Gặp Phải Nguy Hiểm - Là Em.
(Ảnh cũng chỉ mang tính chất minh hoạ)
CHAP 9
-Bệnh viện ngoại khoa Trung Tâm-
Mã Lệ truyền sang tay cô tập tài liệu mới tinh còn nóng vừa được in ra, vẻ mặt không thể che giấu được sự phiền muộn. Cô cầm lấy đọc sơ qua "Nhóm máu không trùng khớp, Giác mạc bị hư tổn một phần vì tai nạn" cô nghiến răng vò nát tờ báo cáo.
Mã Lệ ngạc nhiên trước thái độ của cô, là người lo liệu hồ sơ bệnh án cũng là bác sĩ riêng của Đình Gia, Mã Lệ cũng xem như tiếp xúc nhiều với cô, đây là lần đầu tiên Mã Lệ nhìn thấy cô bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài rõ như thế.
Cô im lặng vài giây để xử lý mọi thứ trong não rồi mới từ tốn nói:-Cứu cô gái này, xử lý mọi thông tin về chị tôi!
-Vâng! Đình tiểu thư!_Mã Lệ e dè gật đầu.
Ban đầu cô cũng đã không tin tưởng quá nhiều vào chuyện này, từ trước đến giờ chị vẫn chưa thay được đôi mắt phù hợp là vì chị có nhóm máu cực hiếm O có RH-, nhóm máu mà chỉ có thể nhận từ người cùng có RH-, vậy nên dù có tìm được bao nhiêu đôi mắt cũng không thể tiến hành thay, trong gia tộc không một ai là cùng loại máu với chị, chỉ có thể cùng loại máu O nhưng không có RH- tiến hành cấy ghép là điều hết sức nguy hiểm, cô lại không thể để chị chơi một trò chơi mà không có kết quả được.
....
Cô phóng chiếc AstonMartin Rapide của mình đến nơi đó, nơi mà cô biết chắc có một kẻ đang chờ vị thần chết - là cô đến lấy mạng.
-Casino Bottoms Andt-
Sòng bạc lớn nhất của thành phố HCM, được mở cả ngày lẫn đêm chỉ lưu lại những kẻ có trong người trên vài trăm triệu, sòng bạc được mở với danh nghĩa của bọn Hắc Đạo nên việc cô bước vào cũng là một chuyện khó khăn.
Cô đứng trước cửa sòng bạc nhìn vài giây "Ban đầu mình đã cài chip định vị vào người lão, cũng may mắn là con chip đó lại được đặt ở đây!" Cô nhếch môi "cái bẫy này hoàn hảo đến vậy mà, tôi cũng nên cắn câu để không uổng phí cái công sắp đặt của các người chứ!?" Cô vô tư bước vào bên trong..
Lần gặp mặt đầu tiên cô đã rất nghi ngờ kẻ này, không có một kẻ phàm tục nào lại dám nói chuyện với cô một cách thô lỗ giả tạo đến thế, ắt hẳn có người sắp đặt, viết sẵn cho lão ta một kịch bản hoàn hảo để diễn.
Chỉ quá đáng tiếc, kẻ viết ra kịch bản này lại chọn nhằm khán giả, xem cô là con nít ba tuổi sao?! Đôi mắt nâu xám tro đã nhìn thấu điều đó trong tích tắc, chỉ là cô cũng diễn theo để xem kết cục của vỡ diễn như thế nào.
Trong suy nghĩ của cô cũng đã tính toán đến buổi chạm mặt hôm nay, cô bước chân vào nơi này mà không qua kiểm tra thì chắc chắn có kẻ đã giăng bẫy chờ sẵn cô.
Biết cô là người Bạch Đạo, muốn dụ cô vào Hắc Đạo để xử lý?! Nếu E.R mà dễ chết như thế thì thật uổng phí cho một cái tên mà các vị tiền bối đã dày công nghĩ ra.
