Mộ Bạch Liên là ai?

CHAP 42

Mộ Bạch Lâm chọn cho cô một căn phòng riêng, mặt nạ bạc điêu khắc phượng hoàng cũng được cô gỡ xuống, đôi mắt màu nâu pha xám tro khẽ nhắm hờ, Mộ Bạch Lâm mang theo đĩa trái cây được cắt xếp gọn gàng từ ngoài bước vào, đặt trước mặt cô:-Khát?

-Không phải!_cô mở mắt, nhìn chầm chầm vào ly sâm banh trắng trước mặt mình, gương mặt thẫn thờ vô cảm nhưng lại đẹp đến ngẫn ngơ.

Mộ Bạch Lâm đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang qua người cô, tựa hồ như muốn trừng phạt cô:-Giúp?

-Tôi không thể giương mắt đứng nhìn con mồi của mình bị kẻ khác hãm hại!_Mộ Bạch Liên khẽ nhếch môi, ngón trỏ đưa lên sờ nhẹ miệng ly sâm banh, ánh mắt trở nên bí ẩn và tà mị lạ thường.

-Đừng cho là tôi sẽ tin!

Mộ Bạch Lâm là một kẻ như thế nào thì hẳn ai cũng biết, làm sao có thể qua mặt hắn ta để biến đổi câu chuyện thành một tình tiết khác được, hắn vốn đã nhìn thấu từ đầu.

Lúc đó Mộ Bạch Lâm đang tập trung lướt điện thoại, đúng hơn là đang giải quyết một số công việc, còn cô thì đứng chọn món ăn phương Tây thiết kế đẹp đẽ trên những chiếc bàn dài, giống một bữa tiệc buffet nhưng menu lại không giới hạn, vô tình cô nhìn thấy Phùng Trà My đang bỏ gói bột gì đó vào ly sâm banh, rồi còn rất hoà nhã mang đến chỗ Đình Quỳnh Chi, không thể kìm chế được bản thân cô liền tương kế tựu kế...

Mộ Bạch Lâm biết cô mang trong mình ý định trả thù nhưng tình cảm gia đình vẫn là thứ tiên quyết nhất, Đình Quỳnh Chi là người mà cô hết mực yêu thương như vậy tất nhiên sẽ không thể để chị mình chịu đựng dù chỉ là một tổn thương, nhưng còn ý định trả thù thì sao đây? Còn chưa kịp bắt đầu đã phải dập tắt rồi hay sao?

Mộ Bạch Liên siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, giọng nói chắc nịch khẳng định lại một lần nữa:-Mộ gia chủ, xin anh hãy bỏ qua cho hành động ngông cuồng vừa rồi của tôi, và cũng cảm ơn vì anh đã giúp tôi!

-Chỉ cần đừng lặp lại!

Nói đoạn Mộ Bạch Lâm tiến đến đứng trước mặt cô, là vô thức hắn không làm chủ được bản thân liền đưa tay vén những sợi tóc màu nâu đỏ hoe ra sau mang tai cô, ánh mắt hai người vì thế mà gần như đối diện với nhau.

Mộ Bạch Liên nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, tâm tình cũng trầm lặng hẳn xuống như nhận ra một điều gì đó:-Mộ gia chủ, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi, phần quan trọng cũng sắp bắt đầu rồi không phải sao?

-Ừ!_Mộ Bạch Lâm thu tay về đặt vào trong túi quần, ánh mắt cô độc, lãnh lẽo quay nhanh về phía cửa, thần thái cao lãnh tiêu sái rời đi trước cô vài bước.

Chính hắn ta cũng không biết hành động đó xuất phát từ điều gì nhưng mà hắn chắc chắn chuyện tương tự như thế sẽ không xảy ra nữa.

Mộ Bạch Liên tiếp tục đeo mặt nạ lên, gương mặt kiều diễm vì thế mà trở nên bí ẩn khiêu khích sự tò mò của đối phương đến lạ lùng, ánh mắt cô khẽ đanh lại "Chẳng ai lại tự nhiên hận một người cả, Đình Quỳnh Chi, chúng ta từ đây đã không còn mối quan hệ gì nữa rồi!" Hai thân ảnh cô độc bước bên cạnh nhau nhưng tựa mỗi người ở một nơi khác nhau.

