Gia Đình Chối Bỏ - Là Em!
CHAP 6
Cô chán nản bước vào nhà, vừa mới bước ngang qua phòng khách, người ngồi ở đó đã lạnh lùng lên tiếng ngăn cản bước chân cô:-Tiểu Quỳnh ở đâu rồi?!_người phụ nữ trung niên dáng dấp đầy đặn như cô gái hai mươi, khuôn mặt vẫn còn vương vấn nét mỹ miều ngồi đó đọc báo không buồn nhìn cô.
Cô đã quen rồi:-Chị ở trên phòng, đang tắm!
Tử Ly chán ghét ngước lên nhìn cô, lúc này mới đặt báo xuống, giọng vẫn lạnh nhạt và xa lạ đến thế:-Nghe nói ở trường học có xảy ra chuyện gì với Tiểu Quỳnh??!
-Mẹ à, không có gì quan trọng đâu!!_giọng nói trong trẻo phát ra ở phía đầu cầu thang trên tầng hai chính là của chị.
Cô im lặng không đáp, Tử Ly chuyển giọng ấm áp hỏi thăm con gái:-Tiểu Quỳnh, con không sao là tốt rồi!!
-Tiểu Bảo Bảo, em lên tắm đi!_chị biết tình hình ở dưới hơi khó thở nên mới tìm cách để cô tránh đi.
Cô cúi đầu chào mẹ mình rồi bước lên phòng không hề ngoảnh mặt lại, cô là vậy, dứt khoát.!
Trong chuyện này người cảm thấy có lỗi lớn nhất có lẽ là Đình phu nhân bà, sinh ra một cô con gái bị dị tật bà rất đau lòng, đứa bé mù không có tội, bà không có tội, đứa bé khoẻ mạnh đó lại càng không có tội. Vậy mà bà luôn áp đặt lỗi lầm vô hình đó lên đứa bé khoẻ mạnh khiến cho nó từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ mặc dù mẹ ở ngay bên cạnh. Chỉ tại bà quá cố chấp. Bà đâu biết rằng chính bà đã làm cho cô tổn thương sâu sắc.
....
"Tối nay 7 giờ tại nhà hàng Winers Bottoms"_đó là nội dung tin nhắn mà Mã Lệ gửi cho cô, cô xoá đi rồi đi thẳng ra ban công ngồi hứng đợt gió chiều đang lưng chừng giữa mùa thu.
-Tiểu Bảo Bảo, em lại ra đứng ở ban công sao? Hôm nay gió lớn đấy, không may bị cảm lạnh!_vẫn là giọng nói trong trẻo của chị làm đánh thức tâm hồn đang dần đóng băng của cô.
Cô nhìn chị đang từ từ bước đến cạnh mình, đã bao lần cô thầm nghĩ chính cô sẽ dùng đôi mắt của mình đổi lại tương lai tốt nhất cho chị, nhưng anh là người đã ngăn cản ý định đó trong cô, anh không cho phép cô làm những chuyện ngu ngốc đó.
Cô thà rằng mong muốn được như chị, kém may mắn nhưng bù lại có tình thương của ba, sự chăm sóc ân cần của mẹ, lời hỏi han quan tâm của gia tộc, còn như cô, ngoài chị ra cô chẳng có gì cả. Ngay cả những lúc cô chiến đấu dưới mưa đạn bên cạnh cũng chỉ có khẩu AK47-XP làm bạn, cô đơn khiến nội tâm con người trở nên mâu thuẫn lâu dần sẽ chẳng còn cần đến ai cả.
Nhiều lúc cô dừng tất cả mọi suy nghĩ lại chỉ để sắp xếp lại mọi thứ và nghĩ xem bản thân đã làm sai điều gì, đã làm gia tộc thất vọng về điều gì mà mọi người lại đối xử với cô lạnh nhạt như vậy?!
Đến năm cô 13 tuổi, đủ lớn để cô hiểu rằng cô không sai chỉ là cái xã hội này quá khắc nghiệt, cô cần phải mạnh mẽ hơn để có thể chiến đấu lại cái tàn ác của nó, mạnh mẽ để có thể bảo vệ những thứ cô muốn bảo vệ.
