Người Bảo Vệ Chị - Là Ai?
CHAP 8
-Đình Gia-
Hắn nói là đưa cô về nhưng thật ra là bảo Nhất Trí (cận vệ của hắn - có nhắc đến ở chap trước đấy cậu) đưa về tận nhà, hắn không phải sợ sệt gì gia tộc của cô, chỉ là không muốn gặp những kẻ chưa đến lúc chạm mặt.
Cô tháo dây an toàn, nắm chốt cửa toan bước xuống thì Nhất Trí im lặng từ đâu tới cuối đột nhiên lên tiếng:-Thiếu chủ nhà tôi...trước giờ chưa từng đưa nữ nhân về nhà, cô lại là tiểu thư của Đình Gia, cô có ý đồ gì với thiếu chủ nhà tôi?!_ánh mắt Nhất Trí kiên quyết khá lạnh lùng nhìn cô.
Đôi mắt nâu pha xám tro thoáng xoáy sâu vào ánh mắt kia vài giây rồi nhẹ nhàng lướt qua, giọng nói vô cảm:-Ý đồ đó tôi vẫn chưa nghĩ ra!_dứt lời, cô bước xuống đi thẳng vào nhà không một câu chào.
Nhất Trí vẫn chưa rời đi, mắt luôn nhìn theo bóng lưng cô, cô thật biết cách dùng lời lẽ đánh động vào người khác "Xem như cô giỏi! Đình tiểu thư!"
......
Cô đi vào ngang qua gara thấy có chiếc Aston-Martin-Rapide của mình nằm đó "Anh cả đã đưa xe về giúp mình rồi!" Cô đi thẳng vào nhà.
Phòng khách cũng chỉ có một người ngồi đó, dáng vẻ vẫn thật cao quý và hiền hậu nhưng là vô cảm chỉ với riêng cô, Tử Ly không buồn nhìn cô hỏi:-Đã đi cả đêm?!
Tử Ly hỏi như không hỏi, cô hiểu rõ cái cách mà bà chất vấn cô, cô nhỏ nhẹ đáp lại:-Có việc!
-Ta không hỏi điều đó, bây giờ thì đến trường ngay đi, Tiểu Quỳnh đang ở đó một mình rất nguy hiểm!_Tử Ly như cố tình đả kích cô, lạnh nhạt với cô nhưng lại quan tâm tới cô con gái còn lại như vậy.
Cô không đáp lại, lặng lẽ đi lên phòng, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
Cô vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, giọng anh lạnh lùng vang lên bên tai:-Đi theo anh!
Cô im lặng, vừa ngước lên chỉ còn thấy bóng lưng anh đi vào phòng nằm cuối dãy hành lang.
-Cạch- cô bước vào sau anh.
Vẻ mặt anh vẫn thật lạnh lẽo, người ở nhà này ngoài chị ra ai cũng thật khó nắm bắt, cô im lặng chờ câu hỏi từ anh:-Ông ta ra giá bao nhiêu?
-Hàng 10 chữ số!_cô không ngạc nhiên trả lời, cô hẳn là biết anh luôn cho người điều tra những việc cô làm.
-Đã nói cho Tiểu Quỳnh biết chưa?
-Vẫn chưa! Em còn phải kiểm tra lại.!
-Ừ, tên thiếu chủ Trương Gia, đừng nên tin tưởng ai cả!
Cô im lặng đưa đôi mắt xoáy vào tâm can anh, nhưng không thể chạm đến, lời lẽ đó chính là lời quan tâm của anh dành cho một cô em gái. Anh không cấm cản cô, chỉ là dặn dò cô phải cẩn thận, có lẽ trước giờ anh chỉ âm thầm quan tâm nhưng lần này thì buộc anh phải nói ra.
Cô gật đầu:-Em biết rồi!
-Đến trường đi, mẹ đã rất lo.
"Mẹ đã rất lo" cô im lặng đi ra ngoài, mang theo câu nói của anh, cô biết mẹ đã ngồi đó cả đêm để chờ cô trở về, dùng những lời lạnh nhạt để chất vấn cô, nhưng cô hiểu đó là một sự quan tâm, chỉ là bà ấy không biết cách bộc lộ ra ngược lại khiến cô đau lòng... cô càng không muốn hiểu cho bà.
....
-Trường THPT HamTer-
Lâm Ẩn (Cận vệ - cũng là cánh tay trái của anh cả) là người đưa chị đến trường theo lời dặn dò của Đình thiếu chủ - anh, chị luôn miệng hỏi hiện giờ cô ở đâu và làm gì nhưng cái tên cận vệ của anh tính tình cũng giống hệt chủ nhân, nếu lời nói mà đổi ra vàng chắc tên này đã trở thành tỉ phú vì rất 'tiết kiệm lời'.
Anh ta luôn dùng ánh mắt canh chừng nhìn chị, vẻ như không quan tâm đến phong thái mỹ nhân ngời ngời trước mặt nhưng trong lòng thì không ai đoán được.
-Tôi muốn uống nước!_chị ra lệnh. Anh ta không nói gì quay người bước đi nhưng ánh mắt vẫn dán vào chị.
Chị vừa đứng lên thì vô tình đụng phải một người nào đó, người đó thấy chị sắp ngã liền đưa tay đỡ lấy kéo chị sát vào người, ánh mắt nhìn chị ban đầu là lo lắng sau chuyển sang say đắm vào vẻ đẹp kia:-Em không sao chứ?_giọng nói khàn khàn vang lên.
Nhận ra giọng nói của một nam nhân, chị vội đẩy ra, hoang mang vịn lấy cạnh bàn:-Cảm ơn...và xin lỗi!