Trên khán đài lớn ngay giữa đại điện, một nam nhân với gương mặt phú soái điển trai cầm micro bước lên, không cần giới thiệu thì những người ở đây ai cũng đều biết hắn là Tiêu Dung Viễn, một diễn viên kiêm MC nổi tiếng hạng A của công ty giải trí SW thuộc tập đoàn Mộ Gia, hằng năm vẫn luôn là hắn đứng ở vị trí này làm 'người quản trò'.

Tiếng máy móc hoạt động vang lên khiến tất cả mọi người ngừng hẳn động tác, ai ai cũng đều chăm chú hướng mắt về phía đại điện, sân khấu dưới chân Tiêu Dung Viễn tách ra, những bảo vật được trưng bày đấu giá ngày hôm nay đã xuất hiện, mỗi món đồ được đặt riêng trong lồng kính có đặt chuông bảo vệ, bên cạnh đều có một vệ sĩ to lớn, lực lưỡng đeo bao tay trắng.

Mộ Bạch Lâm từ đầu tới cuối vẫn chỉ quan sát nét mặt của cô, khoé môi cô cong lên một đường nhỏ ma mị ngầm suy tính gì đó nhưng cũng dường như chỉ là một nụ cười đơn thuần, cơ mà hắn không biết trước kia cô vốn không hề cười như vậy.

Trương Bảo Dương nghe Đình Quỳnh Chi kể lại về cô gái đã gây huyên náo lúc hắn ở xa mình, vô tình hay ngẫu nhiên một cách trùng hợp họ lại đứng gần nhau, một khoảng cách không xa nhưng đủ khiến cô không thể nhìn thấy hắn.

Điều làm hắn chú ý một phần là chiếc mặt nạ độc đáo, còn một phần... là mùi hương của cô, hương thơm mùi cà phê sữa dịu nhẹ, ngọt nhưng không ngấy, một thứ hương lưu luyến nơi cánh mũi khiến hắn không thể quên.

Trương Bảo Dương vô thức đặt tay lên vai cô, như một cách phản xạ nhanh nhất có thể, Mộ Bạch Liên quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, xung quanh ồn ào náo nhiệt bao nhiêu trong mắt họ càng yên tĩnh và ngưng đọng bấy nhiêu, giọng nói từ khuôn miệng đỏ tươi mềm mại phát ra một thứ âm thanh bạc tình, lạnh lẽo:-Vị tiên sinh này! Chúng ta quen biết nhau sao?

Giọng nói này không thể nhầm lẫn vào đâu được, mơ màng hắn đinh ninh đó chính là Đình Bảo Chi, Đình Bảo Chi của hắn.

Nhưng rồi bàn tay còn lại của Trương Bảo Dương được nắm bởi một bàn tay khác, gương mặt thanh tú, rạng ngời xuất hiện trong đám đông, Đình Quỳnh Chi nắm tay hắn, trong đầu nghĩ rằng nam nhân 'của mình' đang có ý với nữ nhân khác, khuôn mặt chị bộc lộ sự hờn ghen thấy rõ.

Tâm tư hắn dường như vừa được giải thoát lại bị một cục đá khác đè nặng, một người là Đình Bảo Chi, một người lại giống Đình Bảo Chi, hắn không biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì nữa.

-Bạch Liên, đi thôi!_giọng nói cao lãnh phát ra phía sau lưng Mộ Bạch Liên làm khung cảnh ba người như tan vỡ, Trương Bảo Dương rút tay lại.

-Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!_Trương Bảo Dương nói vậy nhưng ánh mắt hoàn toàn không phải vậy, thứ mà hắn dành cho cô là sự nhung nhớ, một thứ uỷ khuất trong một vài giây không thể nào thấu hiểu.

Mộ Bạch Lâm cắt ngang cuộc trò chuyện nọ chỉ bằng một ánh mắt, hắn ta đưa Mộ Bạch Liên đi vào đám đông, thoáng chốc đã biến mất.

Đình Quỳnh Chi nhìn thấy Trương Bảo Dương đang say đắm nhìn theo gót chân một nữ nhân khác, trong lòng lại vô thức dâng lên một cảm giác lo sợ, sợ rằng hắn sẽ không nhìn về hướng mình nữa, sợ rằng hắn sẽ không còn yêu chiều mình nữa... cảm giác chỉ muốn một mình độc chiếm hắn.