Chị mang đau thương..
Cô biến đau thương thành sức mạnh.!
....
-Nhà Hàng Winers Bottoms-
Một vị thực khách ăn mặc lôi thôi lếch thếch khoác trên người một bộ vest rẻ tiền, mặt mũi thì hốc hác như kẻ nghiện còn để râu dài nhìn rất mất mỹ quan, bước vào nhà hàng, các nhân viên cùng quản lý ở đây ban đầu đã định đuổi ông ta đi vì đây là nhà hàng Âu-Pháp nổi tiếng nhất thành phố này nhưng ông ta lại là khách của Đình tiểu thư họ không thể không nể mặt cô.
Chưa đến 5 phút sau, một mỹ nhân kiêu ngạo bước vào dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô khoác trên người chiếc váy đen bó sát phần ngực tôn lên vòng một đầy đặn của cô gái 16 phần dưới dài đến gối buông lỏng kết hợp với đôi cao gót đen đính kim cương lấp lánh. Mái tóc nâu đỏ hoe hoe bồng bềnh buông xoã ngang lưng tạo điệu bộ bất cần, đôi mắt nâu pha xám không chút cảm xúc luôn khiến người nhìn phải chao đảo.
Cô nhận ra ông ta ngay từ lúc mới bước vào, quản lý nhà hàng đích thân bước đến chào hỏi cô:-Đình tiểu thư! Vị khách ở bên kia!_nói đoạn, nữ quản lý chìa tay về phía ông ta đang ngồi gác chân lên ghế.
Cô gật đầu lạnh lùng bước đến trước mặt ông ta, giọng nói trầm nhẹ:-Chào ngài, tôi là Đình Bảo Chi!
Ông ta vừa nghe đến tên cô đã vội đứng bật dậy, còn chỉnh chu lại quần áo vội đưa tay bắt lấy tay cô:-A, Đình tiểu thư, tôi là Nguyễn Tường!
Cô gật nhẹ đầu ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay ra hiệu gọi quản lý, quản lý đưa menu cho cô và đưa cho ông ta, cô lật ra xem sơ qua một lượt liền gọi:-Một phần bít tết rib-eye bò Kobe, một phần Cà ry Samundari Khazana, vậy là được!_nói rồi cô gập menu lại đưa mắt nhìn ông ta vẫn đang đọc giá từng món ở đây đôi mắt như sáng bừng lên.
Quản lý nhìn sang ông ta một cách thân thiện:-Vị tiên sinh đây, ngài muốn dùng gì?!
Ông ta vẫn đang trong cơn thèm khát, chẳng còn cần giữ lại danh dự cho bản thân nữa:-Nếu Đình tiểu thư đã mời thì tôi sẽ không ngại vậy!_ông ta nhìn lên cô quản lý, cười nhẹ nhàng:-Lấy tôi những món đắt nhất ở đây.!
Ý ông ta là muốn xem thử thành ý của cô đến đâu sao?! Vì món đắt nhất ở đây chắc cũng trên vài trăm triệu, một bữa ăn mất cả một số tiền không nhỏ vậy nếu ông ta 'bán' tim con gái thì đến mức nào nữa!.
Cô quản lý nghe vậy thì lén đưa mắt thầm hỏi ý cô thì cô không biểu hiện gì chỉ im lặng gật đầu xem như thoả mãn cho ông ta, để rồi xem ông ta sẽ đắc ý được bao lâu. Cô là người cho người khác 'sướng' trước rồi 'khổ' sau.
Sau khi dọn đồ ăn lên, toàn là sơn hào hải vị mà trước giờ ít có người nào dám bỏ tiền ra ăn, lần này lại được ăn miễn phí dại gì mà không ăn. Nghĩ là làm, ông ta cầm đũa bắt đầu chiến với thức ăn.
Cô đã từng ăn ở đây nhiều lần cùng chị, quả thật là nó rất ngon, nhưng nhìn người đối diện đây ăn một cách phàm tục như thế khiến cô thật mất cả nhã hứng động đũa. Cô chống tay lên bàn nhâm nhi ly nước ép đào, vì cô không biết uống rượu, cô luôn muốn bản thân phải thật tỉnh táo trước mọi thứ, không muốn buông lỏng bản thân dù chỉ một giây.