Để rồi xem thử, trò chơi này sẽ kết thúc như thế nào!.
Một nhân viên casino mặc âu phục nhã nhặn đến chào hỏi cô:-Vị tiểu thư này, không biết cô muốn chơi loại hình nào?!
Cô nháy mắt:-Tôi đã quá 30 rồi, sao có thể gọi là tiểu thư chứ?!
Tên nhân viên kia nghe thế thì hoang mang, lỡ miệng thốt ra những lời 'hay ho':-Nhưng...tôi nghe nói cô là vị tiểu thư của Đình Gia mà???!
-Ồ, thế sao? Vậy chắc anh cũng biết kẻ tôi muốn tìm ở đâu chứ?_cô ghé sát tai tên nhân viên hỏi nhỏ.
Tên đó nhận ra mình lỡ lời cũng đã muộn rồi, cô đúng là quỷ quyệt, mê hoặc nam nhân dễ dàng đến thế, tên nhân viên chuyển sang kế hoạch khác ngoan ngoãn chỉ đường cô đến chỗ Nguyễn Tường.
Ông ta vẫn chưa hay biết chuyện gì vẫn thích thú ngồi chơi Slot Machine - một trò chơi đặt cược hết sức ngu ngốc, việc gạt cần để tạo ra cơ hội thắng là vô nghĩa vì trong máy đã có sẵn các dãy chương trình nhằm sắp xếp cho việc thắng cược với xác suất thấp hơn 0,04%, loại hình trò chơi này chỉ dành cho những kẻ lắm tiền giết thời gian, nhưng nếu thắng cược thì sẽ trở thành một tỷ phú với số tiền chẳng ai dám ao ước.
Cô đi đến sau lưng ông ta, giọng 'nhẹ nhàng' vang lên:-Chào ngài, chắc ngài còn nhớ tôi nhỉ!?
Nghe giọng nói có phần quen thuộc, lúc này ông ta mới quay lại, đập vào mắt ông ta là khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời không có điểm chết của cô, ông ta sợ hãi lùi lại:-Đình...Đình tiểu thư???!
-Là tôi!_cô nhếch môi.
Cô chưa để ông ta kịp phản ứng gì liền nói tiếp câu sau:-Mời ngài đi theo tôi! Tôi có chuyện cần nói!
Lão ta chạy trốn không được, từ chối cũng không xong, bây giờ rơi vào tay ai cũng không thể yên ổn, đành cất bước đi theo cô.
Vừa bước tới đại sảnh, cô đưa mắt nhìn xung quanh, một casino vừa mới đông ngẹt các vị khách mặc vest sang trọng người đeo đầy vàng, đá quý bây giờ chẳng còn ai ngoài các vị 'tiên sinh' áo đen cầm súng trường dài ngắm thẳng vào cô.
Ông ta nhìn thấy súng liền hoảng sợ, dù gì thì ông ta cũng chỉ là một con cờ bỏ đi trong tay của 'kẻ đó', ông ta sống hay chết cũng chẳng có liên quan gì đến Hắc Đạo cả.
Cô nhíu mày nghiêm túc, chắc hẳn bây giờ bên ngoài đã có người của anh cả chờ chực sẵn rồi, chỉ cần nổ súng, người của anh sẽ tức khắc ập vào, nhưng chuyện xử lý những tên tép riu này mình cô dư sức.
Như 'kẻ đó' đang quan sát ở nơi nào đó ra lệnh, bọn áo đen liền đồng loạt lên nồng và xả đạn vào hướng cô đang đứng.
Từ nhỏ đã được anh đích thân dạy dỗ, cô đã từng bị anh trói tay lại thả vào ma trận đạn còn ghê gớm hơn thế này nhiều. Cô lách người né các đường đạn đó, rút khẩu AK47-XP luôn luôn đồng hành cùng mình ra xử lý gọn nhẹ và đẹp mắt từng tên một.
