Hắc - Bạch Đạo đổi chủ

CHAP 36

.Dinh thự Đình Gia.

Đám người Đình Gia trông sắc mặt thật khó coi, ai nấy trên dưới đều lo lắng chỉ muốn bỏ trốn đến một nơi thật xa vì trận chiến vừa rồi... Bạch Đạo thua một cách thảm hại.

Có gian tế trong Bạch Đạo truyền tin cho Hắc Đạo và dẫn đường đánh úp Đình Khôi Vỹ khiến anh không kịp trở tay và cục diện thắng lợi cũng nghiêng hoàn toàn về phía Trương Bảo Dương.

Hắn thanh trừ người Bạch Đạo không chừa một gia tộc nào, chỉ riêng Đình Gia hắn vẫn nhân nhượng ra một điều kiện 'Nếu Đình Gia chấp nhận huỷ hôn ước với Nguyễn Thị' hắn sẽ để yên cho Đình Gia.

Chỉ là mọi người rất thắc mắc không biết tại sao hắn lại đề ra yêu cầu đó, vốn dĩ hắn còn có thể yêu cầu hơn thế nữa chẳng hạn như 'đem Đình Bảo Chi gả cho hắn' hoặc nhẹ nhàng hơn là 'định hôn ước với Trương Gia'.

Nhưng hắn không làm thế, Trương Bảo Dương không muốn ép buộc cô, hắn đúng là si tình nhưng tình cảm đó là cam tâm tự nguyện không muốn để cô rơi vào con đường khó xử, càng không muốn cô sau này lại căm hận hắn.

Tử Ly là nữ nhân dễ dàng nhận ra điều đó liền cho họp mặt gia đình.

Cô gái được Đình Duy đưa về ngủ đến 5 ngày 4 đêm mới tỉnh dậy, khi tỉnh dậu liền lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh:-Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Mã Lệ vốn biết rõ người này là nhị tiểu thư, nhưng cô cũng phải cắn răng kìm nén gọi ba tiếng:-Tam tiểu thư! Cô đã tỉnh rồi!?

Theo như bệnh án Mã Lệ đã kiểm tra vào hôm qua, cô phát hiện sau khi ghép giác mạc dây thần kinh đã ảnh hưởng đến thuỳ chẩm lại lan sang cả các thuỳ gần đó khiến cho não tạm thời tổn thương dẫn đến mất trí nhớ quá khứ tạm thời.

Có nghĩa là Đình Quỳnh Chi chỉ vô tình quên đi một phần kí ức nào đó mà thôi, riêng có những thứ mà chị tâm tâm niệm niệm vẫn có khả năng lưu giữ lại.

-Tôi là ai? Tam tiểu thư gì chứ?

-Cô chính là tam tiểu thư Đình Gia, Đình Bảo Chi! Cô vừa bị tai nạn nên khi trở về hoàn toàn mất đi kí ức không còn nhớ gì cả!

-Tai nạn ư?

-Chỉ một chút va chạm nhỏ, kí ức sau này vẫn có thể lấy lại được nên cô đừng lo lắng!

Mã Lệ đặt lên giường, nơi chị đang ngồi ôm đầu cố nhớ gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi, một đống đồ dùng cá nhân, cô chỉ vào từng thứ:-Đây là hộp len đeo mắt, nó có màu nâu xám tro bắt buộc tiểu thư ngày nào cũng phải đeo!

-Còn đây là con dao găm bạc có khắc tên, nếu ai đó gọi cô là E.R thì cô hãy cứ nhận lấy bởi vì đó là biệt hiệu trước kia của cô!

-Đây là những đồ dùng cá nhân mà trước kia cô đem sang nhà tôi, bây giờ tôi xin hoàn chủ!

-Trước kia tôi có sang nhà cô? Cô tên gì?

-Tôi tên Mã Lệ, là bác sĩ riêng của Đình Gia, trước kia có một chút biến cố nhỏ thôi cô đừng quan tâm.

-Tôi hiểu rồi!

