Làm Em Khóc - Là Hắn!


CHAP 4

Hắn vẫn không chịu buông đôi môi anh đào ra, lần này tay lại không yên vị nữa mà tiến dần mở từng cúc áo đồng phục của cô, còn chưa đến cúc áo thứ hai thì hắn cảm nhận được một giọt nước vừa lăn dài xuống gương mặt mình, tay vô thức khựng lại. Rồi luyến tiếc buông đôi môi cô ra.

Đôi mắt nâu pha chút xám bạc nay đã thoáng lấp lánh vì giọt lệ ngay khoé mi, hắn không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác có lỗi:-Này, đừng khóc chứ, đừng nói đây là nụ hôn đầu của cô nha??

Cô im lặng, đưa tay lên quẹt dòng nước mắt kia, ngay cái khoảng khắc hắn mở cúc áo của cô, một nỗi sợ nào đó đã lấn át tâm trí cô, lần thứ hai cô biết sợ là gì. Còn lần đầu tiên là lúc cô 10 tuổi, mẹ vô lý chửi mắng cô, còn thẳng tay cho cô một cái tát tai, xung quanh tuy có nhiều người nhưng chẳng ai can ngăn mẹ, lần đầu tiên cô sợ, cô sợ cái xã hội này, đó là lần đầu tiên cô muốn rời khỏi Đình Gia.

Cô cài lại cúc áo, tay vẫn nắm chặt khẩu súng Ak47-XP đặc biệt do anh đích thân chế tạo ra. Cô đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, một ánh mắt đáng sợ chĩa nồng súng trước mặt hắn. Hắn nhếch môi cười nhẹ đưa tay lên chặn nồng súng:-Đó là trừng phạt cô vì đã vô duyên cớ mà động thủ với Trương Bảo Dương tôi!

"Trương Bảo Dương, thì ra là vị thiếu chủ của Trương gia, người sẽ thừa kế ghế lão đại của Hắc Đạo - cũng là đối thủ của anh cả" cô nhìn hắn vài giây, đôi mắt rời đi ngắm những đám mây xanh:-Vậy tại sao cậu lại nhìn chị tôi chứ?

-Không phải nhìn chị cô! Là cô!_hắn vô tư trả lời.

Cô giấu mọi cảm xúc nơi đáy mắt chẳng ai hiểu được cô đang nghĩ gì:-Xin lỗi vì đã thất lễ! Chuyện khi nãy là tạ lỗi!_cô chẳng dại gì mà cải bướng lại hắn, dù gì hắn cũng là độc tôn nhà họ Trương thế lực chẳng kém cạnh ai, muốn đấu với hắn không phải dễ, dù gì chuyện khi nãy cũng không ai nhìn thấy xem như là hi sinh bản thân một chút.

Nói rồi cô bước đến nhặt con dao bạc và quay người bỏ đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười nhẹ "Tam công chúa Đình Gia, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, tôi cũng phải trả giá vì đã làm cô khóc chứ!? Phải không?!".

.....

-Em đi đâu vậy Bảo Bảo!??_chị tức giận nắm tay áo cô.

Cô đặt tay lên tay chị vỗ nhẹ:-Em đi vệ sinh chút thôi, vậy mà chị cũng định trách mắng em sao??!

-Chị là lo cho em thôi, sao lại đi một mình chứ?_chị thở phào nhẹ nhõm.

Cô im lặng không đáp.

Sau buổi lễ khai giảng là buổi tập trung về đơn vị lớp để nhận chỗ ngồi cũng như giáo viên chủ nhiệm, chị cùng cô vừa bước vào lớp, ai nấy cũng đều ồ lên, có vài ba bạn cũ năm cấp hai, nhưng đa số vẫn là bạn mới, họ đều nhìn cô bằng con mắt mến mộ nhưng lại liếc chị một cách xem thường, những ánh mắt đó...cô thật sự rất muốn rút súng ra cho họ vài viên kẹo đồng.

Tiếp phía sau là một chàng trai cao trên thước tám, body chuẩn men, mái tóc đỏ ánh kim toát ra khí chất cao ngạo đến rực rỡ, đôi mắt nâu đen sậm đặc trưng của người gốc Á nhưng không chút ấm áp, nằm hoàn mỹ trên gương mặt ngũ quan như tượng tạc, một tai đeo chiếc khuyên được làm bằng kim cương tinh tế khắc những kí tự gì đó, khí chất bức người, khoác trên người là bộ đồng phục nam sinh phối với đôi Adidas Real xanh lam tạo nên một dáng người làm bao cô nàng mê mẩn nổi lên ham muốn. Còn ai nữa, là kẻ vừa cưỡng hôn cô - Trương Bảo Dương.

Oan gia đúng là oan gia, tiếp phía sau lại là một tuyệt sắc mỹ nam học đường Phan Vương Hiệp. Là con lai Hàn-Việt nên phong thái cũng khác hẳn, không quá ấm áp càng không quá lạnh lùng, hai thứ đó như đan xen với nhau, mái tóc màu trắng bạc ánh kim do quá trình nhuộm, làn da rám nắng hơn hắn nhưng cực kỳ quyến rũ, đôi mắt nâu của người Hàn yên vị trong con ngươi khiến người nhìn như bị hút vào, vẫn là bộ đồng phục ấy nhưng phối với đôi sneaker real Nike-MND rất năng động, hai người bước vào làm bao trái tim xuyến xao a~.