'Kẻ đó' trơ mắt nhìn Ám vệ đắc lực của mình từng người một ngã xuống thì không ngừng kinh ngạc, cô nhắm ngay thái dương của một tên và 'ĐOÀNG'...
Điều vướng bận của cô hiện giờ chính là lão họ Nguyễn kia, lão ta không ngừng sợ hãi mà hét lên, Ám đoàn của anh cũng bắt đầu giao chiến ở bên ngoài để kịp vào yểm trợ cho cô, nhưng cô nghĩ là không kịp rồi, cô cần phải giữ lại mạng của lão ta để truy ra 'kẻ đó'. Một viên đạn không mắt lao đến tim lão nhằm thủ tiêu diệt khẩu, nhưng chân cô nhanh hơn, thoát cái cả người liền nhào tới kéo lão tránh qua một bên...
Con ngươi nâu pha xám tro đơ cứng...
Cô trúng đạn. Nhưng tay vẫn liên tục kéo cò giết được thêm vài tên, Ám đoàn của anh đã xông vào và tóm sạch bọn áo đen đó, Lâm Ẩn chạy đến đỡ cô:-Tiểu thư ổn chứ!?_anh ta nhìn vết thương nơi bụng trái của cô đang không ngừng chảy máu.
Cô im lặng lắc đầu hướng mắt về phía lão ta xém chết vừa được cô cứu đang ngu ngơ ở góc kia:-Giữ mạng!
Lâm Ẩn gật đầu thầm ra lệnh cho ám đoàn rồi bế cô rời đi khỏi chỗ đó. Xe của anh ta hướng thẳng đến bệnh viện của Mã Lệ. Phía sau là chiếc Porsche 900 Boxster Roadster hạng sang của Đức, người cầm lái không ai khác chính là anh.
.....
Mã Lệ cùng các bác sĩ khác đặt cô nằm trên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài Lâm Ẩn lạnh lùng đã có biểu hiện lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên cô trúng đạn nhưng trước kia đều là những vết sượt qua vì cô né rất giỏi. Còn lần này đầu đạn có độc của Hắc Đạo đã nằm trong vùng bụng.
Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh Lâm Ẩn, cố tỏ ra vô cảm không hề có biểu hiện gì, nhưng thật ra từ sâu trong lòng anh chính là nỗi lo sợ tột độ, cô em gái này của anh vẫn chưa được hưởng thụ một ngày hạnh phúc, chưa được ba mẹ xin lỗi, chưa được nhìn chị sáng mắt, anh không thể đứng yên nhìn con bé ra đi sớm như vậy.
...4 tiếng sau...
Mã Lệ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, tay dính đầy máu, giọng nói gấp gáp:-Đình thiếu chủ, ngài cũng thuộc máu O đúng không?
-Ừ!_anh lạnh lùng đáp lại.
-Hiện giờ kho máu trong bệnh viện đã cạn máu O rồi, mong ngài có thể..._Mã Lệ bỏ lửng câu nói, chắc hẳn anh đã hiểu.
-Được!
Một y tá chạy ra:-Ngài đi theo tôi làm xét nghiệm máu!_nói đoạn, cô y tá chạy nhanh về phía dãy phòng Huyết học.
Anh nhìn Lâm Ẩn:-Canh chừng!_nói như ra lệnh, Lâm Ẩn đã hiểu rõ.
.....
Ở một nơi khác...
'Kẻ đó' tức giận liền nổi điên với mọi thứ xung quanh, không ngừng đập đổ mọi thứ và hét lên:-Chết tiệc!!!!! Sao dám để con ả thoát chứ????! Cái bẫy mà tao đã bố trí sẵn vậy mà còn để con ả lấy cả 'con cờ' đó...!!!!!
-Rầm- Rầm- 'kẻ đó' chẳng còn biết xung quanh có ai nữa, nắm được thứ gì trong tay là đập đổ hết...
Các ám vệ bên cạnh cũng chỉ biết im lặng lắc đầu.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top