-Vậy tôi xin phép!_nói đoạn Mã Lệ quay người rời đi, giấu vẻ mặt đau thương vào trong "Chỉ duy nhất một thứ mà cô không thể nào có được, chính là khẩu AK-47 đặt trưng của tam tiểu thư...Đình thiếu chủ nhất quyết không làm khẩu thứ hai, vì thứ đó chỉ có thể thuộc về một mình Đình Bảo Chi thật sự mà thôi".

Đình Quỳnh Chi tiến tới mở tủ quần áo, bên trong chỉ có hai màu trắng đen đối lập chứng tỏ chủ nhân nơi này rất cô độc.

Đình Quỳnh Chi với tay lấy một chiếc quần baggy đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản, phong cách quen thuộc của người nào đó.

Thay y phục xong chị đi đến trước gương, nhìn vào đó là một gương mặt lạ lẫm:-Mình... là Đình Bảo Chi thật sao? Người bị mình giết tại sao lại gọi mình là chị?

Chị đứng trước gương hoài niệm về một mảng kí ức mập mờ...

Ngày Phùng Khắc Minh được đưa xuống huyệt mộ, một vị cảnh sát ghé tai chị nói nhỏ:-Hung thủ lái chiếc Au tông chồng cô là một cô gái, có gương mặt giống hệt cô!

Nghe tới đó, toàn thân Đình Quỳnh Chi nhứt nhói, đau đớn không thốt thành lời... nhưng không nhớ nổi bản thân đã nói những gì.

Sau đó cũng quên mất bản thân đã trải qua những gì, sau khi tỉnh dậy chỉ còn nhớ phải giết kẻ đó trả thù cho Phùng Khắc Minh!

Đột nhiên đầu chị đau như búa bổ, toàn thân lạnh toát người vừa quay sang đầu bàn để đèn ngủ liền đối mặt với tấm ảnh chụp hai đứa bé gái giống hệt nhau từ quần áo cho đến kiểu tóc, chỉ là một đứa thì nhắm mắt, một đứa thì lạnh lùng đứng chắn phía trước, xung quanh là vườn hoa hải đường đỏ rực.

"Hai đứa bé này liên quan đến mình ư?" Trong đầu chị thoát ẩn thoát hiện gương mặt không có ngũ quan luôn miệng gọi 'Chị', Đình Quỳnh Chi giật mình ngồi thụp xuống ôm đầu "Đó là ai? Tại sao... tại sao luôn bám theo mình?!"

"Phùng Khắc Minh, cuối cùng em cũng đã trả thù cho anh rồi!" Một giọng nói uỷ mị từ trong đầu chị vang lên, một thứ âm thanh như mê hoặc lòng người, đầu chị bị chèn ép mỗi lúc một đau dữ dội.

-AAAaaaaa!!!!

Nghe tiếng hét thất thanh từ tầng trên phát ra cả đoàn người dưới nhà đều bật dậy chạy lên, Đình Khôi Vỹ là người đầu tiên phá cửa xông vào.

Trước mặt anh là cô em gái đang ngồi dưới đất, bên cạnh là tấm ảnh hai chị em, anh im lặng quay mặt đi.

Tử Ly bình thường dù có cố tỏ ra vô tâm với con gái út bao nhiêu thì bây giờ ngược lại càng lo lắng bấy nhiêu, bà đi đến khẽ kéo con gái ôm vào lòng, một tay vỗ nhẹ:-Tiểu Bảo không sao, ngoan, ngoan có mẹ đây!

Hai bàn tay Đình Khôi Vỹ nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao lúc Đình Bảo Chi thật sự ở đây người lại không cưng chiều như vậy? Chỉ cần một tiếng Tiểu Bảo thôi cũng được, chỉ cần trên bàn ăn có món mà Đình Bảo Chi thích cũng được, tại sao lại có thể nhẫn tâm với con bé như vậy? Đợi đến lúc con bé đi rồi... đi thật rồi, người mới nuông chiều đứa con gái trong vai Đình Bảo Chi?!

