Muốn Nuôi Một Ác Ma??


CHAP 16

-B.Thự TBD-

Cô lại ngủ quên mất không biết đã ngủ bao lâu rồi, chỉ thấy vùng đầu còn rất choáng, cô nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh thì giọng nói của lão quản gia kéo cô về với vẻ điềm tĩnh vốn có:-Đình tiểu thư...cô thấy thế nào rồi?!

-Tôi sao thế? Tôi ngủ bao lâu rồi?

-Hôm qua tiểu thư đột nhiên lên cơn sốt do vết thương gây ra, chỉ là uống thuốc rồi ngủ tới bây giờ! Hơn 24 tiếng rồi ạ!

-Mấy giờ rồi?

-Đã 2 giờ chiều rồi!

-Trương Bảo Dương...?_cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng.

Lão quản gia cười nhẹ:-Dạ thiếu gia đã đến trường rồi, dặn tôi phải chăm sóc chu đáo cho tiểu thư!

-Ừm!_cô gật đầu rồi giả vờ nằm xuống kéo chăn có ý muốn ngủ tiếp.

Đợi khi lão quản gia đi ra ngoài cô mới chạy ngay vào phòng tắm thay ra bộ y phục mới, khi ngang qua đầu giường cô ghé lấy con AK47-XP của mình nhét vào lưng quần.

-Cạch- Cô dè chừng xung quanh bước xuống nhà.

Nhất Trí dường như chỉ đợi cô bước xuống liền lên tiếng:-Đình tiểu thư muốn đi đâu sao?

Sắc mặt cô không biến đổi đáp lại:-Tôi đói bụng!

-Bác sĩ dặn vết thương cô đang trở xấu nên tạm thời cô chỉ được truyền dịch dinh dưỡng không được ăn.

-Tôi muốn đi vệ sinh!_cô viện một lý do khá xàm biết trước là không gạt được ai.

Nhất Trí liền bắt được thóp:-Trên phòng của Tôn chủ có mà sao cô lại phải xuống đây?!

-Chẳng lẽ tôi buồn ngồi một chỗ muốn đi thăm quan không được sao?!_mắt cô thoáng liếc nhìn xung quanh.

Nhất Trí im lặng một lúc rồi thở dài:-Vậy được rồi, Đình tiểu thư có thể đi trong nhà, ra ngoài phải có mặt của tôi!

-Không ngờ tôi lại bị giam lỏng thế này!_cô tức giận quay người đi xuống bếp.

Nhất Trí lặng người "Haizz, chọc giận 'thiếu phu nhân' rồi, không biết sau này còn toàn thây được không?" suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.

Cô đợi tiếng bước chân lặng dần mới đi ra, đưa mắt nhìn xung quanh "Nơi này ắt hẳn là có mật thất để ra ngoài, chắc chắn phải có đường thoát hiểm."

Nơi cô dừng chân chính là bức tường được dán gạch hoa loại cổ điển làm cô có chút nghi ngờ vì phong cách của căn biệt thự này vô cùng mới mẻ và hiện đại.

Cô vòng xung quanh đó một lượt rồi tiện tay đẩy nhẹ miếng gạch không có kí tự vào trong, đột nhiên bên trong 'ầm' một cách rồi bức tường trước mặt cô tách ra làm hai, cô nhếch môi "muốn làm khó Đình Bảo Chi mình?" Cô không nghĩ gì đi thẳng vào bên trong.

Bức tường vừa đóng lại lần nữa một mùi hương nồng sộc thẳng vào mũi cô, mùi này không mấy xa lạ gì nhưng khiến cô cảm thấy thoáng chóng mặt, chính là mùi rượu nho.

Xung quanh đều là các thùng gỗ to xếp rất cẩn thận, có lẽ đây là hầm rượu của hắn, cô không bận tâm tiếp tục đi đường thẳng, nơi phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt.

-THẢ TÔI RA...LÀM ƠN HÃY THẢ TÔI RA...LÀM ƠN!!!_tiếng hét khá quen thuộc làm chân cô khựng lại.

Sau vài giây không suy nghĩ cô đi nhanh đến nơi đó, là một phòng giam bí mật, phía trước còn có vệ sĩ cnah giữ nghiêm ngặt. Cô im lặng hít một hơi thật sâu rồi móc trong túi quần ra một viên đạn bạc đặc biệt của khẩu AK47 quăng ra xa phát ra một tiếng động đủ để gây chú ý mấy tên vệ sĩ đó.

Đúng như dự tính bọn họ chia ra tìm tiếng động kia, cô lách người tránh tầm nhìn của họ đi vào trong, không ngờ còn có một tên ở lại canh giữ, tên đó nhìn thấy cô định hét lên gọi đồng bọn nhưng đã bị cô đánh cho ngất đi.

Lúc này ánh mắt cô mới chuyển đến người đang ngồi trong phòng giam sau song sắt cứ luôn miệng kêu gào 'Thả ra'. Ban đầu là ngạc nhiên sau đó là điềm tĩnh và cuối cùng vẫn là vẻ mặt bất cần, cô toan bước lên mở cửa cho cô ta thì một giọng nói giữ chân cô lại:-Đình tiểu thư, trở về thôi, Tôn chủ sắp về rồi!_chính là Nhất Trí sau lưng cô điềm tĩnh nói.