Trương Bảo Dương quay lại nhìn Đình Bảo Chi luôn bên cạnh mình khẽ giật mình, gương mặt cô hiện hữu một nỗi buồn lạnh lẽo, hắn không kìm lòng được mà đưa tay ôm lấy cô vào lòng, vẫn là giọng nói cưng chiều thường ngày:-Xin lỗi, em đang nghĩ gì vậy?

-Trong mắt anh, em là ai?_giọng chị có vẻ đã mếu máo.

Xa lạ, đúng là rất xa lạ, Đình Bảo Chi vốn là một nữ nhân mạnh mẽ, nơi boom đạn chiến trường còn không sợ, nhất định sẽ không có gương mặt này, nhưng tại sao mọi thứ lại rối ren đến như vậy?!

Trương Bảo Dương đè nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt hướng về nơi xa xăm:-Sao em lại hỏi như vậy?

-Anh rốt cục là tại sao lại lưu luyến cô ấy? Cô ấy là ai?

-Xin lỗi, làm em hiểu lầm rồi, anh nhận nhầm người!

-Vậy anh nói đi, trong mắt anh, em là ai?

-Ngốc, là Bảo Chi, Đình Bảo Chi của anh!_hơi thở hắn nhẹ nhàng mà đều đặn chứng tỏ hắn không hề nói dối.

Nhưng một lần nữa, nơi lòng ngực Đình Quỳnh Chi đau thắt dữ dội "Tại sao? Tại sao mình lại đau thế này? Đáng lẽ khi nghe được những lời đó mình phải vui mới đúng chứ? Tại sao lại đau như vậy?"

Phùng Trà My đứng phía sau nhìn hai người diễn trò tình cảm thắm thiết khẽ nở nụ cười tà mị "Đình Bảo Chi, mày cứ yêu đi, cứ yêu cho sâu đậm vào, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là tận cùng của nỗi đau!".

Tiêu Dung Viễn ở phía trên khán đài bắt đầu khuấy động không khí bằng những màn chào hàng rất ư là tinh tế, những món đồ mang giá trị triệu USD ở đây quả thật khiến người ta phải loé mắt, mà món đặc biệt trước nhất chính là bức tranh phong cảnh chỉ vẽ đơn một ngọn gió của hoạ sĩ người Nhật, nhiều người nghĩ ông chủ Thương Hội cố tình lấy vật tầm thường ra hô giá cao nhưng chuyên gia thẩm định nổi tiếng nhất nước Pháp lên tiếng khẳng định bức tranh đó từ thời xưa đã xứng với số tiền 500 triệu NDT, đến ngày nay thì tiền đã chuyển sang tính theo thời gian.

Các vị danh nhân tranh nhau những món đồ mình thích trong khi hai người họ Mộ kia cứ thích đứng nhìn, Đình Khôi Vỹ nhìn trúng một món đồ, là một tẩu thuốc ngự tiên đế thời cổ được làm bằng vàng, trên thân tẩu điêu khắc hình mãnh long vừa hung dữ vừa uy nghiêm hệt như phong thái của một vị vua, anh cả nhà Đình Gia rất cao tay ra giá trước, khiến những người đang có ý định cũng phải lặng lẽ rút lui.

Một người bí ẩn khác giấu mình ở hàng ghế trước, đại biểu của Thương Hội, một nam nhân dáng người cao lớn khoác chiếc áo ghi cao cổ che phần mặt và dưới cằm, chiếc kính bản to màu đen cũng che nốt phần còn lại, sự hiếu kì của mọi ngườ ở đây cũng được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Mà đặc biệt là người đó vừa hô một cái giá mà đoán chắc rằng Đình Gia đang thất thế ở tà lẫn chính giới như hiện giờ sẽ không đủ khả năng tranh giành với mình, người đó nhanh chóng đấu giá thành công được tẩu thuốc vàng, còn Đình Khôi Vỹ một mặt lạnh như tảng băng cũng không kìm chế nổi thoát ra một luồng khí nóng.

Mộ Bạch Liên nhẻm miệng cười, khuôn miệng nhỏ nhắn, cánh môi màu đỏ tươi tự nhiên mang đến một cảm giác tà mị mà khó đoán, cô nhìn người đàn ông bí ẩn kia có chút thân thuộc.

Mộ Bạch Liên rời khỏi Mộ Bạch Lâm bước đến chỗ người đàn ông bí ẩn vui vẻ trao nhau một cái ôm chào hỏi theo kiểu phương Tây, giọng cô trầm thấp chỉ đủ để người ấy nghe được:-Người đến rồi!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top