-Mẹ? Người thật sự là mẹ tôi?!_Đình Quỳnh Chi đẩy nhẹ Tử Ly, ngước đôi mắt nâu xám nhìn bà hỏi lại.

-Chuyện này...???_Tử Ly bất ngờ, trong lòng càng lo lắng hơn, đưa tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò của chị.

Lâm Ẩn đứng ngoài thở dài lên tiếng, cũng như thay mặt tôn chủ thông báo một chuyện:-Nhị tiểu thư đã mất rồi... sau khi sinh Tiểu Đào, tam tiểu thư là vì quá đau lòng muốn tận mắt xác nhận nên mới gặp tai nạn và mất trí nhớ tạm thời.

Đình Khiêm đứng bên ngoài nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài nén đau thương, người làm cha như ông một thời uy dũng đã dùng hết cũng chẳng làm gì được cho ba đứa con của mình.

Còn Tử Ly sau khi nghe vậy thì khó khăn hít thở rồi ngất lịm đi, Đình Quỳnh Chi nhanh tay đỡ lấy bà, tuy cảm giác xa lạ nhưng người này nói bà ấy là mẹ mình thì chị cũng gật đầu xem là mẹ.

.....
Tử Ly nghe tiếng rì rào như ai đang nói chuyện ở bên ngoài mới khó chịu ngồi dậy, khóc cả một đêm vì thương nhớ con gái khiến bọng mắt bà sưng to.

Tử Ly lắng nghe bên ngoài là đang bàn đến chuyện gì thì sững người khi nghe Đình Khôi Vỹ nói muốn đưa con út của bà gả cho Trương Bảo Dương để làm gian tế giúp Đình Gia lấy lại địa vị.

Tử Ly mở bật cửa thẳng mặt con trai quát lớn:-Không được!!! Chuyện này ta không đồng ý!!!

-Hôm qua không phải chính mẹ muốn như thế hay sao? Bây giờ lại giả vờ làm người tốt rồi?_Đình Khôi Vỹ lạnh lùng hai tay đút vào túi quần, một nửa gương mặt cho thấy sự xa cách.

Đúng vậy, bà chính là người đề ra phương án này nhưng sau khi nghe tin con gái đầu đã mất, làm sao bà có thể nhẫn tâm giao đứa con gái còn lại cho kẻ thù được chứ? Mất đi một Đình Quỳnh Chi đã quá đủ rồi!

-Bây giờ thì mẹ không cho phép con làm điều đó nữa! Ta không muốn mất thêm Tiểu Bảo nữa!_Tử Ly như ra lệnh, nói đoạn liền quay người chuyển hướng đi đến căn phòng cánh cửa gỗ khắc phượng hoàng tách biệt phía trước - cũng chính là nơi Đình tam tiểu thư đang ở đó.

Đình Khôi Vỹ nhíu mày, trên gương mặt luôn hiện hữu một mối đe doạ đó luôn cho người khác thấy rằng mình rất đáng sợ nhưng trong lòng lại vô thức khó chịu vì thương xót đứa em gái tội nghiệp của mình.

-Tôn chủ, chúng ta... có nên nói cho phu nhân biết hay không?_Lâm Ẩn đi theo phía sau anh lên tiếng như đánh thức tâm tư người trước mặt.

Anh lắc đầu cười khổ, một nụ cười chua chát:-Chuyện khi nãy nói chính là sự thật, mau lệnh cho Mã Lệ giải thích rõ ràng với Tiểu Quỳnh, chuyện này là điều mà tôi không muốn nhất!

Điều mà anh không muốn nhất cũng là điều mà hiện giờ thế cuộc đang cần thiết nhất, chỉ khi có mối liên kết với tam tiểu thư thì Trương Bảo Dương mới có thể nở mặt cô mà buông tha cho Đình Gia cũng như cho Đình Khôi Vỹ một cơ hội lật ngược tình thế.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top