Giả ngây sao Đình tiểu thư của tôi? Hay là em muốn tôi đưa em về biệt thự riêng của tôi?_ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm tư cô nhưng điều đó là không thể.
Cô hít một hơi rồi thở đều đều:-Nơi đó nữ nhân nào cũng có thể đến sao?
-Nữ nhân đầu tiên bước vào là em đó, sao hả? có thấy vinh dự không?_hắn chòm người đến đưa bàn tay men-lỳ của người dùng súng vuốt chiếc cằm V-line thanh tú của cô.
Cô nghiêng đầu sang bên khác chiếc cằm liền lệch khỏi tay hắn, cô nhếch môi:-Nam nhân có địa vị như Trương thiếu đây mà nói không có phụ nữ đúng là khó tin thật!
-Nữ nhân của tôi vẫn chưa được gọi là phụ nữ nhưng cô ấy cao quý hơn các nữ nhân khác!_hắn ngồi yên vị rồi nhẹ nâng ly rượu đưa trước mặt cô.
Cô lắc đầu có ý nói 'tôi không uống rượu', hắn gật đầu nói tiếp:-Nữ nhân mà tôi đang nói đến đó là em!
Nói đến đây tim cô cũng khẽ dừng lại một nhịp trong số vô vàn chu kì co bóp, cô không rung động chỉ là đã ngạc nhiên vào một giây nào đó khi người trước mặt đang cố ý gián tiếp tỏ tình với mình.
Cô giả vờ như không nghe thấy không hay biết cố hỏi sang chuyện cũ:-Rốt cuộc là anh có muốn giúp tôi không?
-Giúp!_hắn thật sự đã bị thái độ nghiêm túc của cô doạ một phen rồi.
Cô đặt tấm card vàng trên bàn rồi đứng dậy:-Tôi còn có việc, xin phép về trước!
Nhưng chưa bước được 3 bước đã bị hắn nắm cổ tay kéo lại, cô không quay đầu, hắn với tay lấy tấm card nhét vào tay cô:-Không cần tính toán với tôi, điều kiện gì đó thì hôm khác chúng ta sẽ nói rõ hơn.
Hắn nghỉ một nhịp rồi đổi giọng ấm áp hỏi:-Tôi chỉ muốn hỏi là vết thương của em thế nào rồi?
Cô gạt tay hắn ra khỏi tay mình:-Đã đỡ hơn rồi cảm ơn anh đã quan tâm! Gặp lại sau!_cô nói rồi lãnh đạm bước đi, toát ra khí chất nửa kiêu ngạo nửa cao quý khiến ai cũng ngước nhìn.
"Đình Bảo Chi, xem em trả món nợ này thế nào!" Hắn nhếch môi nâng ly rượu xoay qua xoay lại không thể che hết phần đắc ý trên gương mặt.
Cô phóng chiếc siêu xe yêu quý của mình thẳng đến bệnh viện của Mã Lệ, thật ra cô đâu có thần thánh đến nỗi vết thương lành lại hoàn toàn trong vài ngày chứ, chỉ là cô giả vờ như ổn thôi.
Mã Lệ bưng khay thuốc đặt trước mặt cô và tỉ mĩ cẩn thận rửa vết thương cho cô, cô nhắn nhó khó chịu nhưng chẳng hé môi la đau nửa lời.
Vincent không mời mà đến, thân ảnh thoát tục tiêu sái bước đến trước mắt cô nở nụ cười toả nắng ấm áp như mùa xuân:-Mọi thứ đã xong! Tôi đã hẹn Khôi Vĩ đi bar tối nay rồi, nhưng sau đó thì thế nào?
Cô nghiến chặt răng vì thuốc sát trùng:-Chỉ cần giữ chân anh cả ở đó thôi, những việc khác anh đừng bận tâm nhiều!
-Phũ vậy luôn sao cô nương?! À mà ba nuôi em có gọi tôi bảo khi nào gặp em thì nói em gọi cho ông ấy sớm nhất, cũng có lẽ ông ấy rất lo cho em đó.