Đợi sau khi phần ăn trên bàn đã vơi đi 2/3, lúc này cô mới nhàn nhã lên tiếng:-Không biết chúng ta đã có thể nói chuyện được chưa?
-Cô, cứ nói đi, tôi đang nghe nè!_ông ta ngồm cả đống thức ăn vào miệng vừa nhai vừa nói.
Cô nhíu này đặt ly nước ép xuống, giọng đã trầm xuống vài phần:-Ông...
-Đình tiểu thư bình tĩnh đã, bàn chuyện lớn, chúng ta cần phải giao lưu với nhau!_ông ta giả vờ từ tốn lau miệng nói, ngắt lời cô.
-Giao lưu?
-Phải, chúng ta nên uống rượu để dễ bàn việc hơn, tiểu thư thấy thế nào?_ông ta chỉ cần cất lời thì cô đã hiểu cạn ý của ông ta. Thứ mà ông ta muốn chỉ là được nếm thử mùi vị rượu ở đây, kẻ phàm tục vẫn hoàn phàm tục.
Cô cũng không muốn cứ tiếp tục vòng vo tam quốc nữa:-Tôi không thích uống rượu, nhân lúc tôi còn bình tĩnh thì ông cũng ngưng chọc giận tôi đi!_lời đe doạ đó không phải ai cũng được nghe.
Ánh mắt của cô đáng sợ như hằng lên tia máu, ông ta bỗng không rét mà run nhưng hình như cố tình chống đối lại lời cô:-Tiểu thư từ chối thì chắc chuyện này...
"Lão ta muốn khích tướng mình, tưởng có được cái thóp đó rồi thì có thể đạt được mục đích mong muốn sao? Được" cô quay sang nói nhẹ nhàng:-Whisky Glenfiddich Janet Sheed Roberts Rerver.!_cô là đang nhắc đến tên một loại rượu mạnh mà chỉ dành cho giới thượng lưu (Babe nào muốn biết giá thì tìm anh Gồ search ạ!)
Chưa đầy 5 phút sau, rượu được đem ra đặt trước mặt hai người, cô nhíu mày nhìn ông ta đang nhâm nhi rất tỉ mỉ khác với cách ăn thô lỗ khi nãy, có lẽ ông ta là kẻ sành về rượu:-Giờ thì chúng ta nói chuyện chính đi!
-Được, Đình tiểu thư có thắc mắc gì cứ hỏi!_ông ta cười vừa ý.
Cô kinh tởm cái nụ cười đó, đối với cô mà nói nó thật thô tục:-Đôi mắt của con gái ngài thật sự trùng khớp với đôi mắt mà tôi đang tìm chứ?!
-Tất nhiên, tôi đã đưa cho cô bác sĩ đó hồ sơ bệnh án cũng như loại máu với các loại bệnh, cô bác sĩ đó nói là trùng khớp!_ông ta cứ nói như đã thuộc lòng.
Cô im lặng vài giây, ông ta thấy vậy lại chơi chiêu khích tướng:-Sao tiểu thư không uống? Rượu rất ngon đấy! Hay là cô không biết uống?!
Cô lại im lặng, tay khẽ nâng ly rượu trắng thoang thoảng mùi trái cây lên, đặt nhẹ lên môi và từ từ uống cạn, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, ông ta thích thú gật gật đầu.
Một cảm giác khó chịu nhanh chóng ập đến, nhưng vẻ mặt cô lại tỏ ra rất bình thản quyết bàn cho xong chuyện này:-Ra giá đi! Đừng lôi thôi nữa!
-Lấy vài tỉ của tiểu thư chắc cũng không thể làm Đình Gia nghèo được nhỉ? Dù gì đôi mắt đó cũng rất quan trọng!
-Chúng ta sẽ gặp lại sau! Tôi sẽ nghĩ kĩ về chuyện này!_cô đứng dậy cố tạo dáng đi vững nhất có thể mà rời đi.
Ông ta nhìn theo bóng lưng hơi loạn choạng của cô khẽ cười lớn "Đình tiểu thư, không ngờ cô lại để tôi chớp lấy điểm yếu này!"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top