Hắn nhìn thấy cô ánh mắt liền xoáy sâu vào mắt cô như cố ý muốn nói "Lại gặp nhau rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy!"

Nhưng cô là cố tình quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn, cô không muốn điều này xảy ra chút nào cả.

-Tiểu Dương, có vẻ người ta không muốn chung lớp với mày đâu, tự dưng nói với hiệu trưởng đổi lớp làm gì, thấy không?!_Phan Vương Hiệp cười nói rất vô tư nhưng không biết là đang khiêu khích hắn tức giận.

Hắn nghiến răng, giọng thật trầm đầy sát khí:-Có im không??

Cậu ta chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nói thêm một câu có thể cái tên mặt lạnh này sẽ xông tới một đấm tiễn cậu xuống chầu anh Diêm mất. Kẻ tức thời là người thông minh!.

.....

Sau khi sắp xếp các chức vụ, ban cán sự lớp, sắp xếp chỗ ngồi đâu vào đó xong xuôi hết thì học sinh được ngồi thoải mái giao lưu trong 3 tiết cuối. Lớp nào cũng ồn ào, ai nấy cũng đều làm quen với nhau.

Riêng cô và chị thì chỉ xì xào nói chuyện với nhau, cô kể cho chị nghe về bộ anime tối qua thức khuya xem, còn chị thì rất thích thú lâu lâu lại chêm vài câu vào cho thú vị.

Hắn ngồi bàn bên cạnh chăm chú nhìn cô, quả thật là chỉ nhìn cô, cô gái mà ngay từ lần đầu nói chuyện đã gây cho hắn cảm giác muốn 'đem về nhà' "Tam công chúa, cô định bắt tôi bồi thường thế nào về nụ hôn đó?"

Chiếc Iphone 7Plus màu đỏ của cô khẽ rung nhẹ báo hiệu tin nhắn, cô mở ra xem "Đình tiểu thư, có người đã đồng ý hiến tặng giác mạc mắt, nếu cô rảnh hãy đến xem thử" cô không rep lại mà cất nhanh điện thoại vào balo rồi nhìn sang chị:-Em có việc ra khỏi trường một tí, có gì cứ sai bảo hai vệ sĩ, chị đừng đi lung tung nhé!_cô dặn dò kĩ càng.

Chị gật đầu, cô an tâm rời đi, ra trước cửa lớp cô mới nhắc nhỏ hai tên vệ sĩ:-Không được rời mắt khỏi nhị tiểu thư, tôi sẽ nhanh chóng trở về!

-Vâng! Tam tiểu thư!_hai tên vệ sĩ cúi người.

.....

-Bệnh viện ngoại khoa trung tâm-

-Cộc cộc-

-Mời vào!_giọng một nữ nhân vang lên.

-Cạch- cô đẩy nhẹ cửa bước vào.

Một nữ nhân trung niên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thắng cả thời gian đang cầm tập hồ sơ xem qua xem lại rất tỉ mỉ, giọng nói không chút ngạc nhiên:-Đến rồi sao? Tam tiểu thư có muốn gặp người đó ngay không!?_Mã Lệ không cần nhìn người đang đứng ở cửa cũng biết đó là ai.

-Ừm!_đối với người khác giọng cô luôn thật trầm. Tuy Bác sĩ Mã Lệ là người thân cận đáng tin tưởng của Đình Gia nhưng với cô vẫn là người ngoài.

.....

-Cạch- Mã Lệ dẫn cô đến phòng bệnh của người đồng ý hiến tặng giác mạc, đó là một cô gái toàn thân quấn băng trắng như xác ướp chừa khuôn mặt chằn chịt vết thương.

Cô im lặng nhìn người đó vài phút rồi nhìn sang Mã Lệ:-Cô ấy bị gì thế?

-Tai nạn giao thông, xảy ra vào 3 đêm trước, một chiếc xe tải mất thắng đã tông thẳng vào cô ấy cùng chiếc xe đạp cô ấy đang đi, thật kinh khủng.!

-Cô ấy sẽ sống chứ?

-Không, với tình trạng này cô ấy sẽ sống chưa đến một tháng nữa!_Mã Lệ tặc lưỡi.

Cô chìm vào im lặng một lúc, đôi mắt nâu pha xám tro khẽ nhìn ra khung cảnh ảm đạm bên ngoài:-Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại..vậy ai là người đã đồng ý hiến tặng giác mạc?!

-Là ba của cô ấy, không phải là đồng ý hiến tặng mà là 'bán', đến nước này mà ông ta vẫn chỉ nghĩ đến tiền để lo cho thú vui cờ bạc của mình thôi.

-Vậy còn mẹ cô ấy.!?

-Khi biết con gái bị tai nạn, thần kinh bà ấy trở nên không bình thường buộc phải đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.!

Cô thở dài thầm xót thương cho số phận của cô gái đáng thương này quay người đi ra ngoài, nói như ra lệnh:-Hẹn gặp ba của cô ấy sớm nhất, tối nay càng tốt!

-Vâng tam tiểu thư!_Mã Lễ cúi người chào cô nhìn cô lạnh lùng, cô độc rời đi.

______________________

Cho tớ biết cảm nhận của truyện ạ??!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top