Cô quay người lại nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm nghị của Nhất Trí rồi tiếp tục trở về con đường khi nãy mình đã bắt đầu "Trương Bảo Dương đã làm gì cô ta? Tại sao...? Không phải! Hôm trước rõ ràng là anh ta cứu cô ta kia mà?"

Cô vừa đi ra khỏi mật thất tầng hầm đã nhìn thấy hắn đã chễm chệ đứng ngay trước mặt đợi cô, hắn biết chắc cô cũng đã nhìn thấy rồi nhưng điều hắn thắc mắc là cô vẫn điềm tĩnh mà chẳng thắc mắc gì cả.

Cô cứ thế đi lướt qua mắt hắn, mặt hắn chuyển sắc tím nắm lấy cổ tay cô kéo lên phòng mình:-Sao em lại xuống đó?!

-Tò mò!_cô nhún vai đáp lại.

Hắn bị cái thái độ bất cần này của cô có ngày làm cho tức chết:-Em không muốn hỏi tôi gì sao?

-Không!

-Em thật sự không muốn hỏi?!_hắn hỏi lại lần nữa để xem thái độ cô thế nào nhưng có vẻ cô đã làm hắn thất vọng, nét mặt cô vẫn vô cảm như bình thường.

Cô thở dài quay lưng về phía hắn:-Nếu anh trả xe hàng đó cho tôi thì tôi có thể sẽ hỏi.!

-Em vẫn còn nghĩ tới xe hàng đó sao? Được! Tôi trả em một nửa!_hắn chỉ là tò mò không biết cô sẽ hỏi gì nên bỏ ra một cái giá vừa phải.

-Nửa xe còn lại?!_cô quay mặt lại đối diện với hắn.

Hắn bật cười đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cô nâng lên, mắt đối mắt, giọng hắn càng trở nên ma mị:-Em đòi hỏi khá cao rồi!

"Nửa xe hàng..cũng được thôi, có còn hơn không!" Cô nghĩ rồi đặt câu hỏi thẳng:-Anh giam cô ta để làm gì?

-Trị tội!_hắn và cô vẫn trong tư thế đó.

-Cô ta có tội gì?

-Làm em bị thương!

-Tại sao còn cứu cô ta khỏi tay tôi?

-Vì không muốn em phiền lòng!

-Bây giờ giao cô ta cho tôi được không?

-Không!

-Tại sao?

-Cô ta là người Hắc Đạo, ít nhất em cũng phải nể mặt tôi chứ?

-Nhưng tôi có chuyện muốn giải quyết riêng với cô ta!

-Nếu vậy cứ giải quyết ở đây đi, dù gì nơi đây sau này cũng là nhà của em!

Cô im lặng, ánh mắt nâu pha xám vốn kiên định giờ đã thoáng xao lệch:-Sao nơi này là nhà tôi được chứ?

-Tôi muốn nhận nuôi em!_giọng nói chắc nịch, ánh mắt như cho thấy sự chân thành và thật lòng nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô lại im lặng rồi dùng tay mình hất tay hắn ra, mặt thoáng ửng hồng đã kịp quay đi che giấu:-Anh muốn nuôi một ác ma??!

-Ác ma hay thiên thần gì không quan trọng, miễn đó là em. ĐÌNH BẢO CHI!_hắn gọi tên cô thật to.

Cô cũng vì đó mà giật mình "ôi muốn hù mình?":-Tôi muốn về nhà!

-Ở đây không tốt sao? Hay là đang trách tôi không chăm sóc chu đáo cho em?

-Không, quản gia đối với tôi rất tốt! Chỉ là tôi không thể cứ ở đây được!

Cô là đang muốn chọc giận hắn sao? Hắn thì hỏi có phải là do hắn chăm sóc cho cô không chu đáo, còn cô lại trả lời là quản gia đối với cô rất tốt há chẳng phải là có ý đồng tình với câu hỏi của hắn hay sao?!

Hắn nén cơn 'đau bụng' lại, kiêu ngạo đi đến ngồi tựa trên ghế sofa cạnh ban công, giọng điệu vẫn gian gian tà tà:-Tôi sẽ cho em về nhà nếu em hôn tôi!

"OMG!!" Cô trố mắt ngạc nhiên, điều kiện đó vượt tầm kiểm soát của cô mất rồi, nhìn thái độ cô biểu hiện rõ trên mặt như thế hắn có chút hài lòng.

Nhưng cô vẫn im lặng suy nghĩ gì đó không trả lời làm hắn càng thêm nóng lòng:-Được rồi, thêm cả cho em nửa xe hàng còn lại! Thế nào?!_hắn như ban cho cô thêm một miếng 'lời'.

-Thật sự là hôn anh thì anh sẽ thực hiện lời nói của mình chứ?!_cô dè chừng.

-Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!_hắn nhếch môi gần như ra mặt đắc thắng.

-Chỉ hôn thôi đó!_cô bước đến gần hắn, sắc mặt từ trắng hồng nay đã chuyển đỏ.

Hắn cứ ngồi im cười, đợi cô đến...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top