-Không có gì, chỉ là lần sau em nên cẩn thận hơn một chút, nếu là ai khác thì có thể em đã ngã rồi!_người đó cười như không cười xưng hô gần gũi thật sự chẳng hề biết người trước mặt có thân phận gì.
Lâm Ẩn đỡ lấy lưng chị, lạnh lùng phát ra giọng nói, ánh mắt dè chừng người nam nhân kia:-Tiểu thư nhà tôi đã làm phiền anh rồi!
Người đó thoáng giật mình, rồi cười xoà "Tiểu thư nhà tôi? Vậy ra đây không phải là bạn trai em? Xem ra tôi vẫn còn cơ hội!" hắn ta cười nhẹ không đáp lời Lâm Ẩn, chỉ quan tâm tới nét mặt của chị:-Tôi là Phùng Khắc Minh, sau này có duyên gặp lại nhé! Nếu có lần sau hãy cho tôi biết tên của em!_hắn ta quay người rời đi chẳng buồn nhìn Lâm Ẩn một cái.
Lâm Ẩn muốn sùng máu nóng trong người nhưng lại thôi, anh ta đỡ chị ngồi xuống ghế, đưa ly trà đào cho chị. Khi nãy lúc anh ta đứng mua nước cho chị có nhìn thấy chuyện đang xảy ra, nhưng thấy chị không nguy hiểm nên đã xơ hở vài giây...
Chưa đến 10 phút sau cô đã có mặt, vẫn gọn gàng trong bộ đồng phục học sinh nhưng khuôn mặt có nét kém sắc hơn lúc bình thường, cũng may chị không nhìn thấy. Cô bước đến cạnh chị giở giọng trêu chọc:-Hôm nay chị tôi lại có nhã hứng uống trà đào cơ đấy!?
Lâm Ẩn cúi đầu chào cô, cô gật đầu xem như đã nhìn thấy, chị nghe giọng cô liền vui mừng:-Tiểu Bảo Bảo, chị lo lắm đấy!!! Em đã làm gì cả đêm không về hả?!!
-Ở trước mặt người khác mà chị muốn hỏi tội em sao? Thật là..._cô giả vờ trách chị.
Nhưng chị biết cô đang đánh trống lãng, nếu cô đã không muốn nói thì chị cũng sẽ không hỏi nhiều nữa.
Lâm Ẩn kề tai cô nói nhỏ:-Tam tiểu thư, tôi phải về trước!
-Được!
Lâm Ẩn nói rồi đi mất, sáng nay chỉ vì không có cô nên anh mới để Lâm Ẩn hộ tống chị đến trường đã bỏ lỡ vài phi vụ quan trọng..
Chị nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy:-Tiểu Bảo, em biết người tên Phùng Khắc Minh là ai không?
Cô im lặng vài giây cố lục lại trí nhớ của mình:-Thiếu chủ nhà họ Phùng, anh trai của Phùng Trà My, nghe nói người này từ nhỏ đã sống ở Mỹ không liên can gì đến gia tộc hay thế giới ngầm, hơn chúng ta một tuổi, mà chị hỏi đến người đó có ý gì thế?!
-Không...chỉ là..._chị ấp úng khiến cô tò mò, nhưng cô vẫn giữ im lặng không ngắt lời.
Chị thở dài đành nói thật vậy:-Khi nãy chị lỡ đụng trúng người đó, người đó đã....bla bla_chị kể lại tường tận chi tiết việc khi nãy lúc cô vắng mặt.
Cô chỉ im lặng, khẽ mỉm cười, tuy cô có nghe nói kẻ này không hoạt động trong thế giới ngầm, nhưng dù gì gia tộc của hắn ta cũng đối đầu với Bạch đạo, sau này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Đình Gia, cô vẫn phải chú ý mới được.
....
Ngồi trong lớp học, có một người nhìn một người, chuyện là hắn cứ luôn hướng mắt về phía cô không rời, môi lại cứ nhếch lên tạo nụ cười toả nắng, khiến bao thiếu nữ rung động ngoại trừ cô.
Một người nghĩ về một người "Tôi là Phùng Khắc Minh, sau này có duyên gặp lại nhé! Nếu có lần sau hãy cho tôi biết tên của em!" "Tôi là Phùng Khắc Minh, sau này có duyên gặp lại nhé! Nếu có lần sau hãy cho tôi biết tên của em!" chị mãi nghĩ về người đó...người đã cố ý để lại cái tên cho chị..
Cô đưa mắt liếc sang hắn, đồng nghĩa với việc hai ánh mắt chạm nhau 'xẹt lửa điện'. Bỗng hình ảnh hắn cưỡng hôn cô hôm qua lại hiện về trong tâm trí, cô đỏ mặt rồi quay đi che giấu cảm xúc của mình, nhưng một kẻ cao tay như hắn sao lại không nhìn ra được, điều đó càng làm khoé môi hắn kéo cao hơn.
Phan Vương Hiệp ngồi bên cạnh chơi game một mình buồn chán hất vai hắn:-Ê, vào Liên Quân ngay đi, có tướng mới! (Tớ không phải PR cho game đâu ạ!! Đừng ném đá tớ 🤣)
Hắn chẳng buồn để tâm đến lời thằng bạn, mặc cho cậu ta cứ ngồi đó mè nheo suốt, ai nhìn vào chẳng dám tin đây là một kẻ máu lạnh đến tàn độc nổi danh trong thế giới ngầm.
_____________________
Mấy babe cho tớ thêm ý kiến về truyện đi ạ!?? Tớ cần động lực 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top