-À, tôi quên mất! Louis hình như thật sự xem tôi là con gái của ông ấy.
-Ông ấy tốt như vậy mà. Xem như tương lai của em sáng rạng rồi!_Vincent nói đùa rồi nháy mắt cô:-Tôi về đây! Bye~
Cô nhìn theo 0,2 giây rồi trở về trạng thái ban đầu..
......
-Tối- Đình Gia-
Cô trở về nhà trong bộ dạng khá mệt mỏi vì cơn đau do vết thương chưa lành mang đến, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
Tử Ly nhìn thấy cô, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại giả vờ như ngủ trên ghế sofa. Quản gia đi đến bên cạnh cô khom người cúi chào:-Tam tiểu thư có muốn dùng bữa bây giờ không ạ?
-Tôi ăn bên ngoài rồi. Anh cả có nhà không?_miệng hỏi quản gia nhưng mắt thì vẫn chung thuỷ nhìn mẹ mình.
-Đại thiếu gia vừa ra ngoài với Lâm Ẩn rồi ạ!
Cô gật đầu, quản gia nhìn theo mắt cô rồi quay người đi mất chừa lại không gian yên tĩnh đến khó chịu. Đôi chân cô vô thức bước đến bên cạnh Tử Ly. Cô thở dài rồi chòm người lấy cái chăn mỏng đắp nhẹ lên người bà để không đánh thức bà.
Đôi mắt nâu pha xám phẳng lặng như một hồ kính phản chiếu chẳng ai có thể thấu hiểu được tâm tư cô, cô im lặng đi về phòng.
Sau khi cô bước đi, đôi mắt hiền hậu của Tử Ly từ từ mở ra, hiện ra một gương mặt buồn đến đau lòng. Hai người âm thầm lo lắng cho nhau vậy sao ngay cả một câu nói chân thành trong lòng cũng không dám nói...?!
Cô ngồi trong bồn tắm bột khói của Nhật đôi mắt nâu xám lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ, cả người cô mệt rã rời nhưng không thể nghỉ ngơi được. Đột nhiên điện thoại cô rung lên một hồi ngắn báo hiệu tin nhắn, cô với tay mở lên "Tàu đã sẵn sàng chỉ chờ em đến!" là hắn, đúng là người có uy tín nói là làm.
Cô thay y phục đen nhanh gọn rồi cầm chia khoá xe sang phòng của chị. Cô đi vào không cần gõ cửa, chị giật mình:-Ai?
-Là em đây, chị suy nghĩ đến đâu rồi?_cô hỏi là hỏi vậy thôi chứ tay thì đang thu dọn quần áo của chị rồi.
Chị im lặng một lúc lâu mới e dè lên tiếng:-Nếu chị đi cùng Khắc Minh thì ba mẹ làm thế nào? Hai người sẽ không giận chứ?
-Giận tất nhiên là giận, ở đây còn có em còn có anh cả chị không phải lo cho ba mẹ đâu, chắc chị cũng biết trong lòng mình đang nghĩ về hướng nào rồi!_cô nói nhiều hơn mọi hôm, không phải cô muốn chị đi là vì lợi riêng hay gì gì cả chỉ là cô muốn nhìn thấy chị được hạnh phúc và cũng muốn chị trách khỏi cái xã hội thị phi lúc nào cũng có thể chết này.
-Chị muốn gặp Khắc Minh...chị muốn sống cùng anh ấy!_chị nắm chặt lấy tay cô giọng gấp gáp.
Chắc chị cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. Cô xách vali ra xe trước để qua mắt quản gia vì cô cũng thường đi làm nhiệm vụ trong đêm thế này nên người làm trong nhà không chút nghi ngờ. Cô đưa chị ra ngoài bằng cửa ban công, tuy có nguy hiểm nhưng mọi thứ đều có cô lo hết rồi. Hai người thoát an toàn không một ai hay biết.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top